• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 47
  • Sau

23

Cô bồ non vợ hờ đội lốt gái giúp việc của ông Tống Thệp có tên quê là Thẻo, là Thẽo. Thẻo hay Thẽo ai muốn gọi thế nào cũng được. Cũng như hai đứa con của ông Tống Thệp là Bệp với Bệt nó gần nhau tới mức nhiều khi bố mẹ cũng gọi nhầm cả tên con chị ra tên thằng em.

Cho nên Thẽo hay Thẻo thì cũng vậy khi ông Tống Thệp thân yêu gọi tên quê cúng cơm của con bé giúp việc đặc biệt tại ngôi biệt thư trên phố của mình. Nơi ấy chỉ có ông, xế lái xe và Thẻo Thẽo...

Lên phố Thẻo, Thẽo mới đầu từng mang tên ấy đến chỗ nọ chỗ kia kiếm việc. Và ít lâu, sau ngày đến quán Dạ Hương làm ăn cô ta được đổi tên ra là Mi Viên. Cái tên ấy nghe cũng hay hay nhưng ít khi được người thân quen gọi. Người ở quê lại càng không hay. Mi Viên là câu cửa miệng của nhiều khách làng chơi khi muốn nhắc tới cái thứ mà mình cần đến.

Mi Viên thường được bạn bè gọi một cách thân tình và thuận miệng là cái Thẻo, cái Thẽo hoặc con Mì Ăn Liền.

Lại còn có cả thơ kèm theo vịnh Mì Ăn Liền nữa:

Quê nhà tên Thẽo tên Theo

Đi lên phố lớn bèo nhèo Mi Viên

Mi Viên là mì ăn liền

Ai qua ngõ Chợ thì nên đến dùng...

Đời con gái nhất là những người có nhan sắc ít ai được tròn vành rõ tiếng về nhân cách nếu nông nổi để mình nhỡ bước sa chân ở cái tuổi dậy thì.

*

Thẻo mới đầu mơn mởn như nụ bưởi đầu xuân. Dần dần cái bông hoa quê kiểng ấy đã thay sắc đổi màu. Tự thân nó cũng có. Cả phần nắng gió bụi bậm ở chốn đông người hỗn tạp nữa cũng đã góp phần.

Không công to việc lớn gì nhưng nhân thân của Thẻo trước đây và Mi Viên bây giờ nếu ghi lại cũng có thể dày đến hàng tệp giấy...

Sơ sơ chuyện của Mi Viên tức Thẻo, Thẽo, tức Mì Ăn Liền thế này...

Thẻo từ quê lên phố đến nay đã được dăm năm. Ngày bước chân ra phố cô nàng chỉ có mỗi một cái xắc du lịch rách với đôi bộ quấn áo cũ kĩ.

Thẻo trốn nhà đi tìm cách đổi đời. Thẻo nhắn lại với gia đình qua lời bạn gái rằng: “Con đi bao giờ giàu sang phú quý mới trở về”.

Với bạn gái thân của mình Thẻo bảo:

- Tao sợ cái cảnh lội bùn lắm. Con gái có thì. Cứ cúi mặt mãi xuống đất làm sao có ngày ngẩng lên. Độ đôi ba năm nữa lại vác cái bụng to như cái thúng ra chợ quê ăn quà vặt. Ai có hỏi thì vênh mặt lên mà tự hào vì chuẩn bị sinh cho làng một gã thợ cày chính gốc nữa. Chao ôi nghĩ tới cảnh chưa đầy bốn mươi ra đường đã có người chào mình bằng bà mà ngượng đến đỏ chín như con cua luộc. Tao phải đi thôi. Có đi đời mình mới đổi thay được.

Bạn Thẻo hỏi lại:

- Chả nhẽ những người ở làng từ xưa đến nay chả bao giờ đổi thay. Bố mình đấy, mẹ mình đấy. Không có các cụ sao có mình. Lại trên nữa là tổ tiên ông bà.

- Mày cứ như cô giáo dạy đạo đức.

- Chả sao. Chị chê tôi chứ gì. Lạc hậu em chịu, bỏ quê thì không.

- Nhưng ai nói bỏ quê nào?

- Đằng ấy chả bảo bao giờ giàu sang phú quý mới về là gì? Thế nhỡ không giàu sang phú quý thì bỏ hẳn quê à?

-Vặn vẹo thế bố ai mà trả lời được. Nhưng tớ là tớ phải đi. Nhìn cái cảnh chưa gà gáy đã phải ra đồng mình sợ lắm rồi. Chân tay cứ đen nhẻm, đen nhèm như vừa lấy từ gác bếp xuống.

Khi gặp phố rồi cô bé Thẻo bồ hóng bếp ngày nào đã được ăn trắng mặc trơn. Phố thị đã thay hình đổi lốt cho cô.

Lúc đầu Thẻo Thẽo xin làm nghề rửa bát, quét nhà cho lão Băm bán thịt chó ở ngõ Chợ. Lão có vợ con ở quê nhưng cũng bỏ nhà bỏ cửa lên đây thuê lều chợ, mở quán thịt cầy đặc sản vị quê để móc tiền người phố.

Hôm đầu Thẻo đến đây xin việc, lão Băm chằm chằm nhìn như muốn lục soát khắp thân thể con bé rồi mới hất hàm hỏi:

- Mày bao nhiêu tuổi rồi con?

- Kém ba tháng đầy mười bảy.

- Tuổi mụ à?

- Không. Tuổi theo giấy khai sinh.

- Mày nói với ai? Tao là bạn mày à?

- Sao thế?

- Đấy.

- Gì?

Lão Băm cầm tay Thẻo kéo lại gần mình rồi véo nhanh vào đùi non của nó:

- Ăn với nói thế à? Đau không?

- Buốt bỏ bố. Bỏ ra...

Con bé Thẻo nhăn mặt vì ngón tay lão chủ quán thịt chó vẫn bấu chặt vào chỗ da non ở đùi của nó.

- Aí...

Thẻo nhăn mặt kêu một tiếng to. Lại một tiếng to nữa. Mắt con bé sũng đỏ như muốn khóc.

Lão Băm vẫn nhìn nó bĩu bĩu môi và rung rung ngón tay bấu.

- Mày phải quen Thẽo ạ. Quán này ưa nặng. Thích thì ở...

Nói là nặng nhưng lại nhẹ. Cái ngón tay của lão Băm ấy. Tự nhiên con bé Thẽo mặt đỏ dần lên. Cái đau râm ran từ tay kẻ khác giới nhói vào đùi mình lại để lâu lâu nữa đã khiến nó ngượng. Phản ứng lại cái ngượng ấy nhanh nhất là đôi má đang chuẩn bị vào tuổi dậy thì của Thẻo. Có lẽ đấy là lần đầu tiên Thẽo biết thế nào là kiểu đụng chạm khác giới. Khi ở làng lòng nó cũng đã từng rung rinh trước những đàn ông cởi trần, quần cộc hoặc nhìn trộm họ tắm sông, tắm ao. Nay ở bên ông chủ quán ngậy nhờn mùi chó thui, chó luộc nó mới nhận ra cái sự cụ thể của nỗi rung rinh khác giới kia một cách thấm đẫm nhất.

Lão Băm hi hí mắt nhìn Thẻo. Đôi mắt lão như đôi mắt kẻ thiếu ngủ. Bụng lão Băm nghĩ bẩn nhưng chưa dám làm bẩn. Lão Băm lẩm bẩm: Nó đang như con thỏ non núc ních thịt mới lạc từ trong rừng ra. Vào tay ông rồi thì bước đầu phải đe nẹt, dạy dỗ đã. Tạm thời chỉ véo nhẹ cho nó bước đầu biết mùi đời. Nó sợ hay nó thích thì tuỳ. Có thử làm thế mới biết được tính nhau. Cái quan trọng là sau này nó ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ thì lão phải ra đòn. Cũng chỉ là đòn gió:

- Mày có biết mày mắc lỗi gì không?

Thẻo lắc đầu ngây ngô. Lão Băm bụm miệng gật gật đầu:

- Thế dạo ở nhà bố mẹ mày không dạy mày thưa gửi à?

- Khắc lớn khắc biết. Ai gọi thì ơi, ai bảo thì ừ.

- Chết thật. Đồ mổ chó như tao đến nhà người ta còn biết đập cổng xưng tên chưa nói đến chuyện thưa gửi dưới trên thường xuyên lễ phép. Đã lên đến đây là phải chịu học con ạ. Sao mà mày ngây mặt ra thế?

