Marcus Valentine bước vào không gian tĩnh lặng của phòng X-quang. Một cô trợ lý trẻ đang gõ bàn phím, nhìn chăm chú vào màn hình. Người chụp X-quang, một chàng trai trẻ tóc đen, đang chuyển đổi tiêu điểm giữa người mà anh ta có thể nhìn thấy hiện tại bên trong máy quét MRI và những hình ảnh hiện lên trên màn hình. Vào lúc 12 giờ 20 phút quá trình quét đã được thực hiện suôn sẻ.
“Xin chào.” Gã nói.
Cả hai thoáng nhìn qua gã.
“Tôi đến để gặp Ana Gome. Kath Clow yêu cầu tôi thảo luận về kết quả chụp của Georgie Maclean với cô ấy.”
“Ana đang theo dõi máy quét, anh Valentine.” Người chụp nói. “Khoảng hai mươi phút nữa cô ấy sẽ xong việc.”
“Tuyệt, cảm ơn anh, tôi sẽ đợi. Đừng để tôi làm phiền hai người.”
Cả hai đều quay trở lại nhiệm vụ của mình. Gã đứng đó, giữ im lặng, không muốn phá vỡ sự tập trung của họ. Những gì họ đang làm rất quan trọng.
Và người phụ nữ bên trong máy quét rất quan trọng đối với gã. Cô ấy là tương lai của gã.
Georgie đang ở trong căn phòng được thắp sáng bởi ánh sáng xanh da trời dịu nhẹ, chiếc máy gần như trắng toát đặt ở giữa phòng. Gã chỉ có thể nhìn thấy đầu của cô ấy. Gã biết cô sẽ trải qua những gì trong cái máy đó. Thành máy cong bên trong cách mặt cô chỉ vài inch. Âm thanh kim loại ngắt quãng. Phải giữ yên tĩnh tuyệt đối. Gã hỏi trợ lý xem cô Maclean đã chọn bản nhạc nào để nghe chưa.
“Đây. Anh xem này.” người trợ lý trả lời.
Alec Benjamin, “If We Have Each Other”. Một lựa chọn thú vị, Marcus nghĩ, rồi lướt qua một vài bài hát... Alec Benjamin, “If I Killed Someone For You”. Thích hợp hơn nhiều với lời bài hát về việc thay đổi vì người yêu. Chà, không hẳn là thay đổi, nhưng phong phú hơn, gã cảm thấy vậy. Cô sẽ sớm cảm ơn gã vì điều này vào một ngày nào đó thôi.
Gã quan sát những hình ảnh xuất hiện trên màn hình, thay đổi theo từng giây, tất cả đều là đen trắng. Thay đổi quá nhanh để gã có thể kịp đánh giá. Điều đó không thành vấn đề. Một điều quan trọng là vị bác sĩ chuyên khoa. Ngày hôm nay, may mắn đứng về phía gã. Không ai trong số sáu chuyên gia X-quang có mặt. Thay vào đó, họ để Ana Gomes thẩm định các bản chụp. Đó là điều may mắn, nhưng một lát nữa thôi, gã sẽ thực sự biết liệu vận may có đứng về phía mình hay không. Tất cả những gì gã cần làm là chờ đợi.
Và suy nghĩ.
Và mơ mộng.
Gã hình dung những gì máy quét đang nhìn thấy qua lớp quần áo của cô. Cơ thể trần truồng của cô. Thật dễ bị tổn thương. Cô ấy cần được bảo vệ. Tại sao tên chồng chưa cưới không thể bảo vệ cô?
Trên đó hai tầng, Roger Richardson đang từ từ chết dần, đều đặn từng ngày, trong khi tình trạng nhiễm trùng máu đang trở nên trầm trọng hơn. Và hy vọng vận may của anh ta là không đủ, và các bác sĩ sẽ không quyết định phẫu thuật cho anh ta. Thực sự, không cần thiết.
Cuối cùng, nhân viên chụp X-quang quay sang gã: “Tất cả đã xong, anh Valentine. Ana đang ở văn phòng thứ hai bên trái, tôi vừa gửi ảnh cho cô ấy.”
Cảm ơn anh ta, gã lách qua cánh cửa vào phòng làm việc, gõ cửa lịch sự và bước vào.
Ana Gomes đang ngồi trước bàn làm việc trong căn phòng nhỏ, với bốn màn hình trước mặt.
“Chào, Ana.” Gã nói.
Cô quay lại, sau đó mỉm cười công nhận, và tôn trọng. “Xin chào, anh Valentine, tôi có thể giúp được gì cho anh?”
“Đây là kết quả chụp quét của Georgie Maclean đúng không?”
“Vâng, vừa mới được gửi đến.”
“Kath Clow hôm nay nghỉ rồi. Cô ấy rất quan tâm đến bệnh nhân này và hỏi tôi có thể đánh giá giúp cô ấy sau khi quá trình chụp cắt lớp hoàn thành hay không.”
“Tất nhiên, cảm ơn anh, tôi đánh giá cao ý kiến của anh.”
“Đó là vinh dự của tôi, Ana. Công việc dạo này sao rồi?”
“Tôi thích nó, mọi người rất thân thiện và hay giúp đỡ, tốt hơn nhiều so với bệnh viện trước đây tôi đã làm ở Anh.”
