C
ậu đã ở nơi quái quỷ nào thế?”
Keating ngoái lại nhìn Adam và tiếp tục chải lông cho Amble. “Mình muốn cưỡi ngựa”, anh nói nhỏ khi nghĩ đến những người giữ ngựa đang ngủ ở phòng sau. “Hôm nay là một đêm dài.”
“Lúc này không phải là đêm nữa. Mình đang định đi hỏi cảnh sát phố Bow, đề phòng trường hợp cậu bị bắt.”
“Nếu muốn có một người vợ mè nheo với mình, mình sẽ tìm người nào đó xinh đẹp hơn cậu”, Keating nói, cảm kích nỗi lo lắng của bạn mình ngay cả khi anh không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện.
“Không có ai đẹp hơn mình đâu. Mình đoán là cậu đã tìm thấy Eleanor?”
“Rồi.” Keating nhắm mắt lại một phút. “Đầu mình đang nặng ít nhất hơn ba mươi cân và mình… mình mệt, Adam. Mình sẽ nói chuyện với cậu sau, trước khi đi.”
“Mình hiểu. Chỉ là mình có một chút thông tin, nhưng không chắc nó quan trọng thế nào. Vì thế mình muốn biết, nếu cậu chịu nói với mình, cậu có đứa con nào không?”
“Không. Mình không có. Đó là một mánh lới để cô ta lấy thêm tiền và duy trì sự hợp tác của mình.” Anh hít một hơi. Trong chốc lát, anh cảm thấy được giải thoát khỏi tất cả mọi thứ. Tự do để bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng càng cân nhắc các sự việc, gánh nặng càng đè nặng lên đôi vai anh. Cái chết của Ngài Balthrow, cho dù có phải do Eleanor ném chồng mình cho sói hay không, vẫn là lỗi của anh. Việc anh vùi mình vào rượu chè, cá cược và đàn bà từ khi mười bảy đến hai mươi mốt tuổi vẫn là lỗi của anh, cũng như các vụ đánh đấm anh dính dáng đến thường xuyên kể từ đó.
“Cô ta thông minh đấy, mình phải công nhận điều ấy. Cô ta đã chết chưa?”
Thực tế rằng Adam phải hỏi câu đó nói lên rất nhiều về con người Keating cho đến lúc này. Hay là con người mà người ta nghĩ về anh. Thực tế, có vẻ như hai người đó là một. “Không. Giết người có vẻ như đối lập với điều mà mình quan tâm nhất lúc này.”
“Tạ ơn Lucifer vì điều đó.”
Keating thả chiếc bàn chải vào hộp và đi lấy một thùng yến mạch cho Amble. “Vấn đề chết tiệt ở đây là gì hả Adam? Chuyện này chẳng thay đổi gì ngoài thực tế là mình sẽ có mười nghìn bảng để dùng. Có lẽ mình có thể trám những lỗ hổng trên mái nhà ở Havard’s Glen.”
“Thay vào đó, họ để anh ta sống trong nhục nhã, với cái tên kẻ giết người máu me. Vì thế hãy để tâm đến hành vi của mình, sửa chữa hành động, hoặc anh sẽ tái ngộ Blackwood trong ngọn lửa địa ngục”, Greaves trích dẫn. “Có phải bài thơ kết thúc như thế không? Và mình cho rằng cậu cũng sẽ kết thúc theo cách đó.”
“Cho dù mình mệt đến mức nào”, Keating nói, cằm siết lại khi đối mặt trực diện với công tước, “Mình rất muốn đấm thứ gì đó. Vì thế cảm ơn”.
Trong một tích tắc, Greaves trông thực sự ngạc nhiên. “Mình không muốn đánh nhau, Keating”, bạn anh nói, lùi lại một bước.
“Cậu đã đánh mình trước đó, cũng công bằng thôi. Ngoại trừ một sự thật rằng cậu là một gã khốn luôn tự cho là mình đúng và vờ rằng không bao giờ làm điều gì bất chính trong đời, điều mà cả hai chúng ta đều biết là sự dối trá.”
“Chết tiệt, Keating, thôi đi.” “Không.”
Greaves giơ hai bàn tay ra. “Mười nghìn bảng của cậu không phải là do Fenton trả. Đó là một phần trong thỏa thuận kết hôn mới mà anh ta đạt được với Montshire.”
Đang tiến đến thì Keating khựng lại. “Cái gì?”