Lão Băm nhíu mày. Thẻo vẫn đứng ngây, không ra nghe, cũng không ra không nghe. Lão Băm vẫn tiếp tục đà “thuyết giảng nhẽ đời” của một tay có thâm niên lâu năm trong nghề giết mổ:

- Làm nghề mổ chó cũng phải có văn hoá mới có người thương, mới có người tìm đến ăn. Thịt một con cầy ra không có người đụng đến thì cứ gọi là rã họng ra đấy con ạ. Mày có thấy mấy tay làm xiếc chó nó dạy mấy con cún bông học ăn học nói để kiếm tiền thiên hạ không?

- Có thấy. Tháng trước được xem rồi.

- Trời ơi. Đồ con bò. Tao hỏi thế mày phải thưa ông là cháu có biết ạ, cháu đã được xem rồi ạ chứ. Nhớ chưa?

- Nhớ rồi.

- Đấy...

- Quên mẹ nó mất. Nói lại nhé.

- Đồ con cầy.

- Dạ... Cháu nhớ rồi.

- Nhắc lại. Cháu nhớ rồi ạ.

- Cháu nhớ rồi ạ!

- Tốt.

Bài học làm người phố đầu tiên của Thẻo là do lão Băm thịt chó bổ túc cho như vậy. Lời thanh lẫn tiếng tục. Nghe chừng cũng có phần tử tế. Với tri thức văn hoá đồ tể mới đầu lão Băm gọi Thẻo là con theo đúng phép tắc tuổi tác. Lão bảo Thẻo:

- Tao coi mày như con. Chịu khó lam làm rồi tao gây dựng hạnh phúc gia đình cho. Bố mẹ mày là loại người hèn. Đẻ ra của nõn nà thế này mà để nó ăn đói mặc rét có khác gì cái bông hoa héo vứt lên bãi cứt bò. Ông nói thế mày có hiểu không?

- Vâng ạ!

- Đã biết nói câu vâng thì phải ngoan. Ông bảo cái gì dạ cái ấy rõ chưa? Ông là ông thay mặt bố mẹ mày chăm bẵm cho mày chứ không phải ăn tươi nuốt sống mày đâu mà mày phải len lén suốt ngày như chuột thấy mèo. Ông làm nghề giết mổ thật nhưng được tiếng là kẻ tâm đức. Ông nói thế mày có hiểu chứ?

- Vâng ạ.

- Không phải vâng kiểu ấy. Phải nói là dạ thưa ông con hiểu ạ. Con xin đa tạ lòng tốt của ông.

- Dạ thưa ông con...

- Được rồi. Ngoan lắm. Sáng dạ lắm. Tiền đây. Lát vãn khách thì ra mấy hàng mỹ phẩm mua ít đồ tắm gội về để tối tối tẩy uế người đi cho nó thơm tho. Ông là ông sợ cái loại người lúc nào cũng rặt mùi chó lắm. Nhìn đã tởm. Ngửi phải càng tởm. Ông nói thế mày có hiểu không?

- Dạ thưa ông con...

- Giỏi. Thế là thuộc bài đấy con gái nhỉ. Mày sẽ là đứa ngoan, Thẽo ạ. Sống với ông ít ngày rồi cú sẽ thành tiên.

