• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 105

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 123
  • Sau

85

Georgie ngồi trong phòng chờ của đồn cảnh sát một lúc thì có một người đàn ông trẻ mặc cảnh phục xuất hiện sau cửa kính, tự giới thiệu mình là Thám tử Cảnh sát Price. Sau khi xin lỗi vì đã để cô chờ, anh ta dẫn cô qua cửa và đi tới thang máy.

“Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?” Cô hỏi.

“Tôi e rằng chưa có gì chắc chắn ở giai đoạn này... chúng tôi hy vọng cô có thể giúp.”

Họ tiến vào một khu vực rộng rãi trên tầng hai, và anh ta dẫn cô đi qua vài bàn làm việc, vào một phòng họp thông minh, nơi một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm rạp đứng dậy và bắt tay với cô.

“Thanh tra Thám tử John Cunningham.” Ông ta giới thiệu. “Chúng tôi đánh giá cao việc cô đến đây, cô Maclean, chúng tôi có thể mời cô gì không?”

“Tôi muốn uống trà. Không cho đường, chỉ cho một ít sữa thôi.”

Người đàn ông trẻ tuổi đi ra ngoài và cô ngồi xuống đối diện với ông thanh tra. Ông ta đặt một máy tính bảng và một máy ghi âm xuống trước mặt. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng cô không phải là nghi phạm theo bất kỳ cách nào, cô Maclean, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số câu về những gì đã xảy ra tại khách sạn Bel Royal vào tối thứ Năm, và chúng tôi muốn loại bỏ một số dấu vân tay trước khi cô rời đi.”

“Tất nhiên rồi.” Cô nói.

Cửa sổ nhìn xuống bùng binh phía trước đồn cảnh sát, và lối vào đường hầm ở phía xa. Trời đang tối dần. Một chiếc xe tải lớn màu trắng của hãng Ferryspeed với đèn pha bật sáng đang ra khỏi chỗ bùng binh ấy, với dòng phương tiện theo sau.

Trong vài phút, họ trò chuyện vui vẻ về việc cô đã ở Jersey bao lâu và nơi cô sống, và ông ấy kể rằng mình đã ở đây mười năm - trước đó ông từng làm việc với cảnh sát Norfolk.

Sau đó Thám tử Price trở lại với một khay trà, ngồi xuống bên cạnh đồng nghiệp của mình và họ bắt đầu.

“Cô không phiền nếu chúng tôi ghi âm lại cuộc thẩm vấn này, cô Maclean?” DI hỏi.

“Vâng, tốt thôi. Xin hãy gọi tôi là Georgie.”

Cuộc phỏng vấn là diễn ra chậm rãi và nghiêm túc, vì cô kể lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi đến khách sạn cho đến khi tìm thấy thi thể của Robert Resmes. Cô bị một hoặc cả hai ngắt lời liên tục, yêu cầu làm rõ các chi tiết.

Họ liên tục hỏi đi hỏi lại là làm thế nào Resmes lại có thể vào được khách sạn và liệu nó có liên quan gì đến các sự kiện vài ngày trước hay không. Cho đến giờ, đội Điều tra Hiện trường Tội phạm vẫn không thể thiết lập một điểm xâm nhập. Tất cả các cửa sổ đều được bảo vệ an toàn, tất cả các cửa ra vào đều bị khóa. Georgie cũng không thể giải thích được. Cô nói với họ rằng cô luôn khóa cửa ngoài của phòng tập khi cô đi kiểm tra tòa nhà như thế nào. Nhưng cô cũng nói rằng Edouardo có một chùm chìa khóa và cô không rõ anh ta đã ở đâu vào thời điểm ấy vì đó là ngày nghỉ của anh ta. Cô gợi ý rằng họ có thể nên nói chuyện với anh ta.

Đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Cô xin phép, lấy nó ra khỏi túi và thấy tên Kath hiển thị trên màn hình.

