• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 107

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 106
  • 107
  • 108
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 106
  • 107
  • 108
  • More pages
  • 123
  • Sau

86

6 giờ 5 phút sáng thứ Hai, Georgie quyết định từ bỏ mọi nỗ lực để ngủ dù cô đã kiệt sức, tự buộc mình phải ngồi dậy trên giường và suy nghĩ, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hôm nay đã là một tuần kể từ tai nạn của Roger.

Anh lẽ ra phải ở bên cạnh cô, trên chiếc giường lớn này, nhưng thay vào đó chỉ có một khoảng trống.

Một khoảng trống cỡ Roger.

Anh ấy vẫn đang ở phòng Chăm sóc Đặc biệt. Không có tiến triển chút gì vào ngày hôm qua, thay vào đó còn tệ hơn nữa. Nhẹ thôi, cô đã được xác nhận. Nhưng vẫn là tệ.

Anh ấy sẽ chết ư? Nhiễm trùng máu, một tình trạng rất phổ biến trong bệnh viện, đang đầu độc tất cả các cơ quan nội tạng của anh ấy ư?

Cô chìm trong nỗi sợ hãi sau cuộc điện thoại với Kath vào thứ Bảy. Suốt cả ngày Chủ nhật, cô ngồi bên Roger, lo lắng cho anh và lo lắng cho chính mình. Chuyện quái gì mà Kath không thể nói với cô?

Cô cố gắng bóc tách cuộc trò chuyện đó. Suy nghĩ thật kỹ, kỹ nhất có thể, nhớ lại từng chữ một.

Chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc gặp bác sĩ. Sẽ biết thôi. Ôi Chúa ơi, cầu trời mọi thứ đều ổn. Cô nhắm mắt lại, kiệt sức nhưng căng thẳng. Cô lại mở mắt ra và nhìn qua lịch trên điện thoại, kiểm tra xem cần làm gì tuần tới, và thấy cô đã có một cuộc hẹn với tiệm làm tóc lúc 11 giờ sáng. Cô sẽ ở cùng Kath Clow trong bao lâu? Cô sẽ cảm thấy thế nào sau khi gặp Kath? Tại sao cô lại cần phải cắt tóc khi cô, đứa con và vị hôn phu của cô rồi cũng sẽ chết?

Cô co mình lại, thầm ghi nhớ sẽ gọi điện ngay khi tiệm mở cửa để lùi lịch hẹn làm tóc, và nếu không được thì hẹn lại. Rồi cô bước ra khỏi giường, mặc bộ đồ tập và buông mình vào bóng tối.

Không khí lạnh phả vào mặt và cô ước mình có thể chạy thay vì phải đi bộ. Sau khi đi dạo khởi động nhẹ nhàng, rẽ trái dọc theo lối đi bộ về phía ánh đèn của St. Helier, cô bắt đầu đi bộ nhanh. Cô tiếp tục đi, giữ vững tốc độ. Và khi làm như vậy cô bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều.

Không có chuyện gì hết, mình sẽ ổn thôi! Bé Cưng sẽ ổn thôi! Roger sẽ ổn thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề.