Ánh mắt của tiểu đầu bếp này có ý gì vậy? Rõ ràng là cô nàng đang thách thức mình đây! Chẳng phải là cô nàng biết thổi chút mê hương thôi ư, lại còn đắc ý nữa chứ? Tạ Đằng lạnh lùng liếc nhìn Diêu Mật một cái, sau đó lặng lẽ nhấc mông, cảm giác rạo rực toàn thân giờ đã tiêu tan, bấy giờ chàng mới thầm thở phào một hơi. Chỉ là trong lòng lại càng không thoải mái, hận một nỗi không thể đuổi hết đám người nửa đêm xông vào thư phòng của chàng ra ngoài.
Diêu Mật cũng thầm thở phào một tiếng. Tốt quá rồi, mới vào phủ tướng quân có vài ngày thôi, ba người bọn họ đã có thể tới hầu hạ bên cạnh Tạ lão tướng quân rồi, chưa biết chừng không quá ba tháng sau, bọn họ sẽ có thể trở thành lão tướng quân phu nhân. Nàng vừa suy nghĩ vừa liếc trộm về phía Tạ Đoạt Thạch, thầm cảm thấy vui mừng. Lại nói, Tạ lão tướng quân mắt to, lông mày lưỡi mác, cử chỉ, hành động uy phong, hùng dũng, mặc dù tuổi hơi cao một chút, nhưng lại có vẻ “trưởng thành, đĩnh đạc”, rất đáng tin cậy, đây chính là mẫu người mà nàng tìm kiếm.
Tiểu đầu bếp này đang có ý định gì? Tạ Đằng mặc dù đã quay đầu đi, không trừng mắt nhìn Diêu Mật nữa, nhưng chàng đã rèn luyện được nhãn lực tinh nhanh từ khi còn ở trên chiến trường, chỉ cần liếc một chút là có thể nhìn thấy Diêu Mật đang nhìn trộm Tạ Đoạt Thạch, nhìn thấy vẻ e ấp, xấu hổ, lén lút đưa tình của nàng. Sau phút sững sờ chàng lập tức khẳng định rằng cô nàng này chắc đã được nghe các bậc trưởng bối trong nhà kể nhiều về những chiến tích anh hùng của ông nội, vừa được gặp người đã bị mê hoặc rồi. Chỉ là nàng ta cũng thật mù quáng, ông nội mặc dù anh dũng, nhưng bọn ta cũng đâu thua kém chứ! Sao có thể hung hãn với ta như vậy, còn túm ấm trà định đánh ta nữa chứ!
Tạ Đằng cảm thấy rầu rĩ, nhủ thầm: Lẽ nào mình không bằng ông nội? Không thể, không thể, chắc chắn là “khẩu vị” của tiểu đầu bếp này có vấn đề rồi.
Cố Mỹ Tuyết thấy Diêu Mật sau khi liếc nhìn Tạ Đằng lại lập tức quay sang nhìn Tạ Đoạt Thạch một cách đầy sùng kính, bất giác nhủ thầm, con bé tiểu đầu bếp này thật đa mưu, thấy không quyến rũ được biểu ca, lập tức xun xoe nịnh nọt lão tướng quân ngay. Nếu chiếm được tình cảm yêu mến của lão tướng quân, cũng vẫn có thể khiến biểu ca xao động, vẫn sẽ có cơ hội được gả vào phủ tướng quân!
Cố Mỹ Tuyết bực bội trong lòng, chỉ là không thể bộc phát ra được, đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Tạ Đằng khi liếc nhìn Diêu Mật, sự bực tức mới nguôi ngoai đôi chút. Mặc dù con bé đầu bếp kia nói rằng đã tự đánh vào đầu mình, nhưng ai lại ngốc nghếch như vậy chứ? Rõ ràng là biểu ca đánh ngất nàng ta, chỉ là nàng ta không dám nói ra, đành gán tội danh đó lên người mình thôi. Dù thế nào, biểu ca chắc chắn không thích nàng ta nên mới dùng ấm trà đánh ngất nàng ta như vậy.
Tạ Đoạt Thạch lại thầm lắc đầu. Haizz, Đằng Nhi đúng là chết vì muốn giữ thể diện! Rõ ràng đã thích người ta, lại còn giả bộ thanh cao. Được, già này sẽ chịu thiệt thòi một chút, hãy tạm đưa mấy cô bé này về chỗ của ta trước đã, rồi dần dần tạo cơ hội cho chúng quyến rũ lẫn nhau, đợi đến khi chúng không chịu nổi nữa sẽ tùy cơ định liệu.
