Cha tôi - người cựu chiến binh
Tháng Tư về như mọi năm cha nhỉ
Bằng lăng tím trời rắc nhẹ lối đi
Cha lại lần hồi giở từng trang nhật ký
Cuốn sổ ố màu, tay run mắt thẫm mi
Đã lâu rồi cha vẫn cất sổ đi
Hôm nay bồi hồi lật từng trang vàng cũ
Những dòng chữ ngả nghiêng nhòe theo mùa lam lũ
Những tấm ảnh bạc màu, quá khứ lại hiện ra…
Từng trận đánh giặc thù con nghe kể rất xa
Khói lửa đạn bom, đồng đội nào còn, mất!
Lúc giọng trầm buồn, khi run run phẫn uất
Mắt cha bừng lên… Con thấy cả tự hào chen lẫn
những đớn đau
Nhớ ngày bé nghe lũ bạn chọc pha:
“Ba mày già chân đâu mà nhảy”
Thấy tủi thân con gào thầm khóc lẫy
Sao ba mình đôi chân chẳng vẹn nguyên
Ba hiền lành, dáng lầm lũi ngả nghiêng
Đôi nạng sờn, vẹt theo năm tháng
Đầm đìa mồ hôi cuối buổi chiều chạng vạng
Con biết lỗi rồi… thương ba lắm đường xa
Lúc trở trời cơn đau nhức hành cha
Nghiến răng mình, cắn chặt môi ráng chịu
Công việc bộn bề, một mình vai nặng trĩu
Không quản khó khăn, ba phụ má ngại gì
Như chim sổ lồng tung cánh bay đi
Vào đại học, con mang trong mình bao ước mơ
hoài bão
Dẫu ở quê xa ba vẫn thường dạy bảo
Ráng học nghe con, có chí thành tài
Con yêu đất nước mình qua nắng lửa chông gai
Hiểu máu thịt cha và bao người đồng đội
Những vết thương đau, bom đạn thù dữ dội
Nhiều vết sẹo hằn da: Những tấm huân chương
vĩnh cửu sáng ngời
Con hiểu mình
Bài học đầu tiên
Bắt đầu từ người lính Trường Sơn
Chính là ba đấy…!
Tổ quốc mình
Đẹp trong xanh bát ngát
Tháng Tư về bung sắc nắng, cờ hoa
Ba của con - người lính Trường Sơn
Lại lần hồi xem từng trang nhật ký
Lấp lánh trong mắt ba
Sao bổi hổi bồi hồi
Con tự hào bởi người đó - cha tôi.
Là người cựu chiến binh một thời hoa lửa!