“Rõ ràng anh họ thân mến của cậu không có đến hai đồng để cọ vào nhau. Anh ta thỏa thuận với Montshire rằng nếu anh ta có thể đưa Camille trở lại bệ thờ và về với lòng khoan dung của gia đình, họ sẽ trả cho anh ta phần thưởng trị giá hơn mười nghìn bảng. Với một đội ngựa kéo xe.”
“Ngựa hồng?” “Phải.”
“Thế quái nào mà cậu lại phát hiện ra chuyện này.”
“Cô ấy đến đây vài tiếng trước, tìm cậu. Cùng với em gái, rõ ràng gia đình sẽ không rời mắt khỏi cô ấy cho đến đám cưới.” Anh kéo đồng hồ bỏ túi ra và bật nắp mở. “Trong năm tiếng nữa.”
Cô ấy. Camille. Nàng đã ở đây và anh thì bỏ đi, săn lùng Eleanor. Lẽ ra anh có thể nhìn thấy nàng một lần nữa, nhưng Eleanor cũng đã phá hoại cả điều đó. Anh hít một hơi. “Chuyện ấy chẳng thay đổi gì cả. Cô ấy cần Fenton vì danh tiếng, không phải tiền bạc.”
Greaves nhìn anh một lúc. “À, ừm, bây giờ mình muốn đánh cậu.” Lắc đầu, bạn anh quay lưng và đi đến cửa chuồng ngựa. “Mình phủi tay cả hai người”, bạn anh nói với lại qua vai. “Mình chưa bao giờ nhìn thấy một cặp đôi nào quan tâm đến hạnh phúc của người khác đến mức không nhìn thấy thứ ngay trước mắt mình. Chúc ngủ ngon.”
Công tước không hiểu. Bạn anh không thấy rằng Camille sẽ có được những thứ tốt đẹp hơn nhiều với một cuộc sống đứng đắn. Ngay cả nếu Fenton là một kẻ dối trá, một tên hề và một con cá lạnh lùng, nàng sẽ thu xếp được. Chắc chắn nàng phải học cách kiềm chế khiếu hài hước thú vị của mình và sẽ phải thận trọng với mọi người cũng như ý kiến của họ, nhưng nàng sẽ có một mái nhà trên đầu và ngôi nhà của riêng mình.
Đó là một ngôi nhà tồi tàn với những tấm rèm và đồ nội thất đã tồn tại qua nhiều thập kỷ. Và anh tưởng tượng ra rằng nhìn thấy nàng trong những chiếc váy mới bằng cotton chứ không phải lụa là, nhưng nhìn vào mặt tích cực, thì Fenton sẽ không bao giờ khiêu vũ với nàng và sẽ để nàng đi dạo hàng ngày trong công viên với một cô hầu gái.
Nàng sẽ không bao giờ gặp lại bạn mình, gia đình mới kỳ lạ của nàng ở câu lạc bộ Tantalus, vì việc đó xúc phạm đến sự nhạy cảm và da mặt mỏng dính của chồng nàng, nhưng nàng có thể dùng trà và bánh quy với những cô nàng đã xúc phạm nàng mỗi khi có cơ hội trong suốt một năm qua, những người đã xua đuổi nàng ra khỏi nhà mình khi nàng đang tuyệt vọng và sợ hãi.
Mặt khác, anh sẽ có một mái nhà mới, một lời hứa nghiêm chỉnh với chính mình và với nàng rằng anh sẽ không bao giờ quá chén hay dính dáng vào những cuộc đánh nhau vô nghĩa với người khác. Và mười nghìn bảng. Và không cần phải gửi từng đồng xu anh kiếm được từ điền trang của mình cho người khác.
Keating ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trong chuồng ngựa. Có lẽ cơn đau nhức nhối trong đầu đang lừa dối anh, nhưng những suy nghĩ lạc quan bắt đầu thấm vào linh hồn anh. Vào trái tim anh. Anh có thể làm việc này với anh họ mình không? Nàng sẽ làm thế với Fenton lần thứ hai chứ? Liệu nàng có chọn... anh? Một kẻ hay đánh đấm, say xỉn và giết người?
Suy nghĩ đó khiến anh choáng váng và quay cuồng. Anh có thể có nàng không? Cho dù xứng đáng với nàng hay không, anh nghĩ rằng chuyện đó chỉ chốt lại ở một điểm quan trọng: Anh có can đảm để hỏi nàng và đối mặt với bất kỳ câu trả lời nào của nàng hay không?
