Quay về nhà, tôi ấn lên bảng mã và cánh cửa mở ra.
Đón chào chúng tôi bên trong là hai gương mặt u ám đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Gương mặt trắng bệch, miệng há ra, Joanne nhìn em gái mình rồi bước về phía trước.
“Chị xin lỗi,” Joanne thì thầm. Cô ngập ngừng chạm vào hai cánh tay Maree rồi bước lùi lại. Gương mặt Maree không rõ nét. Không ra chấp nhận cũng không ra phản đối lời xin lỗi.
“Mar, nghe này, chị đã bị ám ảnh… Chị rất bực bội… Amanda, nó...”
Người phụ nữ trẻ nhún vai, bước đến chỗ máy tính của mình, cầm nó lên. Cô ta buông mình xuống sô pha và xem hết các bức ảnh. Đây là một điều khác nữa mà tôi để ý các thân chủ của mình ngày càng làm nhiều hơn thời gian gần đây, trong nhà an toàn và tại các nhà nghỉ dọc đường: thu mình vào thế giới trực tuyến.
Joanne nói tiếp, “Xin em… hãy nói gì đi.”
“Em sẽ dọn ra ngoài ở khi chúng ta được ra tù.” Giọng cô ta dịu dàng đến kỳ lạ.
Cô ta tiếp tục xem qua các thư mục ảnh.
Hình ảnh. Chúng tôi gọi chúng là những hình ảnh…
Joanne gục đầu xuống, định nói gì đó nữa, nhưng không thể tìm được từ.
Chính lúc này máy tính của tôi vang lên một tiếng ting. Tôi bước vào phòng làm việc. Đó là một bức email của Claire duBois, mà tôi hy vọng sẽ là câu trả lời cho chi tiết tôi nhờ cô nghiên cứu, khi Joanne cho chúng tôi biết về nhà ngoại giao Colombia.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho vài nội dung. Nhưng phần còn lại mới thật sự sốc.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi in các tài liệu ra và quay trở vào phòng khách. Khi làm thế, gương mặt tôi chắc phải để lộ điều gì đấy vì tôi thấy tâm trạng trong căn phòng đã thay đổi từ buộc tội lẫn nhau và ăn năn hối hận - theo các mức độ chân thành khác nhau - sang đợi chờ căng thẳng khi họ nhìn tôi trừng trừng.
Tôi đọc kỹ bốn, năm trang tài liệu cẩn thận một lần nữa. Rồi tôi liếc mắt về phía các thân chủ, “Không phải Maree. Cô ta chẳng liên quan gì đến Loving hết.”
Joanne thở dài. “Tôi chỉ nghĩ thôi, vì Allende…”
Tôi nói tiếp, “Thuộc cấp của tôi vừa nói chuyện với vài người có liên quan trong cuộc điều tra. Họ biết người đàn ông trong bức ảnh. Anh ta là con trai ả nhân tình của Allende. Chẳng có liên quan gì tới bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Anh ta đang chia sẻ các file âm nhạc tải về trong ổ cứng USB. Ngay cả nếu họ trông thấy Maree đang chụp ảnh, họ cũng sẽ chẳng buồn quan tâm đến chuyện thuê Loving để kiếm bất kỳ thông tin nào từ cô ta. Các hồ sơ cuộc gọi và du lịch của anh ta đều sạch sẽ.”
Joanne lắc đầu. Cô có thể tiếp tục nói. Tôi không biết. Tôi đang đọc phần còn lại của các tài liệu duBois đã gửi, lần thứ ba rồi, chỉ để chắc chắn.
Chúng rũ xuống trên tay tôi.
“Thuộc cấp của tôi còn tìm ra một chuyện khác,” tôi bảo họ.
“Chuyện gì?” Ryan muốn biết. Anh ta đang lơ đãng xoa xoa cái chân đau.
“Câu trả lời - tại sao Henry Loving được thuê.” Tôi ngước mắt lên, về phía Joanne.
Cô cứng người lại. Đôi mắt cô nhìn chú mục vào các tờ giấy trong tay tôi như thể đang nhận diện xác chết của người yêu dấu.
Bằng giọng thấp, buồn rầu, rất khác với tông giọng của cô mới vài ngày trước, Joanne nói với tôi, “Không thành vấn đề đâu, Corte. Nó đã được tìm hiểu kỹ rồi.”
Maree nhìn chằm chằm chị gái. Ryan nhìn chăm chú gương mặt Joane, đỏ lựng, đôi môi mím chặt. Anh ta hỏi cô, “Em đang nói về chuyện gì thế?”
Tôi là người trả lời.
“Henry Loving không truy đuổi anh, mà là vợ anh.”