B
ên trong Chủng viện Nhà thờ lớn, Langdon và Katherine vội vã chạy lên cầu thang tầng hầm, men theo một hành lang tối om về phía lối ra đằng trước. Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng trên đầu, và Langdon hy vọng họ có thể kịp ra ngoài mà không bị phát hiện, tìm đường tới Kalorama Heights gặp Peter.
Người ta đã tìm thấy anh ấy. Anh ấy còn sống.
Ba mươi giây trước đó, sau khi ngừng liên lạc với người nữ bảo vệ, Katherine lập tức lấy kim tự tháp và đỉnh chóp còn bốc hơi nghi ngút ra khỏi nước. Kim tự tháp vẫn còn nhỏ nước khi bà cho nó vào trong cái túi da của Langdon. Lúc này, ông có thể cảm thấy hơi nóng phả ra qua lớp da.
Cảm giác phấn chấn trước tin Peter được tìm thấy đã nhất thời làm gián đoạn dòng suy nghĩ về dòng chữ phát quang trên đỉnh chóp - Số Tám Quảng trường Franklin - nhưng vẫn còn thời gian cho chuyện đó sau khi họ tới được chỗ Peter.
Khi hai người chạy rẽ vào góc ngoặt trên đầu cầu thang, Katherine bỗng dừng phắt lại và chỉ vào một căn phòng giải lao ở bên đối diện tiền sảnh. Qua khung cửa sổ, Langdon nhìn thấy một chiếc trực thăng đen trũi bóng loáng đậu im lìm ngoài bãi cỏ. Một phi công đơn độc đứng cạnh nó, quay lưng về phía họ và đang nói chuyện qua radio. Ngoài ra còn có một chiếc Escalade màu đen lắp kính đen đậu ngay gần đó.
Trong bóng tối, Langdon và Katherine di chuyển vào trong phòng giải lao, nhìn qua cửa sổ kiểm tra số người còn lại của đội can thiệp hiện trường. Thật may, bãi cỏ rộng thênh thang bên ngoài Nhà thờ lớn Quốc gia vắng tanh không một bóng người.
“Bọn họ chắc đang ở trong nhà thờ”, Langdon nói.
“Không đâu”, một giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng hai người.
Langdon và Katherine quay ngoắt lại xem ai vừa lên tiếng. Trên ngưỡng cửa phòng giải lao, hai thân người mặc đồ đen đang chĩa súng trường có ngắm laser vào họ. Langdon thấy một chấm đỏ chói nhảy nhót trên ngực mình.
“Thật mừng được gặp lại giáo sư”, một giọng khàn khàn quen thuộc vang lên. Hai đặc vụ tránh sang hai bên, và hình dáng nhỏ bé của Giám đốc Sato bình thản lách qua giữa họ, đi vào trong phòng rồi dừng bước đối diện với Langdon. “Tối nay giáo sư đã có một số lựa chọn vô cùng tồi.”
“Cảnh sát đã tìm thấy Peter Solomon”, Langdon gắng gượng lên tiếng. “Tình trạng của ông ấy rất xấu, nhưng ông ấy còn sống. Chuyện này chấm dứt rồi.”
Dù có ngạc nhiên về việc đã tìm thấy Peter thì Sato cũng không hề để lộ ra. Bà ta không hề chớp mắt khi bước lại gần Langdon, chỉ dừng cách ông vài phân. “Giáo sư, tôi có thể cam đoan với ông chuyện này còn lâu mới kết thúc. Và nếu lúc này cảnh sát lại can dự vào, tình hình chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Như tôi đã nói với ông lúc trước, đây là một tình thế hết sức nhạy cảm. Ông đáng ra không nên bỏ trốn cùng cái kim tự tháp đó.”
“Thưa bà”, Katherine lên tiếng, “tôi cần gặp anh trai tôi. Bà có thể có kim tự tháp, nhưng bà cần phải...”.
“Tôi cần phải?”, Sato hỏi lại, quay sang Katherine. “Chắc bà là bà Solomon phải không?” Bà giám đốc nhìn Katherine gườm gườm với đôi mắt tóe lửa rồi quay lại phía Langdon. “Đặt cái túi lên bàn.”
Langdon nhìn xuống hai chấm ngắm laser trên ngực mình. Ông đặt cái túi da lên bàn cà phê. Một đặc vụ thận trọng bước tới, mở khóa túi ra, và vén vành túi sang hai bên. Một quầng sáng nhỏ vốn bị che kín bên trong tỏa ra ngoài. Người đặc vụ chiếu đèn vào bên trong, nhìn chăm chằm một hồi đầy kinh ngạc, rồi gật đầu với Sato.
Sato bước tới nhìn vào trong túi. Cái kim tự tháp và đỉnh chóp ướt sũng sáng lên dưới tia đèn pin. Sato cúi xuống, nhìn sát vào đỉnh chóp vàng. Langdon nhớ ra bà ta mới chỉ nhìn thấy thứ này trên hình chụp X-quang.
