Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một người đàn ông keo kiệt sống trong một lâu đài to lớn, trên đỉnh một ngọn đồi đơn độc. Một ngày kia, một biến cố lớn đã làm thay đổi cuộc đời của ông ta mãi mãi. Con có muốn biết biến cố này là gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện... Ông keo kiệt sống trong một tòa lâu đài cũ kỹ, to lớn và lộng gió. Ông sống ở đó một mình, tách biệt với mấy người gia nhân, và một con chó mà ông đã chẳng buồn đặt tên. Ông keo kiệt ăn và ngủ tại một trong những ngọn tháp của tòa lâu đài và suốt ngày chỉ làm một việc duy nhất là đếm đi đếm lại số vàng của mình. Ông yêu vàng hơn mọi thứ trên thế gian này – không bao giờ chia sẻ với ai và thậm chí cũng chẳng dám tiêu xài nó. Ông cũng nổi tiếng là người bần tiện nhất xưa nay – bần tiện đến nỗi ông không bao giờ mời ai đến nhà, cũng không bao giờ cho ai cái gì. Thật vậy, ông đi ra ngoài chỉ một lần mỗi năm vì sợ tốn tiền. Mỗi lần đi, ông sử dụng chiếc xe ngựa lớn, mang theo con chó và một người hầu để thu thuế từ những nông dân nghèo thuê đất của ông.
Một năm nọ, ông trên đường trở về nhà sau một ngày thu tiền thuế thành công. Khi màn đêm buông xuống, ông đang ôm một bao tải vàng lớn trong xe thì cỗ xe ngựa của ông bất thình lình bị những tên cướp bắt ngừng lại. “Cứu tôi với!” Ông hét to lên cầu cứu nhưng vô hiệu. Những tên cướp lột hết quần áo của ông, bắt ông mặc quần áo rách rưới rồi dẫn ông và con chó đến một vùng vắng vẻ thật xa. Chúng bỏ mặc ông và con chó ở đó mà không để lại chút nước uống hay thức ăn nào.
Ông keo kiệt quá sửng sốt, bàng hoàng bởi biến cố này và đã la hét, mắng mỏ con chó nhỏ vì nó đã không chịu tấn công những tên cướp. Trời đã tối và họ hoàn toàn bị lạc. Tuyệt vọng, ông chui xuống dưới một hàng cây, nằm khóc và nghĩ đến số vàng đã bị cướp cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Con chó nhỏ thu mình nằm cuộn lại bên ông.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, ông ta cảm thấy lạnh, đau đớn và đói bụng. Ông ta và con chó nhỏ lên đường tìm kiếm một ngôi làng, lang thang hết nơi này đến nơi khác, rốt cuộc, họ cũng đến được một con đường, dù vẫn không thấy bóng dáng một ai. Đi bộ suốt ngày mà không có gì ăn, ông ta đói ghê gớm và cảm thấy tủi thân. Rồi đột nhiên, con chó sủa mấy tiếng và chạy đi.
Ông keo kiệt lần theo con chó, chỉ thấy một gian nhà tranh nhỏ, lẻ loi, bao quanh bởi những bụi hoa hồng dại. Ông nhìn thấy khói trắng bay lên từ ống khói của căn nhà. Thấy phấn khởi, ông định gõ cửa. Nhưng thình lình ông do dự, cảm thấy hổ thẹn nhớ lại trước đây mình đã xua đuổi những người đến nhà cầu xin sự giúp đỡ. Ai lại muốn giúp đỡ một người ăn mặc rách rưới, giống như ông bây giờ? Ngay khi ông sắp sửa bỏ đi, một giọng nói vui vẻ cất lên: “Ai ngoài đó?”
Thấy nhẹ nhõm, ông keo kiệt ngần ngại trả lời: “Tôi xin lỗi đã quấy rầy ông, nhưng tôi bị lạc đường và đang đói. Ông có thể làm ơn cho chúng tôi một ít thức ăn được không? Và xin ông, nếu có thể, cho chúng tôi ngủ nhờ ở một chỗ ấm áp nào đó được không?”
“Dĩ nhiên rồi,” một giọng thân thiện đáp lại. “Mời vào.”