Tạ Đoạt Thạch xuất thân là võ tướng, quan niệm về môn đệ khá mong manh, ông luôn coi thường các thế gia đại tộc luôn tìm mọi cách liên hôn kết đảng khắp mọi nơi, cho rằng nam nhân muốn thăng tiến, cần phải dựa vào bản lĩnh của bản thân mình. Ba cháu trai của ngài đều là những người có bản lĩnh, không nhất thiết phải lấy tới công chúa hay quận chúa gì đó, như vậy sẽ chỉ tự chuốc nỗi khổ vào người thôi. Muốn lấy vợ, cần phải lấy người mà mình yêu mến. Nhìn cử chỉ tiểu đầu bếp này khi còn ở trên bàn ban nãy, cũng đâu vào đấy lắm! Cần dung mạo có dung mạo, cần vóc dáng có vóc dáng, eo cô nàng cũng tuyệt vời, ánh mắt lại còn giảo hoạt, thoạt nhìn đã thấy không tồi, đúng là ứng viên tốt cho vị trí cháu dâu. Nói tóm lại, chỉ cần Đằng Nhi yêu thích, dù đối phương là a hoàn cũng tốt, là thường dân cũng không sao, đều có thể lấy được.
Lúc đó ma ma đưa thuốc trị thương tới, Sử Tú Nhi đón lấy thuốc, mở nắp ra, trút một ít ra đầu ngón tay, xoa lên chỗ sưng bên trán của Diêu Mật. Thấy Diêu Mật đau đến nỗi xuýt xoa hoài, bất giác Sử Tú Nhi hỏi nhỏ: “Có thật là do muội tự đập vào đầu mình không?”. Tự đập vào đầu mình sao có thể ra tay mạnh như vậy chứ?
Diêu Mật gật gật đầu, ra hiệu cho Sử Tú Nhi đừng hỏi nhiều, bất giác liếc nhìn về phía Cố Mỹ Tuyết, bảo tỉ ấy đừng nói gì nữa. Sử Tú Nhi thoa thuốc giúp Diêu Mật, vội gọi một ma ma vào, nhờ ma ma giúp họ dìu Diêu Mật về phòng nghỉ ngơi, nói ngày mai sẽ thu xếp để bọn họ tới phục vụ ở chỗ của Tạ Đoạt Thạch.
Đợi các ma ma đưa chị em Diêu Mật ra ngoài, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết cũng cáo từ. Tạ Đoạt Thạch cười hì hì liếc mắt về phía Tạ Thắng và Tạ Nạm: Ông về trước đây, các cháu lấy một bình rượu ra uống với Đằng Nhi, hỏi chuyện thêm đôi chút.
Tạ Thắng dùng ánh mắt đáp lời của Tạ Đoạt Thạch: Ông nội cứ yên tâm, việc khác cháu không dám nói, hỏi chuyện ấy mà, đó là sở trường của cháu rồi.
Vậy thì tốt, hy vọng năm nay có thể kiếm được ba cô cháu dâu, sang năm đã có thể bế chắt nội được rồi. Tạ Đoạt Thạch cảm thấy vui vẻ thoải mái, chắp tay sau lưng bước ra ngoài.
Tạ Đoạt Thạch vừa đi khỏi đó, lập tức có ma ma bước vào quét dọn đống mảnh vỡ trên nền nhà. Tạ Thắng lặng lẽ bước tới nhặt vòi ấm lên, đưa lên miệng làm điệu bộ như đang thổi sáo, đồng thời đưa mắt liếc nhìn Tạ Đằng một cách đầy hàm ý, dường như muốn nói: “Đệ đã nhìn thấy hết rồi, vòi ấm trà đẹp như thế này cũng muốn vứt bỏ, không giữ lại sao?”.
Tên tiểu tử này, quả nhiên đã bám vào cửa sổ nhìn trộm lại còn trèo lên mái nhà gỡ ngói ra xem đây. Tạ Đằng thấy ma ma nhanh chóng quét dọn xong đống mảnh vỡ đã lui ra, liền nhảy từ trên bàn xuống, khí thế bừng bừng tiến lại gần Tạ Thắng, sau đó giơ nắm đấm đấm vào giữa trán của chàng ta. Tạ Thắng cũng không né tránh, chỉ giơ vòi ấm lên chống đỡ, đồng thời cười hì hì: “Muốn lấy thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải tranh cướp như vậy?”.