Anh kéo chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ ra. Bốn giờ hai mươi phút sáng. Đứng lên, anh vỗ vào Amble lần cuối và sải bước ra khỏi chuồng ngựa để vào Baswich House. Hy vọng Adam vẫn chưa ngủ, vì họ có vài chuyện cần thảo luận.
Và anh cần phải xem xem liệu mình có thể viết lại đoạn cuối của bài thơ chết tiệt đó không, một lần và mãi mãi.
Quý bà Montshire véo má Camille. Thật mạnh.
“Oái! Thôi đi”, Camille phản đối, nghiêng người ra xa và đặt lòng bàn tay mát lạnh lên mặt mình.
“Con cần một chút màu sắc.”
“Thế thì dùng phấn thôi, không cần phải đánh đập con.”
Mẹ nàng cau mày. “Con không bị đánh đập. Và xét đến chuyện đây là biểu hiện sống động nhất của con cả buổi sáng nay, mẹ sẽ không xin lỗi đâu.”
“Không đâu, sao mẹ phải xin lỗi chứ? Con gái mẹ sắp kết hôn với người đàn ông cô ấy không thích và người không thích cô ấy, vì một số tiền rất lớn. Và đổi lại, mẹ sẽ được nói với những người bạn khó tính của mình rằng con đã tỉnh trí lại.”
“Mẹ chỉ hy vọng Ngài Fenton nhận ra con kiểm soát cái lưỡi của mình kém như thế nào”, Quý bà Montshire quát lại nàng. “Nếu ngay từ đầu, con hoàn thành đám cưới này như đã hứa, thì lúc này con và cậu ấy có thể đã học cách trở thành bạn rồi. Giờ con lại phải bắt đầu với nỗi ngờ vực, mà đó là lỗi của con. Nhưng hôm nay con sẽ kết hôn.”
“Con đã hứa.” Điều mẹ nàng không nhận ra là lời hứa nàng sẽ giữ không phải với gia đình, hay thậm chí là người sắp trở thành chồng mình. Đó là lời hứa với người đàn ông có thể nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Một người đàn ông nàng yêu và sẽ không bao giờ quên, người mà hạnh phúc của người đó quan trọng hơn cả của nàng. Và là người mà gia đình Pryce nên cảm ơn rất, rất nhiều.
Cuối cùng, mẹ nàng thôi chọc, véo má nàng và lùi lại. “Trông con thật đáng yêu”, mẹ nàng nói.
“Con mặc màu tối sẽ đẹp hơn”, Camille cãi lại, nhìn mình trong chiếc gương trang điểm. Với làn da trắng và mái tóc vàng, nàng thấy mình quá nhợt nhạt và lộ liễu trong chiếc váy cưới màu trắng.
Và trừ sự thật rằng lần này nàng không còn là một cô dâu trong trắng ngơ ngác, nhìn thấy mình trong chiếc váy đó lần nữa mang lại một loạt ký ức đáng sợ, nỗi tuyệt vọng và hốt hoảng vì bị trói vào cuộc hôn nhân với một người hoàn toàn xa lạ, một người cố tình lẩn tránh nàng thật xa. Không có gì thay đổi kể từ khi đó. À, không có gì ngoài nàng.
“Chúng ta cần đến nhà thờ”, Quý bà Montshire nói, quay mặt về phía hai đứa con gái nhỏ hơn. “Ở lại đây. Mẹ sẽ trở lại trong một phút.”
Dường như chẳng có ai tin rằng nàng sẽ không bỏ chạy. Ít nhất sự có mặt của các em gái giúp nàng không đào sâu quá vào những chuyện lẽ-ra-phải-thế và nên-là-thế đã khiến nàng thức trắng trong tuần qua.
“Chị nghĩ gì thế?”, Joanna hỏi, xoay vòng chầm chậm khiến chiếc váy xanh nhạt xòe quanh chân. “Em định mặc chiếc váy màu xanh lá cây lần trước, nhưng mọi người đã nhìn thấy em mặc nó.”
“Em rất đẹp”, Marie góp lời, liếc nhìn Camille một lần nữa. Em nàng đã làm thế kể từ chuyến du ngoạn bí mật của họ đêm qua, nhưng Camille không chắc con bé nghĩ mình sẽ nhìn thấy gì.
“Xuống tầng đi, các cô gái!”, giọng mẹ nàng vang lên. “Xe đang đợi!”