“Cứ trả lời nếu cần thiết.” Thám tử Cunningham nói.

Cô rất muốn. Đó hẳn là tin về kết quả chụp MRI, nhưng cô không thể trò chuyện ngắn gọn về vấn đề này được. Im lặng, nhưng hoàn toàn bị phân tâm, cô cất lại điện thoại vào túi. “Không sao đâu, cảm ơn anh, tôi sẽ gọi lại cho cô ấy sau.”

Kết quả là gì? Đầu óc cô, nhất thời, không thể tập trung nổi. Tin xấu hay tốt?

“Georgie.” Thanh tra nói “Cô có thể nhớ được bất cứ điều gì đã xảy ra tại khách sạn - hoặc phòng tập của cô - khiến cô cảm thấy bất thường, vào tối thứ Năm hay trước đó không? Bất cứ điều gì cô có thể đã thấy?”

Cô cau mày, tập trung trở lại. “Thực ra, ngoài vụ việc kỳ lạ xảy ra từ trước đó thì rõ ràng là không. Tôi...” Rồi cô nhớ ra. Liệu điều đó có thể có liên quan đến việc này không? “Dạo này, tôi luôn có cảm giác có ai đó đang ẩn nấp quanh khách sạn khi tôi ở đó. Chỗ đó khá khó để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các chốt cửa sổ đều rất cũ. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đột nhập vào.”

“Cô có thực sự nhìn thấy ai không?” DC hỏi.

Cô nói với họ về bộ đếm giờ. Và việc cô đã đồng ý với các nhân viên cảnh sát khi họ đến đó rằng có lẽ là do những đứa trẻ, chắc hẳn đã vào tòa nhà bằng cách nào đó.

“Làm vậy cũng có vẻ kỳ lạ.” Cunningham nói.

“Tôi không biết. Nhưng nếu để trêu ghẹo ai đó thì tôi phải nói rằng đó là một cách khá hiệu quả - chắc chắn là điều ấy làm tôi sợ phát khiếp!”

“Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy bọn trẻ, hoặc bất kỳ ai, và không ai khác nhìn thấy bộ đồng hồ đếm giờ đó?”

“Không, tôi ở đó một mình. Nhưng tôi đoán người dân địa phương sẽ biết rất rõ về các khách sạn đóng cửa vào mùa đông và, như tôi đã nói, không khó để đột nhập vào đây.”

“Ban ngày có ai khác làm việc ở khách sạn không?”

“Chỉ có người trực ban Edouardo thôi.”

“Và anh ấy không bao giờ làm việc buổi tối?”

“Đôi khi anh ấy đến và đi vào những giờ bất kỳ. Anh ấy có việc làm nghệ sĩ giải trí cho trẻ em, đóng vai chú hề và thỉnh thoảng tham gia biểu diễn tạp kỹ trong thị trấn - anh ấy cất trang phục và đạo cụ trong phòng của mình ở đó.”

“Một chú hề?” Cunningham nói.

Cô gật đầu.

Anh cau mày. “Không tại sao, nhưng có điều gì đó về những chú hề khiến tôi cảm thấy rất kinh dị.”

“Tôi cũng vậy.” Cô nói. “Nhưng Edouardo thì ổn.”

“Được rồi, chúng tôi có họ tên đầy đủ và chi tiết liên hệ của anh ấy. Chúng tôi sẽ trao đổi với anh ấy sau” Ông ghi lại để điều tra thêm. “Điều này có thể rất quan trọng. Trong người hay xung quanh Resmes đều không có điện thoại khi cậu ấy được tìm thấy, nhưng cậu ấy đã mang theo ví với hơn 100 bảng Anh bên trong. Điều đó mở ra khả năng là thủ phạm đã trộm điện thoại của cậu ấy, nhưng việc lấy điện thoại chứ không lấy ví thật vô lý. Chúng tôi cần ưu tiên nói chuyện với người trực ban này.”

