Cột mốc xanh
Những con đường cắm vào cột mốc
Đâu núi sông, rừng thác gập ghềnh
Những con đường có tên
Xưa chém đầu giặc oai hùng biên ải
Những con đường huyền thoại
Xẻ dọc Trường Sơn
chia ngàn vạn lối đi
Mang tên Bác Hồ
Những con đường không tên
Tàu Không số rẽ sóng biển khơi
Mở đường hướng Nam
Ba mươi năm đất nước liền một dải.
Ở đâu cũng là rừng, là bể
Những người lính quân hàm xanh
Hai, ba thế hệ
Đường biên có tên, không tên
Rừng đổ máu trắng
Biển đổ máu xanh
Mặn trong nước mắt, muối bể, muối rừng
Mặn vào quân hàm xanh
Máu đỏ nơi nào cũng đỏ
Cột mốc có số
Những con đường trên biển không tên
Điệp trùng lớp sóng
Kinh, vĩ độ thước đo lòng dũng cảm
Ở đâu có màu cờ đỏ là cột mốc di động
người dân yêu biển của mình
Ở đâu có người lính quân hàm xanh
Ngày đêm cưỡi muôn lớp sóng
Là cột mốc vĩnh cửu cắm xuống lòng biển khơi.
Rừng xanh
Đường xanh
Biển xanh
Trời xanh
Hàng nghìn năm phân định rành rành
Ngọn lửa thắp sáng ngời biên ải
Quân hàm xanh ở đâu
Bản làng xóa đói nghèo, gieo con chữ
Đảo thành rừng chiến lũy lòng dân
Vẫn biết
Mẹ ngóng con
Vợ đợi chồng
Tổ quốc mình tình yêu là tất cả
Quân hàm xanh
Cột mốc nguyện suốt đời hóa đá
Giữ bình yên đất nước muôn đời.