Camille hít một hơi. Việc này là vì Keating, nàng nhắc nhở mình lần thứ một nghìn. Nàng là phương tiện duy nhất để anh nhận được số tiền anh cần. Và đó là con đường duy nhất để anh có hy vọng được nhìn thấy con trai mình.
May mắn là chuyến đi đến nhà thờ chỉ kéo dài hai mươi phút, vì có vẻ chẳng ai muốn làm gì ngoại trừ ngồi và nhìn chằm chằm vào nàng như thể họ mong đợi nàng biến thành một con chim và bay ra khỏi cửa sổ xe ngựa. Ít nhất Marie biết rằng nếu muốn chạy, nàng có thể đã làm thế vào đêm hôm qua. Điều đó cũng có lý, nàng nghĩ.
Khi đến nhà thờ, nàng và các em gái bị nhồi vào một căn phòng nhỏ ở đằng sau. Cánh cửa mở ra để mẹ nàng bước vào và nàng không ngạc nhiên khi thấy cha mình đứng ngay ở phía bên kia cửa, tay khoanh trước ngực. Canh gác nàng, hay đúng hơn là đề phòng nàng.
Theo như Keating nói thì lúc này anh đã đi rồi. Nàng có thể tưởng tượng ra anh trên con ngựa thiến màu nâu tuyệt đẹp, Amble, bên cạnh cỗ xe thuê chở đồ đạc và người hầu phòng. Nàng tự hỏi liệu anh có cưỡi ngựa đến gần nhà thờ hay không, hay sẽ cố gắng tránh xa nó.
Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng tranh cãi nho nhỏ ngay bên kia cánh cửa. Nàng không thể nghe rõ từ nào, nhưng có ai đó đang chẳng vui vẻ gì. Mẹ nàng cau có lách ra khỏi phòng lần nữa.
Marie đi đến và ngồi xuống bên cạnh Camille. “Nếu yêu anh Blackwood, sao chị có thể lấy Ngài Fenton được?”, em nàng thì thầm. “Em sẽ chết vì trái tim tan vỡ mất.”
“Con người không chết vì trái tim tan vỡ. Và chị nghĩ kết hôn với Fenton vì số tiền mà Keating có được là lý do hợp lý hơn việc kết hôn với anh ta vì hai mươi hai năm trước có người nói chị phải làm thế.”
Cánh cửa lại mở ra. “Bạn con đang ở đây”, mẹ nàng gắt gỏng, lông mày nhướng lên. Những cô ả làm ở quán rượu và lẳng lơ đó, tất cả ngồi ngay ngắn ở hàng ghế dưới. Họ nói với cha con rằng họ sẽ thoát y nếu cha con làm loạn lên và hứa sẽ cư xử đúng mực nếu ông ấy cho phép họ ở lại.”
Camille cười toe toét. “Tốt cho họ. Con mừng vì họ ở đây.”
“Họ sẽ phá hoại buổi lễ này. Đây lẽ ra là sự trở về với khuôn phép xã hội của con. Giờ thì những kẻ cặn bã của xã hội đã kéo đến đây để gây phiền toái.”
“Những kẻ cặn bã của xã hội đó đã cho con một mái nhà trên đầu và cho phép con tránh được những việc rất tồi tệ”, Camille nhắc nhở. “Họ sẽ ở lại.”
Mẹ nàng lườm nàng. “Mẹ rất vui vì con sẽ không còn thuộc trách nhiệm của mẹ trong mười phút nữa. Vì mẹ biết mình không nuôi dạy con trở thành bướng bỉnh như thế. Mẹ chỉ có thể chúc Ngài Fenton may mắn.”
Đó có vẻ như là dấu hiệu kết thúc cuộc nói chuyện và trong mười phút tiếp theo, họ ngồi trong im lặng, ngoại trừ tiếng tích tắc sắc gọn của chiếc đồng hồ nhỏ ở góc nhà. Nó gần giống như tiếng vọng của trái tim nàng, đều đặn, không bị tác động bởi các sự kiện, chỉ tập trung vào việc đập và không vỡ tan ra.
Cha nàng thò đầu vào phòng. “Đến giờ rồi.”
Rốt cuộc trái tim nàng cũng run lên hồi hộp. Đã đến lúc kết hôn. Đã đến lúc những giấc mơ hão huyền của nàng phải chết đi. Đến lúc phải gồng vai và làm việc cần phải làm.
