Khác hẳn với sự bàng hoàng căm phẫn tột cùng khi nghe tin giặc Mỹ mang B-52 đánh phá Hà Nội, hôm nay cả đại đội tôi vui như tết khi biết tin, chỉ trong một đêm, lưới lửa phòng không miền Bắc bắn hạ gần hai chục máy bay của không lực Hoa Kỳ. Từ hầm cá nhân, cánh chiến sĩ nhảy lên reo hò bất chấp chúng tôi chỉ cách phòng tuyến của địch chừng năm, sáu chục mét. Sau một hồi reo hò sung sướng, mọi người bắt đầu tụ tập bàn tán: “Bộ đội phòng không đánh hay thế này thằng Ních-xơn chỉ có nước đái ra quần, run như mèo bị dìm nước”. “Tài thật! Một đêm diệt tới mười tám máy bay thì chỉ có bộ đội Phòng không Việt Nam mình thôi”. “Cứ đà bắn hạ thế này, đến ông cố nội lão Ních-xơn đội mồ sống dậy cũng không sản xuất kịp máy bay cho thằng con hiếu chiến sử dụng, ha ha”.
Thôi thì mỗi người một câu, mỗi người một ý, toàn khẩu khí của lính tráng ai nghe cũng thấy vui nhưng với tôi, vẫn canh cánh nỗi lo. Phố Khâm Thiên, phố Hai Bà Trưng, bệnh viện Bạch Mai bị bom rải thảm thiệt hại chắc rất lớn. Thằng Mỹ còn dùng B-52 đánh đến bao giờ, đường Cổ Ngư có bị bom đánh tới, gia đình tôi có đi sơ tán kịp, trường học của tôi có bị bom? Rất nhiều câu hỏi không ai trả lời được. Tôi lo cho miền Bắc, cho Hà Nội, trong đó có gia đình và bạn bè của tôi. Trên chiến trường, B-52 rải thảm bộ đội cũng thấy sợ huống hồ người dân, mà phần đông là người già, phụ nữ và trẻ em, làm sao có thể chạy thoát.
Máy bay Mỹ đánh phá dữ dội khiến cả nước lo lắng, song tôi vẫn tin vào chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ta, bởi mỗi ngày người Mỹ dùng hàng trăm lượt chiếc máy bay trút bom như vậy nhưng sóng của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam vẫn không hề gián đoạn. Những bản tin đanh thép tố cáo đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, những chiến thắng vang dội của quân và dân ta từ Nam chí Bắc vẫn đều đặn phát đi mỗi ngày khiến quân và dân cả nước vô cùng tự hào.
Với những người lính trên chiến trường, tiếng nói của dân tộc không bị gián đoạn cũng có nghĩa là Hà Nội đã đứng vững trước mưa bom của kẻ thù.
Ngồi vây quanh tôi là sáu, bảy chiến sĩ, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, riêng thằng Quy, mặt nó ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước, hai tay chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, thấy vậy tôi hỏi:
- Quy, cậu sao vậy?
Thằng Quy quay lại, giọng buồn buồn:
- Nhà em ở Khâm Thiên, không biết gia đình có kịp đi sơ tán!
Nhìn đôi mắt nó như muốn khóc, tôi động viên:
- Cậu đừng lo, chắc chắn lãnh đạo thành phố phải có cách bảo vệ nhân dân trước khi máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội chứ. Bữa qua tớ lên ban tham mưu tiểu đoàn, trên ấy các thủ trưởng cũng bàn tán chuyện này sôi nổi lắm. Nghe các thủ trưởng nói, nhân dân trong thành phố đã được sơ tán trước đó hai ngày chỉ còn lực lượng trực chiến đấu và những người dân tình nguyện ở lại phục vụ chiến đấu nên cậu yên tâm. Tớ tin gia đình cậu sẽ an toàn, có điều... nhà cửa đổ nát hết... sẽ phải xây dựng lại.
Một cậu khác chen ngang:
- Anh Hùng, liệu Hà Nội có bị san phẳng như tuyên bố của Ních-xơn?
- Không bao giờ người Mỹ làm được điều đó, minh chứng là, đã tám ngày chúng dùng rất nhiều máy bay các loại đánh phá ác liệt nhưng Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn phát sóng đều đều, điều đó chứng tỏ chúng ta thiệt hại không nhiều. Ngược lại, máy bay Mỹ thì rụng như sung. Cứ đà này sớm muộn gì người Mỹ cũng phải dừng ném bom xuống miền Bắc thôi. Để trả thù cho Thủ đô thân yêu chúng ta phải đánh thật mạnh, buộc tụi Mỹ và bọn quân đội Sài Gòn trên chiến trường phải đền tội.
- Đúng rồi, từ nay mình phải đánh thật mạnh - Quy đột ngột chen ngang - Đánh cho thằng Mỹ phải sợ đến già, lo xách quần chạy về nước, rồi đè đầu đánh tiếp lũ tay sai Thiệu, Kỳ, đánh cho nó phải phọt đái vãi linh hồn ra mới sướng.