Lão Băm vuốt nhẹ lên má cái Thẽo. Đây là lần thứ hai lão đụng chạm vào da thịt nó. Cũng là lần thứ hai lão thấy thịt da mình như có cái gì đang đốt lên. Với cách thức vừa đấm vừa xoa cộng với sự vỗ béo hàng ngày cái con bé Thẽo gầy quắt, nhút nhát cứ phởn phơ và tự nhiên dần lên. Trong mắt lão Băm cái Thẽo chẳng khác gì con cún con đang được răn dạy theo cung cách của anh xiếc chó gọi dạ bảo vâng. Lão tin vào cách hành xử ấy của mình và hy vọng một ngày nào đấy cái điều lão nghĩ bẩn sẽ được làm bẩn. Lúc ấy con bé mới lớn sẽ thật sự như con thỏ non lạc vào nhà lão, nằm ngoan bên cạnh lão để cho lão vuốt ve và ăn thịt. Lão Băm giăng bẫy Thẽo. Chầm chậm. Nhẫn nại... Ngày nào ông chủ cửa hàng thịt chó cũng tìm cớ đụng chạm vào con bé đôi ba lần. Lão nghĩ làm thế để cho Thẽo quen hơi dần. Lúc nào Thẽo tỏ vẻ khó chịu là lão lại tìm cách lấy tiền bôi trơn ngay bằng cách cho nó mua cái nọ, cho sắm cái kia với mong muốn làm đẹp cho Thẽo. Cái đó Thẽo thích. Lão lại càng thích. Đàn bà như miếng ăn của kẻ đói. Được ăn, nhất là miếng ăn ngon thì còn gì bằng. Cái bẫy của lão Băm là cái bẫy mềm, cái lưới bắt chim. Thẽo cứ thấy càng ngày lão càng tốt với mình. Thỉnh thoảng lão còn cho phép Thẽo đi chơi tối, đi xem ca nhạc với bạn nữa nên con bé yên tâm và sống buông tuồng hơn với cái con người giết chó như ngóe và có khuôn mặt bặm trợn tưởng như rất khó chung nhà này. Lão Băm cũng thay đổi dần tính tình qua cách thay đổi của Thẽo. Lão như con chó săn đã thành tinh. Không biết Thẽo có hiểu. Lão như đang muốn trẻ lại vì con mồi trẻ, đang muốn được làm cái điều lão đã rắp tâm từ hôm đầu gặp Thẽo. Vào một buổi tối ở ngõ Chợ tại quán thịt chó của lão Băm. Trên quầy hàng đã hết chỉ còn trơ ra cái đầu chó, cái đuôi chó cùng bốn cái chân chó lão Băm để dành lại cùng một ít nước xuýt cho bữa rượu buổi tối.

- Đóng cửa sớm thôi Thẽo. Hàng cũng hết rồi. Hôm nay bán thế là khớ đây. Ba con hết băng. Dạo này dân ăn thịt chó cũng tợn. Ngần ngừ gì nữa. Chẳng sợ ai gọi ăn đâu. Còn mấy món này là để khuya khuya nhà ta xơi.

- Vâng ạ.

Cánh cửa quán được hạ xuống. Quầy hàng chỉ còn là một vuông nhà nhỏ thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi mỡ chó. Lão Băm uể oải vươn vai ra chốt chặt cửa. Lão quay vào, bước chậm, uể oải. Rồi lão nhăn mặt như đang bị đau đâu đó trong cơ thể.

Thẽo nhìn lão Băm có phần lo lắng. Nó lo dọn dẹp quán. Lão Băm đăm đăm nhìn nó khẽ gật đầu rồi bước lẳng lặng về chỗ có cái ghế ngày để ngồi, tối thường kéo ra làm giường nằm.

- Ông mệt à?

- Không...

- Cháu sắp giường cho ông nghỉ nhá...

- Được được.

Thẽo đã thu nép chỗ tựa lưng cho lão Băm. Lão ngả người lim rim mắt ra ý nghỉ ngơi. Thẽo vội vã đi làm vệ sinh cá nhân.

Lát sau từ trong nhà tắm ra Thẽo hỏi lão Băm:

- Ông đỡ mệt chưa?

- Rồi.

- Ông xơi cơm ngay chưa để cháu dọn.

- Thôi để khuya khuya. Bụng vẫn đang còn đầy thịt chó đây này.

- Cháu cũng vậy. Ban chiều ông bắt cháu ăn nhiều quá.

Lão Băm nheo mắt:

- Ăn khỏe để còn làm khoẻ chứ.

Thẽo khẽ cười:

- Ông đi nghỉ sớm đi.

- Đài chưa văn nghệ mà...

Chưa ngả lưng vội lão nghiêng người xuýt xoa miệng, tay vẫy vẫy Thẽo đến gần. Lão nghĩ bụng, lúc này nó đã tắm rửa xong, người ngợm thơm phức, đang ngồi ở cái ghế đẩu nghỉ ngơi kia kìa trông ngon quá là ngon. Ta không chớp lấy thời cơ chút nữa vật mình ngáy ò ò là hỏng cả sự chuẩn bị có dụng tâm từ lúc chiều. Thẽo đã đến ngay trước mặt lão Băm. Giọng cha chú của lão Băm đã tự nhiên biến đâu mất:

- Thẽo ơi... Thẽo à...

- Ông bảo gì cháu?

Thẽo ngần ngừ.

- Lại gần đây nữa đi.

- Cháu...

- Có ai đâu mà sợ...