Ông keo kiệt bước vào nhà với con chó theo sau. Căn phòng khá trống trải – chỉ có một ít bàn ghế cũ và cửa sổ không có rèm treo. Một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lò sưởi. Ngồi ở bàn là một người đàn ông trông tử tế, cạnh ông là con chó màu nâu đang ve vẩy cái đuôi và nhe răng cười. Người chủ nhà đứng dậy, nở một nụ cười chân thành. “Đây là một người bị lạc đường đáng thương, Ki Ki à,” ông nói với con chó của mình, “và ông ấy đã mang đến cho con một người bạn mới!”
“Mời vào và ngồi xuống đây,” ông nói, xoay người về phía ông keo kiệt. “Chào mừng quý vị đến dự bữa tiệc của tôi. Tối nay chúng ta có một bữa tiệc cơm ngon!” Ông nói đùa như thế rồi đi đến kệ bếp lấy ra hai cái bát nhỏ. “Chúng ta sẽ phải chia nhau chỗ cơm này – tôi e rằng đây là tất cả những gì tôi có,” ông nói thêm. “Con chó của bạn có thể chia sẻ phần thức ăn của con Ki Ki.” Vừa nói ông vừa bỏ một ít cơm vào cái tô lớn của con Ki Ki cho hai con chó và chia phần còn lại vào hai cái bát nhỏ, một bát cho ông và bát còn lại cho ông keo kiệt. Sự việc trước mắt khiến ông keo kiệt không thể nào tưởng tượng được lòng rộng lượng của người chủ nhà. Ông tự hỏi sao con người nghèo nàn này lại có thể vui vẻ như vậy? Ông keo kiệt nghĩ đến số vàng, gia nhân và lâu đài của mình. Mặc dù sở hữu một tài sản to lớn, ông chưa bao giờ được hạnh phúc như người đàn ông nghèo nàn này. Ông cảm thấy hết sức tội lỗi và hổ thẹn với sự keo kiệt của mình trong quá khứ.
Chẳng bao lâu sau, cơn đói kéo ông về với thực tại và ông cắm cúi ăn cơm. Ông ăn một cách thèm thuồng, vội vã, chưa bao giờ thấy có món ăn nào ngon đến như thế! Chẳng bao lâu sau, cảm động trước chân tình của người chủ nhà tử tế, ông keo kiệt đã tâm sự với ông ta việc mình bị cướp. Người đàn ông tử tế chăm chú lắng nghe, và khi câu chuyện kết thúc, ông nói: “Câu chuyện của bạn làm tôi cảm thấy thật buồn. Bạn có quá nhiều thứ nhưng cuộc đời bạn lại quá cô đơn và vô vị.” Sau đó ông nhường cho ông keo kiệt chỗ ngủ của mình ngay trước lò sưởi, chúc ông ta ngủ ngon, rồi nằm xuống sàn nhà ngủ một cách ngon lành.
Ông keo kiệt hết sức cảm động bởi sự tử tế này, cảm kích đến nỗi khi nằm trằn trọc trước lò sưởi, ông suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ, và trái tim lạnh lùng của ông bắt đầu thay đổi. Nước mắt lăn dài xuống má, ông nhận thấy cuộc đời của mình trong quá khứ hết sức tồi tệ. Ông với tay qua con chó vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày nó về ở với ông. Ông quyết tâm đền đáp thật hậu hĩ tấm lòng rộng lượng của người đàn ông tử tế.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, ông keo kiệt đã mời người đàn ông nghèo và con Ki Ki đến sống với ông tại lâu đài của mình – thành ý đó được chấp nhận vui vẻ. Ngay lập tức tất cả mọi người khởi hành đi về lâu đài của ông keo kiệt.
Và kể từ hôm đó, ông keo kiệt đã hoàn toàn thay đổi lối sống. Ông và người đàn ông nghèo trở thành đôi bạn thân, sống vui vẻ cùng nhau với Ki Ki và Cún – tên ông keo kiệt đặt cho con chó của mình. Từ đó không một ai đến xin giúp đỡ ở tòa lâu đài trên đồi bị từ chối và xua đuổi nữa. Thay vì thu thuế đất, ông dùng vàng của mình để cải thiện đời sống dân chúng địa phương. Mỗi năm hai lần, ông còn mở tiệc đãi bà con xóm giềng và tổ chức những cuộc vui chơi cho trẻ em. Mọi người hân hoan thưởng thức những cuộc vui này đến mức chúng trở thành chuyện được nói đến nhiều nhất của vùng đất đó.
Lòng tham lam và ích kỷ làm ta đau khổ. Người khôn ngoan nhận ra rằng con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự là chia sẻ tất cả những gì họ có, cho dù chúng có thể hết sức nhỏ bé.