Cú đấm đó của Tạ Đằng chỉ là cú đấm giả vờ, vừa đấm tới nửa chừng đã chuyển hướng cổ tay, chàng xoay tay một cái, đoạt ngay lấy mảnh vòi ấm trong tay Tạ Thắng.
Tạ Thắng thấy Tạ Đằng quả nhiên xông tới cướp lại mảnh vòi ấm, bất giác cười thầm: Hỏi chuyện đâu cần phải dùng tới rượu chứ? Một mảnh vòi ấm là đoán biết được tâm tư của huynh ấy rồi.
Nhìn xem, nếu không yêu thích thì huynh ấy để tâm tới mảnh vòi ấm làm gì? Vòi ấm trà cũng trở thành báu vật khắc sâu trong tim rồi. Chậc chậc, đêm nay huynh ấy nhất định sẽ ngậm vòi ấm trà này đi ngủ mất thôi.
Tạ Đằng vốn không có ý muốn giữ mảnh vòi ấm trà này, chỉ là nghe thấy khẩu khí đầy vẻ dâm đãng của Tạ Thắng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh khuôn miệng xinh xắn của Diêu Mật ngậm chặt vòi ấm khi mình nhét vào miệng của nàng ấy, chàng bỗng chốc cảm thấy vòi ấm trà này thật đẹp, không thể không sở hữu nó. Chàng vừa cướp lại được, thấy nụ cười đầy vẻ giảo hoạt của Tạ Thắng, bất giác nói: “Đệ không được suy nghĩ lung tung, mảnh vòi ấm trà này…”. Chàng nói được một nửa, cảm thấy bản thân mình lúc này không khảo mà xưng, muốn che giấu lại càng lộ liễu, đành phải im lặng.
Tạ Nạm sai người mang rượu tới, quay lại thấy Tạ Thắng và Tạ Đằng đang tranh giành nhau một mảnh vòi ấm trà, bất giác ngạc nhiên kêu lên một tiếng, cũng chạy tới tranh giành một chút cho vui. Chỉ là khi chàng vừa đưa tay ra, liền bị Tạ Đằng và Tạ Thắng đồng thời chặn lại, đồng thanh nói: “Đừng nhiều chuyện”.
Tạ Nạm liền nói: “Thực ra trước đây đệ không cảm thấy vòi ấm trà có điểm gì hấp dẫn, nhưng đêm nay sau khi nhòm trộm ngoài cửa sổ, thấy điệu bộ ngậm vòi ấm trà của cô nàng tiểu đầu bếp rất thú vị, vì vậy vòi ấm trà này ấy mà…”.
Tạ Đằng và Tạ Thắng nghe thấy mấy câu nói trần trụi đó của Tạ Nạm, bất giác trừng mắt nhìn chàng ta, tiểu tử, còn chưa uống rượu đấy, sao đã nói những lời say khướt đó hả?
Vừa lúc đó rượu được đưa tới, lại có thêm vài món ăn do nhà bếp dọn lên. Ba người bày một chiếc bàn nhỏ bên ngoài thư phòng, cùng uống rượu dưới trăng và tâm sự.
Đợi Tạ Đằng uống xong vài chén, Tạ Thắng mới hững hờ hỏi:
“Đại ca, mùi vị thế nào?”.
“Mùi vị gì?” Tạ Đằng trừng mắt lườm.
“Mùi vị của cô nàng tiểu đầu bếp đó!” Tạ Thắng đưa tay áo lên chùi chùi mũi, đệ mới chỉ nhìn trộm hai người mà đã chảy máu mũi rồi đấy!
Tạ Nạm nhân lúc rót rượu cho Tạ Đằng, ghé sát vào tai Tạ Đằng nói: “Đại ca, chúng ta là huynh đệ, huynh cứ nói ra đi mà!”.
Nói gì chứ? Nói rằng bản thân mình đã bị tiểu đầu bếp kia mê hoặc tới ba lần? Tạ Đằng đã ngấm men rượu, cất lời: “Đại ca của các đệ là một trang nam nhi khôi ngô, tuấn tú, nho nhã, phóng khoáng, không biết bao nhiêu thiếu nữ muốn được lại gần nhân vật anh hùng, một tiểu đầu bếp bé nhỏ, đương nhiên cũng phải đổ gục dưới chân của đại ca này. À không, vừa gặp mặt đã nhảy xổ tới, đè ngay đại ca của các đệ lên mặt bàn hòng chiếm đoạt. Còn chưa thành công, các đệ đã tới rồi”. Chậc chậc, dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấy, muốn giấu cũng không giấu được, chi bằng giả bộ phong lưu một phen xem sao.