“Những từ được khắc trên này”, Sato hỏi. “Chúng có nghĩa gì với các vị không - ‘Bí mật giấu trong Tổ Chức’?”
“Chúng tôi không rõ, thưa bà.”
“Sao kim tự tháp lại nóng rực và bốc hơi nước thế này?”
“Chúng tôi nhúng nó vào nước sôi”, Katherine nói ngay không do dự. “Đây là một phần quá trình giải mã. Chúng tôi sẽ nói cho bà biết tất cả, nhưng làm ơn hãy để chúng tôi tới gặp anh trai tôi. Anh ấy đã phải trải qua...”
“Các vị đã luộc kim tự tháp?”, Sato hỏi.
“Tắt đèn đi”, Katherine nói. “Hãy nhìn vào đỉnh chóp xem. Có thể bà vẫn nhìn thấy đấy.”
Người đặc vụ tắt đèn pin, và Sato quỳ xuống trước mặt đỉnh chóp. Thậm chí từ chỗ đang đứng, Langdon cũng có thể thấy các chữ cái trên đỉnh chóp vẫn còn phát quang mờ mờ.
“Số Tám Quảng trường Franklin ư?”, Sato nói, có vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy, thưa bà. Các chữ cái này được viết bằng một thứ sơn phát quang hay vật liệu gì đó tương tự. Cấp độ ba mươi ba thực ra là...”
“Và địa chỉ này?”, Sato hỏi tiếp. “Có phải đây là thứ gã đàn ông nọ muốn không?”
“Phải”, Langdon nói. “Hắn tin kim tự tháp là một bản đồ cho hắn biết địa điểm của một kho báu lớn - chìa khóa giải mã các Bí ẩn cổ xưa.”
Sato lại nhìn về phía đỉnh chóp, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin. “Hãy nói cho tôi biết”, bà giám đốc lên tiếng, nỗi sợ hãi hiển hiện trong giọng nói, “ông đã liên lạc với hắn ta chưa? Ông đã cung cấp cho hắn địa chỉ này chưa?”.
“Chúng tôi đã thử.” Langdon kể lại những gì xảy ra khi hai người gọi tới số di động của gã đàn ông.
Sato đưa lưỡi cọ qua cọ lại hàm răng vàng khè trong khi nghe Langdon nói. Bất chấp cơn tức giận đã sẵn sàng bùng nổ trước tình thế hiện tại, bà giám đốc quay sang một đặc vụ thuộc cấp và thì thầm đầy kiềm chế. “Đưa ông ta vào. Ông ta đang ở trong chiếc SUV.”
Người đặc vụ gật đầu và nói vào bộ đàm.
“Đưa ai vào kia?”, Langdon hỏi.
“Người duy nhất đem đến ít nhiều hy vọng giúp thu dọn mớ bòng bong đáng nguyền rủa ông đã gây ra!”
“Mớ bòng bong nào?” Langdon phản pháo. “Giờ Peter đã an toàn, mọi việc...”
“Vì lòng kính Chúa!”, Sato bùng nổ. “Chuyện này không liên quan gì tới Peter! Tôi đã cố nói với ông điều đó tại Điện Capitol, giáo sư, nhưng ông đã lựa chọn ngáng chân tôi thay vì hợp tác với tôi! Giờ thì ông đã bày ra một mớ hỗn độn mắc dịch! Khi phá hỏng di động của mình, vốn đang được chúng tôi theo dõi, ông đã cắt đứt đầu mối liên lạc của mình với gã đàn ông đó. Và cái địa chỉ ông vừa tìm ra này, cho dù là cái chết tiệt gì đi nữa, nó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta để tóm gã tâm thần kia. Tôi cần ông diễn trò như hắn muốn, cung cấp cho hắn địa chỉ này để chúng tôi biết có thể tóm hắn ở xó xỉnh nào!”
Trước khi Langdon kịp trả lời, Sato hướng phần bực bội còn lại vào Katherine.
“Còn bà nữa, bà Solomon! Bà biết gã tâm thần này sống ở đâu đúng không? Tại sao bà không nói với tôi? Bà để một nhân viên an ninh làm thuê tới nhà hắn sao? Chẳng lẽ bà không thấy mình đã hủy hoại sạch sẽ cơ hội tóm được hắn của chúng tôi rồi sao? Tôi mừng vì Peter an toàn, nhưng để tôi nói cho bà biết điều này, tối nay chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng có hệ lụy vượt xa khuôn khổ gia đình bà. Cả thế giới sẽ bị nó làm chấn động. Gã đàn ông bắt cóc Peter nắm trong tay sức mạnh ghê gớm, và chúng tôi cần tóm hắn ngay lập tức.”
