Có rất nhiều lúc ta phải đối mặt với hành vi chưa phù hợp của con. Nếu con có hành vi nông nổi, ta cần phải giúp con chú ý hơn đến hành vi khinh suất đó ngay. Ví dụ, nếu con đánh bạn bè hay cư xử kém, ta phải có phản ứng ngay lập tức. Cách ta phản ứng tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của con.
Nếu con ở tuổi lên ba, ta phải nhẹ nhàng giữ lấy con và ở bên con đến khi con bình tĩnh trở lại. Ở tuổi này con vẫn chưa biết kiềm chế cảm xúc, vì vậy ta phải giúp con kiềm chế. Nhưng nếu đứa con ở tuổi niên thiếu nói chuyện thô lỗ với ta, ta ở bên con nhưng cần đảm bảo thái độ của mình không mang tính chất gây hấn.
Đôi khi ta cũng nên khiển trách con, và những lúc khác ta nên tiếp cận con với thái độ vui vẻ, dịu dàng, khen ngợi con và có thái độ tích cực. Con cần ta giúp con hình thành hành vi, dù đôi khi ta chỉ cần nhìn con tự tìm hiểu mọi việc. Hát, nhảy, đóng kịch và chơi đùa cũng rất hiệu quả trong việc giúp con hiểu rõ cách thể hiện bản thân phù hợp nhất. Khi đó, con tự hiểu các quy chuẩn mà ta muốn con áp dụng trong cuộc sống. Nếu biết cách kiềm chế bản thân, con sẽ biến nó thành thói quen, nâng cao kĩ năng sống tự nhiên của con.
Hình phạt có thể khiến con chấm dứt một hành vi, hoặc có thể không, nhưng chắc chắn hình phạt không dạy cho con biết rằng con cần phải có hành vi tích cực hơn để thay thế hành vi chưa đúng mực kia. Thay vì phạt con vì cư xử chưa phải phép, ta có thể tận dụng các tình huống đó dạy con kĩ năng tự suy ngẫm để giúp con mở đường đến với phương thức xử lý tình huống một cách tích cực thông qua kĩ năng giải quyết vấn đề.
Ví dụ, con cư xử chưa đúng mực và ta biết rằng con đang mệt, hãy hướng thẳng vào trải nghiệm cảm xúc, thay vì lưu tâm đến hành vi của con, và nói, “Chắc là con đang mệt lắm.” Hoặc nếu con buồn, hãy hỏi, “Con buồn nên mới cư xử như vậy phải không?” Khi đó cánh cửa cảm xúc sẽ mở ra. Sau khi ta biết rõ trạng thái cảm xúc của con và cùng con bước vào cánh cửa đó, hãy giải thích với con, “Dù con cảm thấy thế nào con cũng không được cư xử như vậy. Mẹ con mình cùng tìm cách khác để thể hiện cảm xúc của con nhé.” Và lúc ấy, ta dạy con thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp, thay vì thể hiện gián tiếp bằng cách cư xử thô lỗ.
Nếu trẻ không thể tìm được cách thể hiện bản thân một cách trực tiếp, tâm trí sẽ tìm cách khác để thể hiện. Hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới nội tâm, con bị thôi thúc phải tìm kiếm “những mẩu vụn thất lạc” của mình ở một nơi khác. Và khi đó xuất hiện hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc hành vi gây tổn hại người khác.
Dấu hiệu cho thấy cảm xúc của con có vấn đề là khi con mè nheo quá mức, bướng bỉnh, trốn khỏi nhà, tự làm đau mình, không tắm, hoặc bỏ học. Thông thường, trạng thái cảm xúc của trẻ được thể hiện thông qua các triệu chứng liên quan đến thân thể, ví dụ như đau đầu, đau dạ dày, hoặc hoảng hốt sợ hãi. Việc này xảy ra khi trẻ phải tách biệt khỏi cảm xúc thật, đến mức trẻ khiến cơ thể bị quá tải bởi những cảm xúc không được thể hiện. Có thể trẻ cũng sẽ bị choáng ngợp trong vai một đứa con biết làm hài lòng cha mẹ, hoặc một đứa con luôn luôn đạt thành tích cao – hay ngược lại là trong vai kẻ gây rối hay “trẻ hư” – và đến cuối cùng trẻ bị sụp đổ và thân thể con phải hứng chịu sự sụp đổ ấy.