“Ngoại hình của đại ca quả thực dễ khiến người ta chú ý”, Tạ Nạm gật đầu nói, “Tuy nhiên, cô nàng tiểu đầu bếp đó khá giống với tiểu cô cô của chúng ta, lại cũng bạo gan, xem ra có vẻ không tồi. Lần sau đại ca nếu gặp nàng ta, thì hãy thuận theo nàng ta nhé!”.
“Đúng, đại ca không thể mạnh mẽ quá, dịu dàng một chút vẫn tốt hơn.” Hai mắt Tạ Thắng sáng bừng, sán lại nói, “Lần sau không cần phải mút vòi ấm trà, phải mút...”. Chàng mắt trước mắt sau mỉm cười, bỗng nhiên vươn cổ ra, mút mát vành tai của Tạ Đằng, mơ hồ nói, “Mút giống như thế này...”. Chưa nói hết câu, nắm đấm của Tạ Đằng đã bay tới. Chàng nhanh chóng né tránh, nhảy vọt lên mái nhà.
Tạ Đằng đâu chịu buông tha, đương nhiên đã đuổi theo. Tạ Nạm cũng nhảy theo lên mái nhà. Ba người mượn men rượu, nhảy qua nhảy lại giữa các mái nhà.
Diêu Mật quay trở về phòng, sau khi tiễn các ma ma, cả ba người cũng không thắp đèn, chỉ trèo lên giường nhờ ánh trăng, túm lại cùng trò chuyện.
“Tạ lão tướng quân thật uy phong!” Sử Tú Nhi không để Diêu Mật nằm ngoài, nhét nàng nằm ở giữa, Tú Nhi và Phạm Tình mỗi người nằm một bên, đưa tay ấn vào vai của Diêu Mật, vừa cười vừa nói, “Ngài ấy giống hệt truyền thuyết ở bên ngoài, là một nhân vật anh hùng dũng mãnh mà nhân hậu”.
Phạm Tình chắp hai tay vào nhau, nói: “Trời ạ, so với ngài ấy, biểu ca thật chẳng thấm vào đâu”.
Sử Tú Nhi khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt: “Cố Đông Du và Cố Đông Cận xách dép cho Tạ lão tướng quân của chúng ta cũng không xứng. Trước đây chúng ta bị ép bất đắc dĩ, còn tìm trăm phương nghìn kế để lấy lòng bọn họ, muốn được gả cho bọn họ, đúng là chúng ta đã bị mờ mắt. Đêm nay được gặp Tạ lão tướng quân, mới biết thế nào gọi là nam tử hán”.
Những sự tích về Tạ Đoạt Thạch hồi trẻ không sợ cường quyền, đánh bại quân địch, thật lòng đối tốt với vợ con... là do bà nội và mẫu thân của chị em Diêu Mật thường xuyên kể cho bọn họ nghe. Đêm nay bọn họ được gặp Tạ Đoạt Thạch, cảm thấy quả đúng là danh bất hư truyền, hưng phấn đến nỗi không ngủ được, không ngừng nhớ lại ánh mắt và cử chỉ của Tạ Đoạt Thạch, lại bình phẩm về ngoại hình của ngài ấy. Cả ba người cùng cho rằng Tạ Đoạt Thạch “trưởng thành, chín chắn, vô cùng hấp dẫn”.
Ba người cùng mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp sau khi được gả cho Tạ Đoạt Thạch, họ thấy tất cả những người đàn ông trẻ tuổi khác đều là trẻ ranh, không đáng để nhắc tới. Dần dần, Tạ lão tướng quân được bọn họ gọi thành “Tạ lão tướng quân của chúng ta”, sau đó nữa đã trở thành “lão gia nhà chúng ta”.
Tạ lão tướng quân dù sao cũng chỉ mới gặp bọn họ một lần như vậy, cũng chỉ nói sơ vài câu, vì vậy, bọn họ nói chuyện tới nửa đêm, cuối cùng cũng hết chuyện. Tuy nhiên, khi vừa dừng lại, Sử Tú Nhi lập tức nhớ tới một chuyện khác, hai tay nàng nâng khuôn mặt của Diêu Mật lên, nhìn thẳng vào mắt mà nói: “Diêu muội muội, hãy nói thật đi, tối nay giữa muội và cháu trai của lão gia nhà chúng ta là Tạ Đằng đã xảy ra chuyện gì vậy? Muội phải biết rằng, không được phép loạn luân đâu nhé!”.
