Có tiếng ồn ào thông báo tập hợp học sinh toàn trường đến hội trường. Những dịp tập hợp tất cả mọi người thế này một năm chỉ được vài lần. Băng rôn màu vàng đề chữ "Buổi diễn thuyết tác giả văn học thiếu nhi Song Ji-ah" treo ở ngay bục giảng. Cô Song Ji-ah vốn cũng là một tác giả đã có vài tác phẩm nổi tiếng được đưa vào sách giáo khoa. Vì không đủ chỗ chứa ghế nên học sinh phải ngồi bệt xuống nền hội trường. Hai bên cánh hội trường là thầy cô giáo, phía sau là phụ huynh học sinh đang ngồi trên ghế xếp.
- Ít ra cũng phải có đệm ngồi chứ. Sao mà ngồi nổi suốt một tiếng đồng hồ đây.
Chang-su vừa ngồi xuống là quay ra sau làu bàu ngay.
Minho vô tình trông thấy Jae-gyu và mẹ Jae-gyu gặp nhau ở cửa hội trường. Bác ấy đang đưa cho Jae-gyu một quyển sách bìa xanh da trời. Mẹ của Jae-gyu dáng người rất thon thả, mặc một chiếc áo đầm cao cấp hệt như trong bộ phim hôm trước nó vừa xem trên ti-vi. Rồi bác ấy tiến đến phía thầy chủ nhiệm. Thầy vuốt tề chỉnh lại mái tóc vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì rồi hướng dẫn ghế ngồi cho mẹ Jae-gyu. Những bà mẹ khác ngồi ở hàng ghế phía sau nhưng mẹ cậu ấy lại được ngồi ở hàng ghế của giáo viên.
"Mà mấy quyển sách đó là gì ấy nhỉ?"
Minho nhìn lướt qua thì không chỉ riêng Jae-gyu mà nhiều đứa trẻ khác cũng có sách.
- Sách của tác giả ấy. Lát nữa đi xin chữ ký đi. Kỷ niệm mà.
Minho khẽ lướt mắt nhìn vào tay Chang-su.
- Thôi, xin làm gì chứ. Đến cầu thủ Park Ji Sung thì còn họa may.
Chang-su nói một mạch.
Thầy phó hiệu trưởng giới thiệu về tiểu sử và tác phẩm của cô Song Ji-ah bằng giọng từ tốn hơn mọi ngày.
- Hôm nay là một cơ hội tốt và quý báu khi chúng ta được họp mặt tại đây. Các em, dù có hơi bất tiện phần chỗ ngồi nhưng mình lớn rồi, hãy chịu khó chút xíu nhé.
Một lát sau, người phụ nữ ngồi cạnh thầy hiệu trưởng đứng dậy và bước lên bục. Lần đầu tiên trong đời, Minho trực tiếp gặp một tác giả. Cậu luôn tưởng tượng rằng nhà văn thì chắc là một người đáng chán hay rất khó chịu, thế nhưng cô Song Ji-ah khác hoàn toàn. Ấn tượng về cô là thoải mái và nhẹ nhàng. Cô chắc sẽ thích tự do tận hưởng, du lịch khắp đó đây hơn là ngồi yên trên bàn giấy mà sáng tác. Cứ tưởng nhà văn nổi tiếng thì phải giữ hình ảnh đạo mạo, vậy mà hình tượng ấy bay mất ngay từ câu nói đầu tiên.
- Em nào ngồi thấy mỏi thì đứng lên nghe cũng được nhé.
Câu nói ấy khiến bọn trẻ thở phào. Có đứa còn đùa: "Í, chân nổi chuột luôn rồi!" và đứng dậy ngay. Thầy cô thì cứ bận bịu vì phải dẹp cho bọn trẻ ngồi xuống.
Bài nói chuyện của cô Song Ji-ah không dài. Đến giờ giải đáp thắc mắc thì bọn trẻ khóa dưới ngồi phía trên giơ tay trước tiên.
- Khi viết sách cô mặc áo gì thế ạ?
- Cô cao nhanh nhất khi học lớp mấy ạ?
- Em thì không có viết nhật ký. Vì có nhiều ngày chẳng có chuyện gì để viết cả. Như vậy sau này có thành nhà văn được không?
- Em đọc câu chuyện cổ tích bắt hà bá rồi. Hà bá là có thật không cô?
- Cô đừng sáng tác truyện có trộm cướp hay bắt cóc trẻ em nha cô. Em sợ lắm ạ.