- Ông...

- Đừng ngại mà...

Thẽo nhích nhẹ đôi bàn chân.

- Gần nữa. Nữa...

Mắt lão Băm dài dại...

- Thẽo này...

- Cháu... cháu...

Thẽo run rẩy sợ hãi. Nó ra vẻ lo lắng. Sau tiếng gọi kia sẽ là cái gì đây.

Nó có thể bị bợp tai vì một lỗi lầm nào đó. Lâu rồi Thẽo chưa bị đánh. Hôm nay có thể vì mỏi mệt mà lão ta ngứa tay chăng? Không thế thì còn gì vào đây được nữa.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng miệng Thẽo lại như muốn nhếch lên. Cái mặt này không phải là mặt giận. Mặt giận của lão khác kia. Nó tím tái, nhăn nhúm. Đằng này...

- Thẽo ơi...

Cái tiếng gọi Thẽo của lão lại cất lên ngọt ngào quá đỗi. Lời tay mổ chó như muốn nhũn xuống. Thẽo cảm vậy nhưng chưa muốn nhận ra. Hoặc giả nó có lờ mờ nghĩ tới nhưng chưa dám tin là thật. Dù sao lão đã gọi, đã vẫy thì phải đến. Lão Băm kéo Thẽo đến trước mặt mình. Đợi lúc cái bộ ngực mới nhú cao của nó đang ngúng nguẩy, phập phồng sau lần áo vải sát với ngang mũi mình lão mới thều thào nói:

- Ta đau đầu quá. Thẽo lấy tay bóp trán cho ta nhá...

Hơi nóng từ miệng lão Băm phả ra ấm sực ngực áo Thẽo.

- Cháu... cháu không biết làm.

Lão Băm kéo sát ngực Thẽo vào mặt mình:

- Cứ làm rồi quen. Thế này này...

Lão Băm ngửa mặt lên, lấy tay mình làm thử vào trán Thẽo. Tay lão lập cập, run run trên vầng trán của con bé. Lão rùng hết cả người và như muốn chùng hẳn xuống khi chạm tay vào da thịt cô bé.

Thẻo hốt hoảng đỡ người lão Băm:

- Ông sao thế?

- Tao đau đầu quá. Thẻo giúp ta đi.

Thẻo vội vàng đưa tay lên xoa trán cho lão Băm. Mặt lão nghệt ra như củ khoai tây luộc:

-Thế! Thế... thế... đỡ lắm...

Thẻo mải mê bóp trán cho lão Băm mà mắt nó lơ ngơ nhìn đi đâu. Chẳng rõ Thẽo có biết đôi bàn tay của Lão đang luồn vào trong áo rồi nhè nhẹ đưa lên chỗ đôi núm ngực đã nhú cao của nó rồi úp chặt lấy như nơm úp. Thẽo hơi ngả người, lúc lúc lại nhăn mặt. Nó chằm chằm nhìn sâu vào mặt lão Băm như muốn nói câu gì. Rồi không biết như thế nào Thẽo bỗng nín miệng, khép mắt, để yên. Người Thẽo cứ rưng rức lên nỗi khoái cảm khi được người khác vân vê đôi bầu vú đã mềm như hai quả sung vả vừa chín của mình. Nó cũng đã quen thuộc với chuyện này. Trong cuộc nên Thẽo biết chứ lão Băm không hề hay. Cảm giác này nó đã có được với đám bạn trai những hôm được lão Băm thả rông cho đi chơi. Mùi đời đã đến với Thẽo trong một tối vào nhà hàng được xem phim mát cùng với đứa bạn trai mới quen biết. Hôm ấy hai đứa như hai con lợn mới cạo lông chằm bặp nhau. Xong việc rồi thằng con trai bỏ chạy mất hút quên cả trả tiền hát cho nhà quán. Thẽo ôm quần áo định bỏ chạy nhưng đã bị ông chủ giữ lại:

- Thanh toán tiền rồi có đi đâu hãy đi.

Thẽo sụt sịt:

- Cháu không đủ tiền. Cháu chỉ có mấy chục thôi.

- Điêu. Tiền bán hoa đâu?

- Bán hoa gì ạ? Cháu chỉ theo nó vào đây rồi nó bỏ cháu nó đi...

- Giời ơi là giời. Mày là đồ điếm ngố à?

