Về quê mình
Mưa ngâu phủ trắng sông Cầu
Rủ cơn gió mát về đâu cuối làng
Ngang đồng cò trắng bay sang
Sẫm chiều mưa vắt giăng hàng ven đê
Tháng này cha đã ra đi
Tan vào mảnh đất làng quê đói nghèo
Xưa cha chống chọi tay chèo
Nuôi con khôn lớn phận bèo lênh đênh
Dầu rằng lên thác xuống ghềnh
Bữa rau khoai cháo cực thân vẫn cười
Dầu rằng mưa nắng tả tơi
Bóng cha gầy khuất sau đồi sắn cong
Nắng hè cháy rực lưng còng
Thấp cao ruộng trũng long đong phận đời
Quê mình nghèo lắm cha ơi
Người về với đất ngậm ngùi lòng con
Chiều tà khuất nẻo hoàng hôn
Ông bà đang đợi đứa con xa về
Mưa ngâu trắng bãi ven đê
Nén nhang con thắp thơm về bên cha
Lệ tuôn ruột nén chiều tà
Trời buồn tháng bảy, mười1 ta nhớ người.
1. Ngày 10 tháng 7 âm lịch - Ngày mất của cha tôi.