Câu hỏi thì linh tinh vô cùng nhưng cô Song Ji-ah vẫn không hề cảm thấy phiền toái. Khi ấy Minho bỗng thấy thầy cô và những người lớn xung quanh có gì đó khác lạ.
"Ước gì cô dạy mình nhỉ."
Bỗng dưng Minho thấy hơi ganh tỵ trong lòng.
Khi đó, Jae-gyu đưa tay và đứng phắt dậy. Jae-gyu chưa đặt câu hỏi thì vài đứa cùng khóa đã biết cậu là ai rồi.
- Ước mơ của em là sau này sẽ trở thành nhà văn. Em rất muốn biết làm thế nào để em có thể trở thành một tác giả nổi danh như cô. Quyển sách gây ảnh hưởng nhất với cô là quyển sách nào ạ? Cô có quyển sách nào muốn giới thiệu cho em không ạ?
Jae-gyu nói rõ ràng rành mạch như phát thanh ở ga tàu.
- Xì, nhạt như nước lã ấy.
Chang-su làm ra vẻ sắp nôn để nhạo.
Thầy giáo chủ nhiệm nhìn Jae-gyu hài lòng, như thể muốn nói "Đứa trẻ thông minh ấy là học sinh lớp tôi đấy". Biểu hiện của thầy là thế. Mẹ Jae-gyu chỉ thoáng liếc nhìn sang tỏ vẻ hài lòng.
Cô Song Ji-ah cũng tử tế đáp lời Jae-gyu. Cô khuyên rằng hãy quan tâm đến mọi người hoặc sự vật xung quanh, hãy đọc nhiều sách và giao tiếp thật nhiều, hãy viết văn dựa trên những suy nghĩ hay cảm nhận chân thật của mình.
"Suy nghĩ hay cảm nhận chân thật?"
Nhịp tim Minho đập liên hồi. Chân thật cũng phải có mức độ thì người khác mới chấp nhận. Và ý nghĩ chân thật làm khổ Minho chính là phải chi ba và mẹ ly hôn luôn đi cho xong. Nhưng nếu viết ra thế thì đâu có ai thích chứ.
Ba chẳng hề liên lạc với đứa con trai đoạt giải thưởng. Chờ đợi một người cha như thế, thôi thì tìm ba mới có phải hay hơn không. Ba mới sẽ không bận bịu, không cãi nhau với mẹ, không nói dối, dạy cậu chơi bóng chày, trò chuyện về game và cuối tuần sẽ cùng nhau đi chơi nông trại. Minho muốn tự tay trồng khoai lang hoặc cà chua từ rất lâu rồi.
Nhưng việc tìm ba mới thì lại không phải là việc của
Minho, nó là chuyện của người lớn.
"Liệu mình có được người cha như thế không nhỉ?"
Minho đang suy nghĩ vẩn vơ thì Chang-su thúc cùi chỏ vào sườn cậu.
- Shin Minho.
Cô Song Ji-ah ở trên bục đang gọi tên Minho.
- Lên phát biểu kìa. - Chang-su thì thào như đang truyền tin mật.
- Gì cơ? - Minho ngơ ngác khẽ hỏi.
- Bài cậu viết hôm trước đó, bài đoạt giải Vàng ấy. Minho quá đỗi bất ngờ. Ước chi cậu có cái lỗ nào gần đấy để mà chui xuống trốn. Đang dùng dằng thì Minho bắt gặp ánh mắt của Su-ah.
"Bước lên và phát biểu đi nào."
Ánh mắt Su-ah như bảo thế.
Minho đứng dậy. Cậu bước lên bục, nhìn xuống các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Cô Song Ji-ah trao cho Minho một bài in sẵn. Nội dung là bài viết "Điều đáng sợ hơn cả hổ".
Trước khi phát biểu, cô và thầy hiệu trưởng đã trao đổi với nhau về việc đọc sách, dạy viết văn. Rồi chọn ra bài đoạt giải nhất của Minho để giới thiệu và phát biểu trong giờ diễn thuyết.
Minho tiến đến sát micro. Có vô số ánh mắt đang hướng nhìn về cậu. Mồ hôi rịn đầy cả hai bàn tay.
- Bài viết "Điều đáng sợ hơn cả hổ"…
- Quỷ sứ hả?
- Chắc là khủng long bạo chúa!