Quý bà Montshire và Joanna bỏ đi, có lẽ là đi đến chỗ ngồi ở hàng ghế trước của nhà thờ. Rồi Marie bỏ đi, gửi đến nàng một cái nhìn chứa nhiều sự thông cảm hơn cả những gì nàng mong đợi trước đó. Sau đó cha nàng đưa cánh tay ra.
Hít một hơi thở ngắn, nàng nắm tay áo ông và bước vào nhà thờ.
Đây là giây phút mà mười ba tháng trước nàng đã bỏ chạy. Nàng nhìn lên thấy Fenton đang nhìn chằm chằm vào mình như thể anh ta lo rằng nếu nháy mắt, nàng sẽ biến mất. Không phải lần này. Ít nhất lần này nàng có lý do để ở đây.
Trước sự quan sát của hàng trăm cặp mắt, nàng tiến về phía trước cho đến khi cha nàng trao nàng cho Fenton và vị linh mục bắt đầu cất giọng đều đều thuyết giảng về sự thiêng liêng của hôn nhân. Nàng ước gì ông ta kết thúc nó cho rồi.
Cuối cùng linh mục hỏi Fenton có đồng ý lấy nàng làm vợ hay không. Anh ta chẳng buồn nhìn nàng, vẫn tập trung chú ý vào người tiến hành buổi lễ. “Tôi đồng ý”, anh ta nói.
Sau đó đến lượt nàng. Rõ ràng người ta mong đợi nàng yêu, tôn trọng và vâng lời hầu tước. Nàng tự hỏi liệu anh ta có chấp nhận, dù chỉ một trong ba điều đó khi nàng mở miệng đồng ý lấy anh ta hay không.
Cánh cửa phía sau nhà thờ mở tung ra. Giật bắn người, nàng quay ngoắt lại... và chết sững.
Keating Blackwood sải bước trên lối đi giữa nhà thờ, ánh mắt dán chặt vào nàng. Chỉ nàng thôi. Trái tim nàng giật tung khỏi sợi dây kiểm soát và bắt đầu đập điên cuồng. Anh đang làm gì thế?
Giữa những tiếng thì thầm “Blackwood đẫm máu” và suy đoán về sự hiện diện của anh, nàng thoáng thấy những người bạn của mình ở hàng ghế sau. Sophia, Pansy, Sylvie, Quý ông và Quý bà Haybury, Công tước của Greaves và họ đều nhất loạt mỉm cười.
Anh dừng lại ngay trước mặt nàng, “Camille”, giọng anh nhỏ nhưng run run.
“Keating”, nàng trả lời. “Anh đang làm…”
“Anh cần hỏi em một câu”, anh ngắt lời. “Anh là một kẻ phóng đãng, em biết thế mà. Một kẻ đê tiện, loại người tồi tệ nhất.”
Nàng lắc đầu. “Không, anh không…”
“Người ta đã nói dối anh, lợi dụng anh và anh cũng đã lừa dối chính mình. Tuy nhiên, em chưa bao giờ lừa dối anh.” Đột nhiên anh quỳ xuống trên một đầu gối.
Trong một phút, trái tim nàng ngừng đập hẳn. Thời gian dừng lại. Nàng lại là cô gái mười hai tuổi, tưởng tượng ra người hùng quyến rũ công phá những bức tường lâu đài và cuốn nàng vào một thế giới của những nụ hôn cùng kẹo sô cô la. Người đàn ông đó cuối cùng đã hiện diện và lúc này đang chăm chú nhìn nàng.
“Camille, anh yêu em bằng tất cả mảnh vụn trong linh hồn mục rữa của mình. Anh tôn sùng em. Khi nhìn em, anh lấy lại được sức mạnh và lòng can đảm. Anh không bao giờ muốn thiếu em nữa.” Anh ngập ngừng, sự run rẩy trong giọng nói trầm ấm của anh chạm đến nơi sâu kín trong tâm hồn nàng. “Camille, em sẽ lấy anh chứ?”
“Này đợi một chút, Blackwood!” Ngài Fenton gầm lên, bước về phía trước. “Cậu không thể cầu hôn cô ta! Ta đang kết hôn với cô ta. Chúng ta đã thỏa thuận!”
“Im đi, Stephen”, Keating đáp lại, thậm chí không dành cho anh họ lấy một cái liếc nhìn.
