Georgie rời bãi đậu xe trên phố Patriotic đúng 11 giờ sáng và băng qua phía bên kia đường, đón ánh nắng mùa đông rực rỡ. Nhưng cô gần như không nhận thấy điều đó khi đi nhanh về phía cổng bệnh viện. Cô chỉ cảm thấy một bóng tối sâu thẳm bên trong mình, càng tối hơn khi cô nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài.
Cô bước nhanh lên đoạn dốc và bước qua cánh cửa tự động. Một cảnh sát mặc đồng phục đứng ngay bên trong và mỉm cười với cô một cách lịch sự.
“Tôi có thể hỏi cô đến đây có việc gì không, thưa cô?” Cô ấy nói.
“Vâng, tôi đến thăm chồng sắp cưới của mình, anh ấy đang ở khu vực Chăm sóc Đặc biệt và sau đó tôi sẽ chụp MRI.”
“Được, cảm ơn cô.”
Khi Georgie leo lên cầu thang, điện thoại của cô báo có tin nhắn đến. Tin nhắn từ bạn của cô, Lucy, xác nhận sẽ ăn trưa nhanh cùng cô lúc 1 giờ 30. Cô trả lời, mong mỏi được gặp cô ấy và trò chuyện đôi chút. Cô bước tới Phòng chờ Thân nhân và ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi trong đó. Cô mỉm cười và ngồi xuống cách họ một khoảng.
Trước khi bất kỳ ai trong số họ lên tiếng, cánh cửa mở ra và Kiera Dale nhìn vào. “Ồ, tuyệt vời, Georgie, cô đây rồi. Đi theo tôi nhé.”
Cô rời khỏi phòng và khi hai người đến lối vào phòng ICU, cô lấy một ít nước rửa tay từ bình xịt và xoa đều hai tay.
“Sáng nay Roger thế nào rồi?” Cô lo lắng hỏi, không thấy trên nét mặt của nữ điều dưỡng cấp cao mang vẻ an ủi.
“Trong đêm anh ấy đã ổn định, nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy anh ấy phản ứng với kháng sinh. Các bác sĩ đang thay đổi liệu trình, cho anh uống những loại thuốc mạnh hơn và chúng tôi sẽ xem liệu điều đó có cải thiện được gì không.” Cô ấy mỉm cười. “Hy vọng rằng làm vậy sẽ hiệu quả.”
Georgie ngồi với Roger trong bốn mươi phút tiếp theo, cố gắng trò chuyện, tỏ ra vui vẻ, nói với anh về một tin nhắn mà cô nhận được từ em họ của mình, Chloe, rằng cô ấy và chồng đã gửi tất cả tình yêu của họ và rằng họ đang mong chờ đứa con thứ hai. Cô không nhắc gì đến nỗi kinh hoàng đêm qua. Thỉnh thoảng, Roger mở mắt và nhìn cô vài giây rồi lại nhắm mắt. Mỗi lần như vậy, hy vọng lại trỗi dậy trong cô. Ít nhất thì dường như anh đang thể hiện rằng anh nhận ra cô, đó là một sự cải thiện so với hôm qua, phải không?
Lúc 11 giờ 45 phút, cố gắng tỏ ra tích cực nhất có thể, cô nói: “Anh yêu, em sắp phải xuống phòng chụp X-quang. Kath muốn em chụp MRI để đảm bảo rằng mọi thứ của em và Bé Cưng đều ổn. Sau đó, em sẽ đi ăn trưa với Lucy. Em sẽ quay lại với anh ngay khi có thể.”
Cô không nói thêm rằng cô phải đến đồn cảnh sát sau bữa trưa để khai báo.
Hôn lên trán anh, cô nói: “Em yêu anh nhiều, mạnh mẽ lên.” Rồi quay đi, cổ nghẹn lại, rơm rớm nước mắt bước ra khỏi phòng và tiến về phía cầu thang.