“Tuyệt!” Gã nói. “Vậy nên có thể cô sẽ cân nhắc ở lại Jersey chứ?”
“Tôi mong vậy. Chồng tôi có một công việc anh ấy yêu thích ở Phòng Thực hành Y Indigo và chúng tôi sắp nuôi một chú chó. Vì vậy, tôi thực sự mong chờ điều đó!”
Valentine rạng rỡ. “Hẳn là tôi có thể giúp, Ana. Tất cả đồng nghiệp của tôi đã rất ấn tượng với công việc và thái độ của cô, điều này rất quan trọng. Ở đây, chúng ta có một nhóm cố định và vận hành dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu cô cho phép tôi trở thành người cố vấn, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cô có một tương lai với chúng tôi, trong bộ phận này.”
Ana mở to mắt. “Thật ư? Anh thật tốt bụng.”
Gã lắc đầu. “Không, đó không phải là về lòng tốt, mà là về việc xác nhận tài năng thực sự. Chúng tôi có một tiêu chuẩn cao trong bệnh viện này. Tôi nghĩ, từ tất cả những gì đã được nghe về cô, rằng cô có những phẩm chất cần thiết, Ana ạ.”
“Cảm ơn.” Cô ấy nói, tỏ vẻ vui mừng. “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể để xứng đáng với niềm tin của anh và bệnh viện dành cho tôi.”
“Tôi biết. Tôi có thể thấy điều đó ở cô.” Gã mỉm cười thêm lần nữa.
“Anh thật tốt bụng.”
“Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho bệnh viện tôi yêu này.”
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ luôn làm hết sức mình.”
“Tôi tin rằng cô sẽ làm được. Vậy, tôi có thể xem qua các hình ảnh chụp được không?”
“Tất nhiên rồi, thưa anh.”
Trên một màn hình theo dõi, màn hình chia nhỏ hiển thị bốn hình ảnh đen trắng khác nhau về nội mạc tử cung của Georgie Maclean. Tiếp theo là một màn hình hiển thị đầy đủ của cổ tử cung của cô. Nó cho thấy nhau thai của cô ấy bao phủ phần lớn cổ tử cung.
Vận may của gã đã đến. Gã gần như không thể kìm lại sự phấn khích của mình. Đây thực sự là một món quà!
Gã chăm chú nhìn kỹ hơn. Trên cùng bên phải trên mỗi hình ảnh là acc. no. 91870499. Bên dưới tuổi: 41 tuổi. Dưới đó là giới tính: nữ và mỗi tấm ảnh để được dán nhãn a, b, l, r.
Điểm khiến gã quan tâm là b trên màn hình thứ ba. Gã nghiêng người nhìn kỹ điểm đó. Bao phủ phần lớn cổ tử cung là một túi lớn, bị phồng lên, trông hơi giống một loài gặm nhấm gập người lại.
“Vậy, Ana, nói xem, đánh giá của cô về lần chụp này là gì?”
Quan sát những gì gã đang xem, cô bác sĩ chuyên khoa nói: “Tôi thấy có vẻ giống như Nhau Tiền Đạo - trũng và lấn chiếm không gian. Anh có đồng ý không?”
“Không.” Gã lắc đầu. “Tôi đồng ý rằng có vẻ như nhau thai nằm ở vị trí thấp và lấn sâu - nhưng đó là sai lầm mà ngày xưa tôi đã từng mắc phải và mang lại kết quả đáng buồn cho bệnh nhân của mình. Tôi vẫn còn trăn trở về nó gần hai mươi năm sau.”
“Thật sao?” Cô sửng sốt quay mặt về phía gã.
Gã gật đầu, có vẻ rất buồn. “Cô ấy chết vì ung thư cổ tử cung chỉ vài tháng sau đó. Tôi e rằng việc này có nhiều khả năng xảy ra khi cô chưa có kinh nghiệm. Và đó là một sai lầm có thể hiểu được. Sẽ rất khó chịu nếu bỏ lỡ những gì đang thực sự diễn ra.” Gã chỉ ra. “Cô thấy khu vực màu trắng đó chứ?”
Cô nhìn lại màn hình, đến nơi gã đang chỉ, và gật đầu. “Đó là dấu hiệu ở vùng cổ tử cung. Nội soi cổ tử cung cho thấy người phụ nữ này bị ung thư giai đoạn 2, đúng với nhận định của nhà Bệnh học.”
“Ôi Chúa ơi.” Ana Gomes nói, nghe có vẻ bị sốc. “Tôi đã bỏ lỡ điều này.”
“Thành thật mà nói, cô không cần cảm thấy tồi tệ. Như tôi đã nói, đó là một sai lầm rất dễ mắc phải. Tôi rất vui lòng viết báo cáo của mình giúp cô.”
Ana quay lại phía anh, đôi mắt sáng ngời ngập tràn sư biết ơn.
“Thật ư? Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Có một điều tôi luôn nói với tất cả các sinh viên của mình, một trong những điều đầu tiên họ sẽ học được khi mới bắt đầu, đó là y học là một môn khoa học rất thiếu chính xác.”
“Tôi nghĩ rằng tôi vừa có bài học đầu tiên.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, Ana.” Gã mỉm cười.