“Và nó vẫn không giải thích được Resmes đã làm gì trong khách sạn, phải không?”

Anh ta lắc đầu. “Cô không có quan hệ cá nhân với cậu ấy à?”

“Không, tôi không biết nhiều về cậu ấy, chỉ biết qua những lần tôi đến bệnh viện. Anh có biết gì về chuyện đã xảy ra, tại sao cậu ấy chết không? Cậu ấy không thể bị nhốt trong phòng trữ đông đó vì có cửa mở từ bên trong, nên có lẽ cậu ấy đã bị ngất hoặc mất khả năng phản kháng.”

Hai thanh tra liếc nhìn nhau. “Chúng tôi đánh giá cao giả thiết đó, Georgie, nhưng không thể tiết lộ quá nhiều ở giai đoạn này. Chúng tôi sẽ biết nhiều hơn sau khi khám nghiệm tử thi, nhưng vẫn phải đợi cơ thể của cậu ấy rã đông hoàn toàn và để bác sỹ pháp y của Bộ Nội vụ từ Anh đến đây.” Cunningham ngả người lên mặt bàn. “Bí mật nhé, Robert Resmes rõ ràng có ý định gặp thầy hướng dẫn mà cậu ấy đã theo học vào đầu buổi tối tại bệnh viện, và không bao giờ xuất hiện.”

“Marcus Valentine?”

“Vâng, tôi tin rằng đó là tên của anh ta.”

Marcus có một số vấn đề nghiêm trọng, nhưng chuyện đó để hôm khác nói.

“Resmes sau đó định đi gặp bạn gái của cậu ấy... hôm ấy cô được nghỉ và định nấu ăn cho cậu ta.”

“Bạn gái?” Georgie hỏi.

“Một điều dưỡng tại bệnh viện. Cô ấy đang suy sụp, hoàn toàn quẫn trí, không biết điều gì có thể đã xảy ra. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cậu ấy là ở một trong những khu Phụ sản vào khoảng 7 giờ 30 phút tối thứ Năm. Thẻ thông hành của cậu ấy đã được tìm thấy - cậu ấy có mang nó theo người - và Đơn vị Tội phạm Công nghệ cao sẽ có thể tìm ra lần cuối cùng khi nó được sử dụng, điều này sẽ cho chúng tôi biết thời gian chính xác khi cậu ấy rời khỏi bệnh viện.” Anh ta nhún vai. “Đó là một bí ẩn thực sự nhưng chúng tôi hiện rất muốn nói chuyện với người trực ban này.”

Cuối cùng khi họ đã hoàn thành, ông thám tử yêu cầu Georgie gọi ngay khi cô nghĩ ra điều gì khác trong vài ngày tới, dù nhỏ nhặt đến mức nào, sau đó cảm ơn sự giúp đỡ của cô.

“Tôi thực sự không nghĩ rằng mình giúp được nhiều.” Cô nói. “Tôi rất tiếc cho cậu ấy. Và bạn gái cũng như gia đình của cậu ấy ở Rumani. Có lẽ Edouardo sẽ làm sáng tỏ tất cả.”

“Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng ”, Vị thám tử nói. Như chúng tôi thường làm được.”

“Nhưng không phải lúc nào thành công, đúng không?” Cô cười.

Ông cười đáp lại. “May mắn thay, đây là một cộng đồng trên đảo nhỏ, nơi những vụ việc như thế này là một sự kiện rất hiếm hoi. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ phát hiện điều gì đã xảy ra, quá trình điều tra của chúng tôi mới chỉ bắt đầu.”

“Tôi cũng mong là như vậy.”

Ngay sau khi cô trở lại trong con phố tối tăm, lạnh lẽo vào lúc 5 giờ chiều, trong chiếc áo khoác và găng tay, cô rút điện thoại ra và nghe thư thoại. Chỉ có một tin nhắn từ Kath Clow.