Tay chủ quán giậm chân giận dữ. Thẽo vẫn ngơ ngác nhìn. Cái nhìn của con bò mới bị lạc làm lay động lòng kẻ đòi tiền. Hắn hạ hỏa rất nhanh và cười tủm:

- Thế là rõ rồi.

- Ông cho cháu chịu được không ạ?

- Dễ nghe nhỉ, cô em...

- Biết làm cách nào được ạ?

Gã chủ quán gật gù:

- Có cách.

- Ông...

- Thì vào đây đã.

Gã chủ quán đẩy Thẽo vào căn phòng cũ rồi đóng chặt cửa lại.

- Sao ông lại nhốt cháu?

- Mày đi về lúc này thì chúng nó xúm lại chúng nó ăn thịt. Một thằng đã khiếp rồi. Bây giờ bốn năm thằng mày chịu được không?

- Cháu sợ...

Gã chủ quán cười cười:

- Thôi giờ vào phòng vệ sinh tắm rửa lại cho sạch sẽ đi. Lát ra đây ta cho nghỉ nhờ một đêm rồi mai sớm về cho an toàn.

Chỉ còn nước ấy là hơn cả. Lần ấy sau khi rửa sạch mình cái mùi đời của thằng trai mới quen Thẽo đã lại được gã chủ quán cho xem phim mát và làm theo phim mát nữa. Suốt đêm đó cái Thẽo ngơ ngác nọ thật sự quen với mùi đời. Một tay trạc tuổi mình. Một tay có khi hơn cả tuổi bố mình. Cả hai khiến con bé Thẽo hồi sinh lại bản năng thú với những ham muốn tự nhiên. Một thằng bỏ chạy không để lại tuổi tên. Gã chủ quán có khá hơn. Cậy có của, gã nhét vào túi Thẽo một ít tiền, cho ăn sáng hẳn hoi rồi dặn:

- Cấm nói chuyện lại với lão Băm đấy. Nó biết là nó giết, là hết đường làm ăn em nhá. Lúc về nếu hắn hỏi thì nói là lạc phố không biết đường tìm phải tạt vào bến xe ngủ cùng với mấy người đợi xe chờ sáng ra hỏi thăm. Nhớ chưa nào?

- Nhớ rồi.

- Tạm biệt. Lúc nào muốn cứ đến. Thẽo đi nhá...

Cái từ Thẽo ngọt ngào hôm ấy sao giống cái từ Thẽo hôm nay lão Băm gọi mình. Hôm ấy thì vậy nhưng hôm nay chắc đã khác. Thẽo cũng đã trưởng thành nhiều sau chuyện bị chơi quỵt, chơi gỡ ngày nào. Lão Băm lúc này đang lên cơn sướng. Cả đời trai gái của lão chưa bao giờ lão gặp một cái gì trẻ trung tươi mát như cái này. Thật bõ công vỗ béo, chăm bẵm bấy lâu nay. “Thẽo ơi... ta thích mày lắm. Thích mày từ lúc nhận mày vào làm công kia. Mày không biết ta rình mày từ tận ngày ấy đâu. Nhịn gì chứ nhịn cái này nó bực lắm. Giờ thì đến lúc rồi đây...”Tay lão Băm lúc này sao bỗng êm và mềm hơn cả cái tay đang xoa trán cho lão của Thẻo. Lão xoa rất nhẹ như kiểu người ta vê bột chứ không băm bổ như lúc xẻ thịt chó. Mới đầu Thẻo có nguẩy ra đôi lần đấy nhưng lão biết đó là cách làm duyên của gái trinh mới lớn. Thì đúng là như vậy.

Chỉ sau đó chốc lát là Thẽo để im cho lão vầy vò đôi vú của mình và lịm đi như là đang say cái mùi rượu phả ra từ miệng lão. Lão sung sướng tự hào trong niềm tin khai phá còn Thẽo thì thêm một lần nữa quen biết với cái điều nó đã biết trước đó. Chả biết từ lúc nào lão Băm và Thẻo ngã vào nhau. Cả vật lộn nữa. Rồi thì im như chết. Cái nền quán thịt chó toang toàng quần áo của cả hai. Đến lúc ấy lão Băm chỉ còn là một cái thân mềm oặt nằm trên manh chiếu rách rải giữa nền quán. Thẻo lồm cồm bò dậy, thong thả mặc lại quần áo. Nó lấy khăn mặt lau rớt rãi đang chảy ròng hai bên mép cho lão Băm. Trông lão như con chó già bị ốm.