Ôi, nàng muốn kết hôn với anh. Rất nhiều. Khó có thể tin mình sẽ giữ được cân bằng, đừng nói gì đến lý trí, nàng đặt một bàn tay lên vai anh và cúi người xuống. “Nhưng còn tiền thì sao? Micheal thì sao?”
Đôi mắt nâu nhạt giữ ánh mắt nàng. “Không có Micheal nào cả”, anh thì thầm trả lời. “Cô ta đã nói dối. Và còn tiền, đó khó có thể là một lựa chọn khó khăn trong hoàn cảnh này.” Anh với tay cầm lấy bàn tay kia của nàng. “Nhưng đây là lựa chọn của em. Em có muốn sống phần còn lại của cuộc đời với một người đàn ông như anh không?”
Camille lắc đầu. “Không. Em không muốn sống phần đời còn lại với một người đàn ông như anh.”
“Cậu thấy rồi đấy?”, Fenton xen vào. “Đi đi, Keating. Ngay bây giờ.”
Keating chớp mắt. “Anh…”
“Suỵt. Em không muốn một người đàn ông như anh. Em muốn anh. Em muốn lấy anh. Em yêu anh.”
Anh đứng lên, lùa tay vào mái tóc được búi kỹ càng sau đầu nàng, hôn nàng thật nóng bỏng và mãnh liệt. Đâu đó ngoài phạm vi quan tâm của nàng, nàng nghĩ mình nghe thấy tiếng mẹ mình hét lên, nhưng nàng hầu như không chú ý. Keating vòng tay ôm nàng, kéo nàng sát vào anh.
“Anh yêu em”, anh lại thì thầm, chạm vào môi nàng nhẹ nhàng hơn.
“Em yêu anh”, nàng thì thầm đáp lại, siết chặt tay vào ve áo anh để anh không thể tách ra khỏi nàng.
“Thế thì đi với anh. Anh có một cỗ xe ngoài kia đang đợi để đưa chúng ta đến Gretna Green.”
Nàng cười toe toét. “Ồ, vâng.”
Anh nắm tay nàng thật chặt và họ cùng nhau chạy ra phía sau nhà thờ khi sự hỗn độn rộ lên xung quanh họ. Cỗ xe đợi bên ngoài mang gia huy của Công tước Greaves, việc đó giải thích lý do vì sao bạn nàng chẳng lo lắng cho nàng chút nào.
Khi anh giúp nàng bước lên xe và trèo vào sau nàng, cái nhìn thoáng qua cuối cùng nàng thấy qua cánh cửa nhà thờ là Fenton đang đứng cạnh vị linh mục, miệng há hốc. Nàng cười phá lên.
Keating vẫn nắm tay nàng khi cỗ xe lăn bánh nhanh về phía bắc. “Anh đã tự tiện lấy hết quần áo và đồ đạc của em khỏi câu lạc bộ Tantalus sáng nay rồi”, anh nói, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi nàng. “Sophia nói anh đưa cho em cái này.” Anh ngả người về phía trước rồi hôn nàng thật chậm và dịu dàng. “Không chính xác là như thế, nhưng anh hiểu như vậy.”
“Em vẫn không thể tưởng tượng chuyện này là thật”, nàng đáp lại. “Em đang nằm mơ.”
“Em không mơ.” Mặt anh trở nên nghiêm trang. “Bây giờ em đã hoàn toàn bị hủy hoại. Không tiệc tùng, khiêu vũ, không có những chuyến đi dạo không bị chú ý ở các công viên Luân Đôn nữa.”
“Em nghĩ rằng Havard’s Glen có lối đi bộ.”
“Có vài lối đi rất đẹp, một cái hồ và rất nhiều hươu nai.” Anh lướt ngón tay xuống má nàng như để ghi nhớ khuôn mặt của nàng.
“Và những lễ hội?”
“Có.” Anh mỉm cười. “Thực ra, anh thề với em rằng nếu không có lễ hội nào trong ba tuần tới, anh sẽ thuê nhạc công và nhảy với em khắp nhà. Chỉ có hai chúng ta thôi.”
Nghe còn hay hơn cả một bữa tiệc. “Cảm ơn vì đã cứu em”, nàng nói. Con người thời thơ ấu của nàng đã đúng, những giấc mơ có thể thành hiện thực. Nàng mới chỉ bắt đầu sống trong nó. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má nàng.
Anh gạt nó đi và hôn lên đó. “Cảm ơn vì đã cứu anh”, anh đáp lại. “Bạn của anh. Vợ của anh. Tình yêu của anh.”
---Hết---