“Chào, Georgie, Kath đây. Hãy gọi lại cho tôi khi cô có thời gian nhé.” Giọng nói vui vẻ bình thường của cô ấy nhuốm một chút do dự, khiến Georgie ngay lập tức cảnh giác. Cô dừng lại và gọi, nhưng chỉ nhận được thư thoại của Kath. Để lại lời nhắn rằng cô sẽ chờ gọi lại, cô đi nhanh xuống trung tâm thị trấn và tới bệnh viện.

Cô bước vào khu vực dành cho người đi bộ trên phố King đông đúc và vội vã. Như mọi khi, những tấm biển giảm giá tháng 1 treo trên hầu hết các cửa sổ, cô cầm chặt điện thoại trên tay, sẵn sàng nghe điện thoại của nữ bác sĩ phụ sản.

Vài phút sau, trong sự nhẹ nhõm, màn hình sáng lên và cô nghe thấy tiếng chuông.

“Chào, Kath.” Cô trả lời ngay lập tức.

Người phụ nữ bình thường vẫn vui vẻ, giờ giọng cô lại có vẻ buồn bã. “Georgie, nghe này, tôi vừa có kết quả chụp MRI.”

“Nhanh thật đấy.” Georgie nói.

“Có điều là khi tôi nội soi cổ tử cung, tôi không thấy bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng nhà Bệnh học cho thấy có khả năng có điều gì đó không ổn. Bây giờ tôi đã nhận được kết quả chụp MRI cũng cho thấy điều làm tôi không hài lòng. Tôi muốn gặp cô vào thứ Hai tuần sau. Tôi biết là còn hơn một ngày nữa, nhưng chúng ta không thể làm gì cho đến lúc đó, vì vậy hãy dành ngày mai để thư giãn hết mức có thể, sau đó chúng ta sẽ giải quyết tất cả khi cô đến gặp tôi và cả hai chúng ta đều thoải mái.”

Georgie sững sờ bước qua ngưỡng cửa của một cửa hàng trong trạng thái bàng hoàng. “Ôi Chúa ơi, Kath, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cô hỏi.

“Tôi có thể sẽ cần cô đưa ra quyết định.” Clow nói.

“Ý cô là sao?” Georgie ngơ ngác hỏi. “Quyết định cái gì?”

“Hãy cùng xem xét mọi thứ vào thứ Hai.”

“Xin hãy nói cho tôi biết, Kath, hãy nói cho tôi sự thật.

Chuyện gì vậy? Bản chụp MRI đã hiển thị cái gì?”

“Georgie, tôi không muốn làm cô lo lắng. Tôi muốn cô biết sẽ tốt hơn nhiều nếu nói chuyện trực tiếp về vấn đề này.”

“Cô không muốn làm tôi lo lắng? Hãy để tôi nói chuyện với cô với tư cách là một người bạn, tôi đang rất lo lắng. Hiểu chứ?”

“Này, nghe này, đừng lo lắng, có rất nhiều lựa chọn. Cô sẽ ổn thôi, tin tôi đi. Chúng ta chỉ phải đưa ra một số quyết định.”

“Tin tưởng cô ư? Quyết định điều gì?”

Kath có vẻ nghiêm túc và cứng rắn hơn bao giờ hết. “10 giờ sáng thứ Hai, đến gặp tôi ở bệnh viện. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận về tất cả mọi thứ.”

“Tại sao chúng ta không thể thảo luận về nó ngay bây giờ hả Kath?”

“Bởi vì tôi cần thêm một số thông tin trước khi chúng ta nói chuyện. Làm ơn, tình yêu của tôi, hãy cố gắng thư giãn... Như tôi đã nói, có rất nhiều lựa chọn.”

“Trong số đó có lựa chọn cho tôi trở thành một người mẹ khỏe mạnh và việc chụp MRI cho thấy mọi thứ đều ổn và rằng vào thứ Hai, người đàn ông tôi yêu sẽ dậy và chạy nhảy quanh phòng không?”

Có một khoảng lặng dài.