Hồn thiêng
Về đi đất lạnh không anh
Cõi mùa đơm nắng hoa xanh phủ buồn
Ngậm trong đau đớn chiều hôm
Cỏ vàng rộm úa héo hồn đắng cay
Dế ran đêm trắng sao bay
Côn trùng rả rích heo may úa tàn
Bao năm chẳng tiếng kêu than
Khói hương không ấm mục tàn tấm thân
Mẹ ơi chiến trận mùa xuân
Sân bay bom đạn lửa thần nát tan
Đừng buồn con chẳng về than
Bởi thân gửi lại kiếp hàn viễn du
Biết em chong cửa nặng thù
Con chưa biết mặt lá thu rơi tàn
Xanh mùa tóc bạc thời gian
Nấm mồ vô thức lời than thấu lành
Đồng đội ơi, mãi vô danh!
Ngậm cười chín suối sao đành ra đi
Cõi tiên là khúc từ bi
Cõi trần xa vắng độ trì hồn thiêng
Xin đừng giẫm đạp nỗi riêng
Sân gôn, biệt thự… mắt xiềng chúng sinh
Lớp đất kia dưới ân tình
Thịt xương đồng đội hòa mình cát nung
Xanh ngời màu đỏ xanh chung
Sáng người sao những anh hùng vì dân
Bao chàng trai tựa thiên thần
Thác thiêng sông núi, rạng ngân đất trời
Đau lòng anh, nhói lòng tôi
Che mờ dấu tích bên đời thị phi
Về đi anh, hãy về đi
Lạc hồn cõi Phật độ trì tuổi xuân
Hỡi ai đã trót tham thân
Nghe đêm thanh vắng bước chân anh về
Cánh bay dải đất miền quê
Nâng mùa đơm hạt hồn thê ngậm cười
Về đi anh, nắng vàng tươi
Về đi tim nhói triệu người hôm nay
Hỡi hồn tử sĩ linh đầy
Về đi cờ đỏ mừng ngày đón anh.