Đúng lúc bà giám đốc kết thúc cơn bão tố, thân hình cao lớn, lịch lãm của Warren Bellamy hiện ra từ trong bóng tối và bước vào phòng giải lao. Trông ông có vẻ nhăn nhúm, bầm dập và choáng váng... như thể vừa trải qua địa ngục.
“Warren!”, Langdon đứng bật dậy. “Ông ổn chứ?”
“Không”, Bellamy đáp lại. “Thực sự là không.”
“Ông biết chưa? Peter an toàn rồi!”
Bellamy gật đầu, có vẻ thẫn thờ, dường như bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. “Rồi, tôi vừa nghe được cuộc trao đổi giữa mấy người. Tôi rất mừng.”
“Warren, có chuyện quái quỷ gì vậy?”
Sato chen vào. “Các vị có thể tâm sự sau. Còn bây giờ, ông Bellamy sẽ liên lạc với gã tâm thần kia. Đúng như ông ấy đã làm suốt tối hôm nay.”
Langdon ngớ người. “Bellamy không hề liên lạc với gã đó tối nay! Hắn thậm chí còn không biết Bellamy có can dự vào!”
Sato quay sang Bellamy và nhướng mày lên.
Bellamy thở dài. “Robert, tôi e là tôi đã không hoàn toàn trung thực với anh tối nay.” Langdon chỉ còn biết nhìn trân trối. “Tôi cứ nghĩ mình đã làm đúng...”, Bellamy nói, nét mặt đầy kinh hoàng.
“Được rồi”, Sato nói, “giờ ông sẽ làm điều đúng đắn... và tất cả chúng ta nên cầu Chúa để nó thành công”. Như thể để nhấn mạnh thêm vào giọng nói ảm đạm của Sato, cái đồng hồ trên bệ lò sưởi bắt đầu đổ chuông báo giờ. Sato lấy một túi Ziploc đựng tang vật ra ném cho Bellamy. “Đây là đồ của ông. Di động của ông chụp ảnh được chứ?”
“Được, thưa bà.”
“Tốt. Hãy cầm đỉnh chóp lên.”
Tin nhắn Mal’akh vừa nhận được từ đầu mối liên lạc của y - Warren Bellamy - người hội viên Tam Điểm y đã cử tới Tòa nhà Quốc hội trước đó để trợ giúp Robert Langdon. Bellamy, cũng như Langdon, muốn Peter Solomon sống sót trở về. Ông cam đoan với Mal’akh sẽ giúp Langdon lấy được kim tự tháp và giải mã nó. Suốt buổi tối, Mal’akh đã nhận được các email cập nhật tình hình, chúng đều tự động được chuyển tiếp tới di động của y.
Tin nhắn này hẳn là thú vị đây, Mal’akh thầm nghĩ trong lúc mở tin nhắn ra.
TỪ: WARREN BELLAMY
“Dù bị tách khỏi Langdon nhưng cuối cùng tôi đã có thông tin ông yêu cầu. Đây là bằng chứng đính kèm.
Gọi lại để biết phần còn thiếu. -wb
Một tệp đính kèm (jpeg)”
Gọi lại để biết phần còn thiếu ư? Mal’akh tự hỏi trong lúc mở tệp đính kèm.
Đó là một bức ảnh.
Khi nhìn vào nó, y thảng thốt kêu lên thật to, và cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch vì phấn khích. Y đang nhìn vào bức ảnh chụp cận cảnh một kim tự tháp nhỏ xíu bằng vàng. Cái đỉnh chóp trong truyền thuyết! Dòng chữ khắc chạm cầu kỳ trên bề mặt mang một thông điệp thật hứa hẹn: Bí mật giấu trong Tổ Chức.
Dưới dòng chữ khắc, Mal’akh nhìn thấy một thứ khiến y sững sờ. Đỉnh chóp dường như đang tỏa sáng. Ngỡ ngàng, y nhìn chằm chằm vào hàng chữ đang phát quang lờ mờ và nhận ra truyền thuyết quả thực chính xác theo đúng nghĩa đen: Kim tự tháp Tam Điểm tự biến đổi để hé lộ bí mật cho người xứng đáng.
Quá trình biến đổi kỳ diệu này đã diễn ra thế nào, Mal’akh không rõ, và y cũng chẳng bận tâm. Các ký tự đang phát quang rõ ràng nhắc tới một địa điểm cụ thể tại Washington, D.C., đúng như lời tiên đoán. Quảng trường Franklin. Thật không may, hình chụp đỉnh chóp cũng có cả ngón tay trỏ của Warren Bellamy, được đặt rất đắc địa lên đỉnh chóp để che đi một thông tin tối quan trọng.
Bí mật giấu trong Tổ Chức
... Quảng trường Franklin
Gọi lại để biết phần còn thiếu. Giờ Mal’akh đã hiểu ý Bellamy.
Kiến trúc sư của Capitol đã tỏ ra hợp tác trong suốt buổi tối, song đến lúc này ông ta đã chọn chơi một trò cực kỳ nguy hiểm.