Cùng vào phủ tướng quân, cùng muốn được gả cho Tạ Đoạt Thạch, đã cùng đi trên một con thuyền, vậy thì việc bản thân mình có thể thổi ra mê hương sẽ không thể giấu bọn họ được lâu nữa. Diêu Mật hắng hắng giọng, gỡ tay của Sử Tú Nhi ra, tay trái vòng sang ôm lấy cổ của Sử Tú Nhi, tay phải vòng sang ôm lấy cổ của Phạm Tình, chụm đầu lại bên nhau, khẽ nói: “Thực ra, ta có một bí mật”.
“Đêm khuya thanh vắng, thích hợp để tiết lộ bí mật, muội mau nói đi!” Sử Tú Nhi thì thầm, “Chúng ta là chị em thân thiết chuẩn bị hợp tác để gả vào một chỗ, có bí mật gì cũng cần phải chia sẻ chứ!”.
Trái tim nhút nhát của Phạm Tình đập loạn xạ. Diêu Mật lại có bí mật lớn đang chuẩn bị tiết lộ với bọn họ, tò mò quá mất thôi! Thực ra, mấy ngày hôm nay quả thật nàng rất vui. Vốn dĩ vẫn còn đau khổ vì không được gả cho Cố Đông Cận, nhưng từ khi cùng thề dưới trăng với Diêu Mật và Sử Tú Nhi, bàn mưu tính kế để cùng được gả cho Tạ lão tướng quân, nàng liền cảm thấy có được chỗ dựa. Bất cứ việc gì, chỉ cần có bè bạn, mấy người cùng lập mưu, bàn bạc thực hiện sẽ cùng quyết tâm nỗ lực, hy vọng thành công cũng rất lớn. Giống như đêm nay, ba người cùng dựa vào nhau, cuối cùng đã khiến Tạ Đoạt Thạch tiếp nhận bọn họ, đồng ý để bọn họ cùng hầu hạ ngài, đây chính là thành quả của sự đoàn kết đồng lòng. Giờ đây Diêu Mật lại chuẩn bị tiết lộ một bí mật với bọn họ, quả thực họ cảm thấy ấm lòng biết bao!
Cảm giác chị em đồng lòng thật tốt! Diêu Mật cảm khái thở dài một tiếng rồi mới tiết lộ việc bản thân mình hễ lại gần đám đàn ông trẻ tuổi, hơi thở sẽ trở nên gấp gáp, có thể thổi ra mê hương.
“Hả, muội còn có cả bản lĩnh đó nữa? Trời ạ, quả là ông trời đã giúp chúng ta rồi! Đến lúc đó, khi ở gần lão tướng quân của nhà chúng ta, thi thoảng muội thổi một hơi mê hương, chúng ta sẽ… sẽ…” Sử Tú Nhi còn chưa nói xong, đã bị Diêu Mật bịt miệng lại, nhắc nhở: “Lão tướng quân nhà chúng ta đã sáu mươi tám tuổi rồi, chúng ta không thể làm bừa. Hơn nữa, ban nãy khi ngài ấy tiến lại gần muội, hơi thở của muội lại không hề trở nên gấp gáp”.
Phạm Tình chớp chớp mắt nói: “Không thổi lão tướng quân nhà chúng ta cũng được, để sau này thổi vào đám trai bao. Chúng ta ưng mắt với ai, sẽ thổi ngất người đó rồi đưa vào trong phòng…”.
“Này!” Sử Tú Nhi bất giác trợn tròn mắt lên. Đúng vậy, đúng vậy, chẳng phải trước đây bọn họ đã bàn bạc kỹ rằng sẽ phục vụ lão tướng quân chu đáo, làm tốt vai trò trưởng bối trong phủ tướng quân hay sao? Đợi sau khi lão tướng quân trăm tuổi, bọn họ sẽ trồng hoa, uống trà, dạo phố, nuôi trai bao để sống một cuộc sống vui vẻ ư? Trồng hoa, uống trà, dạo phố thì không cần phải lo nghĩ, riêng chuyện nuôi trai bao thì vẫn có phần chưa chắc chắn, không phải vì không nuôi được, mà vì muốn nuôi trai bao cũng cần phải xem thế nào đã. Đối tượng không tốt thì không ưa, đối tượng tốt thì lại khó có thể quyến rũ nổi. Có bản lĩnh thổi mê hương của Diêu Mật, có loại trai bao nào mà không quyến rũ được chứ? Như vậy là tốt quá, cuộc sống tươi đẹp đang vẫy chào bọn họ!