Ngay lập tức, bọn trẻ bày tỏ sự quan tâm bằng cách phỏng đoán. Khi biết những nụ cười đó không phải chế nhạo, Minho lấy một hơi dũng khí từ tận sâu đáy lòng mình. Cậu chậm rãi đọc với giọng chắc và rõ hơn lúc đầu. Đến những đoạn đối thoại, Minho còn diễn lại với giọng điệu thật tự nhiên.
- Hahahaha…
Minho như được tiếp thêm sức mạnh từ nụ cười của các bạn, cậu cười ha hả theo, tiếng cười nhanh chóng vang khắp nơi.
Thầy chủ nhiệm nhanh chóng tiến về phía trước, dùng máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp để chụp hình Minho. Khi đó Minho mới biết, Jae-gyu học giỏi là thế, mẹ cậu ấy ngồi ngay cạnh thầy, nhưng thầy không chỉ chăm chút, bảo bọc mỗi mình Jae-gyu. Có vài đứa cứ bảo thầy thiên vị Jae-gyu, nhưng thật ra không phải thế.
Minho kết thúc bài phát biểu, tràng pháo tay tán dương vang dội.
- Xuất sắc quá!
Cô Song Ji-ah cạnh bên nhìn Minho trìu mến. Minho thấy ấm lòng. Tuy không biết rằng do bài viết hay hay vì cậu phát biểu mạnh dạn, nhưng với Minho thì như thế là đủ.
Ngay khi buổi diễn thuyết kết thúc, Minho quay lại lớp học. Cậu lấy quyển sách giáo khoa và chạy ào đến hội trường. Trong sách có in tác phẩm của cô nên cậu muốn xin chữ ký vào đấy. Vốn dĩ cậu không màng đến việc xin chữ ký nhưng giờ đây lại khác. Nhất định phải xin được. Minho thở hồng hộc, đứng vào cuối hàng chờ xin chữ ký của cô.
Cô Song Ji-ah hỏi tên từng học sinh một rồi ký tên vào sách. Những đứa trẻ đã nhận được chữ ký từng người từng người một ra khỏi hội trường. Minho không chuẩn bị trước tác phẩm của cô nên thấy ngượng ngùng. Học sinh tiểu học, cầm quyển sách giáo khoa mà ai ai cũng có để đi xin chữ ký. Có khi nào cô nghĩ rằng nhà mình nghèo không nhỉ? Còn không thì do không thích cô nên chẳng có chút thành ý?
Thấy Minho rụt rè chìa quyển sách giáo khoa ra, cô
Song Ji-ah nở nụ cười thật tươi:
- Em có thích đọc sách không? Có đọc nhiều sách không Minho?
Minho là người cuối cùng nên có thể chuyện trò thêm cùng cô đôi chút.
- Em không biết mọi người đọc sách nhiều như thế nào, uhm, nên em cũng không biết em đọc vậy là có nhiều hay không nữa.
Cô thấy có gì đó thú vị nên cười to:
- Vậy theo em thì đọc như thế đã đủ chưa?
Lúc thì đủ nhưng cũng có lúc thấy chưa hề đủ. Minho đang phân vân không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp thì Jae-gyu và mẹ cậu ấy xuất hiện. Mẹ Jae- gyu chào cô là "Pen" như là đã thân thiết từ trước rồi. Jae-gyu nhìn Minho chằm chặp rồi thấp giọng:
- Cậu tránh ra.
Minho không lùi lại mà cứ chằm chằm nhìn Jae-gyu. Tuy cậu thấy tức vì bị cướp mất cuộc trò chuyện với cô Song Ji-ah nhưng ngoài việc nhìn chằm chằm như thế, Minho chẳng biết làm gì hơn. Mẹ của Jae-gyu nhẹ đẩy cậu ta đến trước mặt cô Song Ji-ah rồi nói rành mạch rằng cậu ta từ nhỏ đã thích đọc sách và viết văn hay nên đạt nhiều giải thưởng trong các hội thi.
Minho tiếc rằng không thể nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng cứ đứng cạnh Jae-gyu và mẹ cậu ta thế này thì thật quá ngượng nghịu và bất tiện. Rốt cuộc cậu cũng không chào cô mà phải quay đi. Cậu bước thẳng ra khỏi hội trường vắng và vẫn nghe giọng mẹ Jae-gyu sang sảng vọng lại.
- Mình đang muốn gởi Jae-gyu vào trường "Nalara" đấy.