Thẽo lay lay người lão Băm, giọng tinh quái:

- Còn muốn bóp trán nữa không?

Lão Băm mở mắt, mệt mỏi lắc đầu.

Thẽo khẽ mỉm cười, láu lỉnh nói:

- Ông làm thế là ông đã cưỡng bức trẻ vị thành niên đấy. Ông làm hại đời tôi rồi. Mai sớm tôi sẽ đi tố cáo ông. Cái quần đùi của ông dính đầy cả cái thứ ông làm hại đời tôi, tôi còn giữ làm bằng đây này...

Thẽo giơ cái quần cháo lòng dính bẩn ra cho đối thủ xem. Lão Băm giật mình ngồi nhỏm dậy định giằng lấy cái quần đùi của mình đang nằm trong tay Thẻo nhưng không được. Nó giữ rất chặt. Đến lúc này lão đồ tề có thâm niên cứ tưởng mưu mẹo lắm mới thấy mình đã mắc lỡm con cáo non già dơ.

- Thôi thôi tao xin. Tao biết mày rồi. Mày không như lúc đầu tao nghĩ...

- Ông nghĩ tôi là cún con chắc?

Lão Băm ngậm miệng cúi đầu. Hèn gì, mà cái chuyện kia của nó ấy lại thành thạo đến thế. Quán thịt chó của lão Băm bị Thẽo khống chế. Ngày ngày họ vẫn như chủ với tớ lúc bán hàng nhưng tối đến là lúc Thẽo được ngồi đếm tiền, tính toán lãi lỗ với lão Băm. Việc cai quản quán hàng có lúc Thẽo lấn lướt cả lão. Thậm chí có những lần nó còn can dự cả vào chuyện gửi tiền về quê nuôi vợ con của lão nữa. Thẽo bảo với lão Băm:

- Tôi khác gì con vợ bé của ông. Chả lẽ cơm no bò cưỡi không công mãi à? Cũng phải cho gái này có quyền với chứ. Đừng có nghĩ đứa nằm dưới không biết cách vùng lên đâu. Cái quần đùi mất vệ sinh của ông tôi vẫn còn giữ đấy. Cứ lơ tơ mơ là tôi lôi nó ra làm bằng. Cả cho cái con lợn nái sề ở nhà quê nó biết nữa.

Dần dần Thẽo vào ngôi bà chủ. Ghét Thẽo vô cùng nhưng lão Băm lại sợ. Thẽo như con yêu quái trong quán hàng của lão. Tối tối ả diện ngất trời rồi lấy xe máy lượn lờ đi chỗ nọ, chỗ kia. Có hôm ả đi rất khuya mới về. Lão Băm biết mình bị cắm sừng mà vẫn phải ngậm miệng. Không những vậy có lần lão bị Thẽo khiêu khích rồi mắng nhiếc như đứa trẻ con. Lần ấy xong bán hàng Thẽo đang chuẩn bị đi chơi thì bị lão lườm nguýt:

- Lại nóng chôn rồi phải không?

- Nói gì?

- Không có tai à?

- Không đấy.

- Đi cho khuất mắt.

Thẽo dừng tay dắt xe, quay vào. Lão Băm chưa kịp hỏi lý do tại sao đã nghe cánh cửa đóng rầm lại. Thẽo lặng lặng thay quần áo rồi tắt đèn.

- Không đi nữa à. Tốt.

Thẽo khẽ cười mỉm rồi kéo tay lão Băm đến giường. Và cả tối hôm ấy lão như muốn chết ngạt vì Thẽo. Có lúc lão rã rượi ra như mảnh giẻ ướt bên cạnh cái thân hình ngồn ngộn của cô bồ trẻ. Lúc ấy Thẽo mới cười khẩy đập đập tay vào đùi lão Băm nói giọng mai mỉa:

- Khọm rồi phải không? Sức đâu mà gánh nổi gái này. Không kham nổi thì phải để cho đứa khác nó gánh vác hộ chứ thở vắn than dài làm gì cho nó nẫu ruột.

Một ngày đẹp trời lão Băm đã vái Thẽo ba vái tiễn cô ta ra khỏi lều chợ đến làm ăn ở một nhà hàng giải khát mới quen biết.