Thằng Quy vừa dứt lời cả bọn phá lên cười, tôi cũng không nhịn được cười bởi cách hăm dọa của thằng Quy.
Chiến thắng của quân và dân miền Bắc đã kích thích tinh thần chiến đấu của bộ đội trên chiến trường lên rất cao. Ngay trong ngày hôm ấy, chỉ với hai trung đội, chúng tôi đã phối hợp, bao vây và phá tan một cụm phòng ngự của tụi thủy quân lục chiến đóng bên bờ sông Nhùng, diệt được tám chục tên, bắt sống một cố vấn Mỹ và ba chục lính, thu nhiều vũ khí các loại. Một trận đánh nhanh hết sức xuất sắc khiến tất cả những chiến sĩ tham gia trận đánh đều rất vui. Nhưng với tôi, một lần nữa lại không thể kìm được nước mắt bởi trong số bị thương có thằng Quy. Nó bị mấy viên đạn AR-15 xiên vào phần bụng dưới khi đang đứng thẳng người bắn quả B-40. Quả đạn lao đi cũng là lúc thằng Quy gục xuống.
Mấy cậu tải thương chuẩn bị đưa Quy về chuyến sau, đôi mắt nó nhìn tôi ngấn nước, giọng mệt nhọc:
- Không biết em có qua khỏi… nếu không qua được, sau này anh trở về nhớ mang chiếc ba lô của em cho bố mẹ em nghe.
- Em đừng nghĩ vớ vẩn, anh tin em sẽ qua khỏi.
Nói với Quy xong, tôi vội quay đi giấu dòng nước mắt đang muốn trào ra.
Lững thững ra bờ sông, vốc nước vã lên mặt cho cảm xúc dịu xuống, chợt nghe tiếng gọi phía sau, tôi quay lại nhận ra mẹ của Dung, hai tay mẹ xách mấy nải chuối.
- Trời ơi! Mạ ra đây hồi nào?
- Mạ vừa tới. Ngồi trong hầm nghe tiếng AK nổ giòn, tiếng hô xung phong, sau đó là tiếng reo hò, mạ biết các con đã diệt được tụi ác ôn ở cái đồn này. Vui quá, mạ phải ra ăn mừng cùng các con chứ. Mạ có buồng chuối chín mang cho các con.
- Sao mạ không để ăn mà mang hết cho tụi con vậy?
- Mạ già rồi ăn được bao nhiêu. Vườn của mạ nhiều chuối lắm nhưng có khi mô được ăn. Buồng chuối vừa mới già tụi lính đã tới xin. Con chó, con gà chúng cũng xin, không cho chúng cứ bắt. Tức ói máu mà không làm chi được. Từ khi các con về chúng sợ, không dám mò xuống nhà dân nên mới có được buồng chuối chín cây. Mạ chờ mấy đứa du kích về ăn, mấy bữa ni cũng không thấy chúng về.
Đỡ những nải chuối trên tay mẹ, tôi cùng mẹ đi về phía những chiến sĩ đang tụ tập. Thấy tôi và mẹ tới, mấy cậu lính rối rít: “Con chào mạ”. “Mạ mang chuối cho tụi con hả”. “Chuối ngon quá, mạ cho tụi con ăn nghe”.
- Ừ ăn đi, mạ mang cho tụi con đó.
Chỉ đợi có thế, mấy cậu lính đỡ nải chuối từ tay tôi chia nhau ăn ngon lành. Thấy anh Hoàng từ phía xa đi tới, thằng Thái gọi to:
- Thủ trưởng ơi, lại đây ăn chuối.
- Chuối ở đâu vậy? Các cậu bẻ trộm của dân hả?
- Không đâu thủ trưởng, mạ Năm cho đó.
Bước nhanh về phía mạ Năm, giọng anh Hoàng vui vẻ:
- Con chào mạ, sao mạ biết tụi con chiến thắng mà lên đây?
Mạ cười rất tươi, giọng nói đầy tự hào:
- Mạ biết chứ, khi mô tụi mi thắng mạ biết, khi mô tụi mi thua mạ cũng biết, chỉ cần nghe tiếng súng nổ là mạ biết.
Một cậu lính trẻ tếu táo hỏi:
- Mạ tài thật đấy. Mà mạ ơi, mạ có con gái không, gả cho con nghe?
- Con gái hả, mạ có nhiều, nguyên một đội du kích, đứa mô cũng giỏi và đẹp. Con cứ đánh giặc thật giỏi, ưng đứa mô mạ gả đứa nớ…
Câu chuyện cứ thế diễn ra vui vẻ cho tới khi chiều xuống, không khí thật thoải mái, ấm cúng như chưa hề có một trận đánh ác liệt vừa xảy ra mặc dù lửa, khói của trận đánh vẫn cháy âm ỉ phảng phất, khét lẹt.