Là cha mẹ, ta thường lo lắng khi đối mặt với phương pháp tìm kiếm sự chú ý thứ hai này. Ví dụ, nếu con học kém, ta tức giận và kiểm soát con. Nếu con liên tục bị đau chỗ này, chảy máu chỗ kia, ta đưa con đi khám hết chuyên gia này đến chuyên gia khác. Đối với các triệu chứng liên quan đến thân thể, quả thật rất khó để phát hiện ra vấn đề vì rất có khả năng triệu chứng đó là do tình hình sức khỏe của con. Khó khăn ở chỗ ta vô tình củng cố niềm tin của con rằng cơ thể con có vấn đề, thay vì tìm hiểu vấn đề cảm xúc đang ẩn giấu trong con. Vì vậy, ta cần phải dành không gian riêng cho con, để con được thể hiện là chính mình khi con gặp vấn đề về cảm xúc.
Chỉ cần bạn hiểu rằng con có hành vi tích cực hoặc tiêu cực vì vấn đề cảm xúc ẩn giấu, bạn sẽ dạy con thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp. Trực tiếp thể hiện cảm xúc nghĩa là con được phép lên tiếng mỗi khi con tức giận, thay vì chỉ thể hiện hành vi giận dỗi có thể khiến con hoặc người khác bị tổn thương. Tương tự như vậy, con sẽ biết mình đang buồn chán, thay vì tìm đến hành vi hủy hoại bản thân. Khi bạn dạy con bước vào thế giới cảm xúc của bản thân một cách liên tục, con sẽ không cần phải tìm kiếm sự quan tâm của cha mẹ bằng các hành vi chưa đúng mực. Bởi vì con cảm thấy mình được lắng nghe, con không có lí do gì để thu hút sự chú ý của cha mẹ nữa. Con không bị bắt buộc phải nhấn chìm cảm xúc tiêu cực trong hành vi tiêu cực bởi con biết mình được chấp nhận và được công nhận.
Khi con nghe thấy bạn thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp, con sẽ học theo bạn. Bạn không cần phải la hét để thể hiện cảm xúc của bản thân. Thay vào đó, khi có vấn đề nảy sinh giữa bạn và con, bạn nên nói, “Cả mẹ và con đều giận về việc này. Nói cho mẹ nghe cảm xúc của con, và mẹ sẽ nói cho con nghe cảm xúc của mẹ.” Quan trọng là con biết rằng cảm xúc của con cũng quan trọng như cảm xúc của bạn.
Mỗi khi bạn đề nghị con nói cho bạn biết lí do khiến con khó chịu, nếu lí do liên quan đến việc làm của bạn, bạn nên nói với con, “Tại sao con không nói với mẹ là mẹ đã làm sai chỗ nào và mẹ phải sửa sai thế nào? Mẹ sẵn sàng lắng nghe con vì việc làm của mẹ đã khiến con buồn. Con cứ thoải mái nói nhé – mẹ không phán xét quở mắng gì đâu.” Trong tình huống đó, bạn cần phải sẵn sàng thừa nhận hành vi chưa đúng mực của mình. Hãy nói với con, “Mẹ biết con cảm thấy thế nào khi con nhận thấy mình không được tôn trọng. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy như vậy. Mẹ con mình cùng tìm cách để cả hai mẹ con cùng có được thái độ tôn trọng của nhau nhé.”
Nếu con bỏ nhà, bạn hãy tự hỏi bản thân: Sự hiện diện của mình có nghĩa lý gì mà khiến con cần phải trốn khỏi nhà? Nội tâm con đang thiếu điều gì khiến con phải trốn khỏi nhà để lấp đầy khoảng trống đó? Đây là cơ hội để xác định rõ gốc rễ cảm xúc của hành vi, vì hành vi đó không tình cờ xảy ra mà luôn luôn liên quan đến lí do cảm xúc bị che giấu. Trách nhiệm của bạn là tìm ra lí do ấy.
Bạn hãy coi mình là người dẫn đường, đưa đường chỉ lối cho con đến với việc sống với thực tại theo cách được chấp nhận, và bạn sẽ không còn nghĩ mình là người trách phạt con nữa. Hãy kiên định và nhất quán như vậy. Bạn không thể hình thành một hành vi và mặc kệ hành vi khác, hoặc hôm nay hình thành hành vi nhưng hôm sau lại thôi. Nếu bạn quát mắng hành vi của con hôm nay, ngày mai lại phớt lờ hành vi đó, con sẽ học được cách thao túng bạn.