Ở bên dưới, cô đi theo các biển chỉ dẫn, đưa cô đi một đoạn đường dài. Thần kinh của cô đang căng như dây đàn. Họ muốn tìm cái gì nên mới cần máy quét? Và cô sợ cái máy ấy. Cô đã từng chụp MRI vài năm trước đây và nhớ rất rõ cảm giác sợ hãi trước sự ngột ngạt và tiếng ồn của nó.
Cô dừng lại trước hai mái vòm bằng đá granit và đọc các biển chỉ dẫn. Qua bên trái là cửa thang máy, với tấm biển màu đỏ tươi ở phía trước cảnh báo người thăm thân: không đến bệnh viện nếu bạn đã bị tiêu chảy và nôn mửa trong ba ngày qua, để giúp ngăn chặn sự lây lan của norovirus.
Bên dưới, trên cùng một tấm biển, là một bản dịch sang tiếng Slavic và tiếng Bồ Đào Nha bên dưới.
Qua mái vòm bên phải, bên dưới một tấm biển ghi Đá Granite - nội soi và kiểm định bartlett, chụp cắt lớp (X-quang), là một cánh cửa đôi.
Cửa tự động mở khi cô đến gần. Bước qua, cô đi xuống một hành lang dài tới một phòng chờ rất hiện đại, màu sắc nhẹ nhàng với dòng chữ màu bạc trên bức tường, Chào mừng bạn đến với tháp Mri, một dãy ghế, một chiếc ghế sô pha hai chỗ ngồi, một giá đựng tạp chí đầy ắp và một tivi treo tường đang chiếu chương trình nấu ăn.
Một người phụ nữ trẻ, đậm người, tươi cười xuất hiện qua cánh cửa, tay ôm một đống mẫu đơn. “Xin chào, Georgina Maclean đúng không?” Cô ấy nói bằng chất giọng mà Georgie nghe ra là giọng Địa Trung Hải.
“Vâng.”
“Tốt quá. Tôi là bác sĩ chuyên khoa. Tôi chỉ cần giải quyết một số thủ tục giấy tờ với cô và sau đó chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị để chụp. Cô có muốn nghe bản nhạc nào không?”
“Nhạc ư?”
“Chúng tôi có thể bật bất kỳ bản nhạc nào cô muốn khi đang ở trong máy quét.”
“Ồ, được rồi.” Cô cố nghĩ. Âm nhạc. Van Morrison thì sao? Không, làm vậy có thể khiến cô trở nên khó chịu. Ai có thể xoa dịu được nhỉ? Alec Benjamin à? “Cô có bài nào của Alec Benjamin không?” Cô hỏi.
“Được, cứ thoải mái, chúng tôi có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu!” Người phụ nữ rạng rỡ nói.
Cả hai cùng ngồi xuống. Georgie được đưa cho một mẫu đơn dài hai trang và một cây bút. Cô bắt đầu điền vào đó, trong khi người phụ nữ kia hỏi cô về sức khỏe và liệu cô có cấy ghép kim loại nào trong người hay không. Chỉ khi đến mục “Gia đình” được đánh dấu khiến cô dao động.
Cô viết, “Roger Richardson”. Và gần như viết thêm vào, Xin Chúa.
“Cô có bị sợ không gian hẹp không, Georgina?”
“Tôi ư, có.”
“Cô có muốn dùng bất kỳ loại thuốc an thần nào không?”
Cô lắc đầu. “Tôi sẽ ổn thôi, cảm ơn cô.” Bằng cách nào đó, cô ấy nghĩ.
Khi cô hoàn thành, người phụ nữ trẻ lấy áo choàng và dép đi trong nhà, và dẫn cô đến một gian phòng thay đồ với những tấm rèm sáng màu.
“Hãy chắc chắn rằng cô tháo mọi thứ làm bằng kim loại, kể cả chiếc nhẫn của cô.” Cô ấy yêu cầu.
“Chắc chắn rồi.”
Khi Georgie bước vào không gian nhỏ bé và nghe thấy tiếng rèm cửa sau lưng đóng lại, nỗi sợ hãi của cô càng dâng cao.