Phạm Tình lại càng vui mừng, ngoạc miệng nói: “Nói thật, muội cứ nghĩ tới chuyện sau này nuôi trai bao, còn phải tốn công đi quyến rũ là đã có chút rầu rĩ rồi. Giờ Diêu tỉ tỉ có thể thổi ra mê hương, muội đã hoàn toàn yên tâm rồi. Muội nhát gan, một mình nuôi trai bao sẽ cảm thấy lo sợ, có hai tỉ làm bạn sẽ tương đối yên tâm. Đến lúc đó vớ được một đối tượng kha khá, chúng ta cùng nhau hưởng thụ nhé!”.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi quay nhìn nhau, ngơ ngác nói: “Chuyện này cũng được sao?”.
Phạm Tình lo sợ Diêu Mật và Sử Tú Nhi sẽ gạt nàng ra, vội vàng nói: “Chúng ta dùng chung Tạ lão tướng quân, đương nhiên cũng sẽ cùng hưởng thụ trai bao”.
Diêu Mật lập tức toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải.
Sử Tú Nhi cũng toát mồ hôi lạnh, sờ lên đầu của Phạm Tình, an ủi nói: “Chuyện đó sau này hãy nói nhé!”. Nói xong họ bèn chuyển chủ đề, nhìn Diêu Mật, nói: “Vậy chuyện giữa muội và Tạ Đằng ở trên bàn…”.
Diêu Mật lau mồ hôi, tìm cây quạt phía dưới chiếu, quạt mạnh mấy cái, bấy giờ mới kể lại tường tận mọi chuyện vừa xảy ra trong tối nay.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe xong chuyện Tạ Đằng bị Diêu Mật thổi ngất, hai, ba lần vẫn không chịu tin rằng nàng có thể thổi ra mê hương, lấy ấm trà tưới nước vào cổ họng của nàng, bất giác bật cười nghiêng ngả. Hai người che miệng nói: “Diêu Mật, ngày mai muội lại tìm cơ hội thổi cho chàng ta vài hơi, xem chàng ta còn bị ngất hay không”.
Diêu Mật lắc lắc đầu, nói: “Tối hôm nay thổi cho chàng ta ba lần, suýt nữa thì bị chàng ta giày vò đến chết, muội đâu dám đùa giỡn với chàng ta nữa chứ?”.
Sử Tú Nhi cười nhiều đến nỗi liên tục xoa bụng, mãi lâu sau mới nói: “Không sợ, đợi khi chúng ta trở thành bà nội của chàng ta rồi, xem chàng ta còn dám ngỗ ngược với chúng ta hay không? Đến lúc đó cưới cho chàng ta một cô vợ thật đáo để, xem chàng ta có dám không ngoan ngoãn hay không?”.
Phạm Tình e dè ngắt lời: “Muội không thích Cố Mỹ Tuyết, không nên để nàng ta trở thành cháu dâu của chúng ta”.
Diêu Mật đồng tình với ý kiến của Phạm Tình, phụ họa theo: “Đúng, không thể để Cố Mỹ Tuyết trở thành cháu dâu của chúng ta được, cần lựa chọn một cháu dâu hiền thục, nết na khác thì bề trên như chúng ta mới có thể sống thoải mái”.
Nói chuyện một hồi lâu, Sử Tú Nhi cảm thấy khát, nàng bước xuống giường tìm thấy ấm trà, lắc lắc, thấy còn chút cặn trà, vội rót ra chén, uống cạn, rồi lại rót cho Diêu Mật và Phạm Tình mỗi người một chén. Ba người uống trà xong, cổ họng đã trơn tru hơn, lại bắt đầu bình phẩm về Cố Mỹ Tuyết.
Khi bọn họ đang nói về Cố Mỹ Tuyết, thì ở một phòng khác, Cố Mỹ Tuyết cũng đang bình phẩm về bọn họ với Mạnh Uyển Cầm.
“Đúng là một con hồ ly tinh, không quyến rũ được biểu ca, lại chuyển hướng sang lão tướng quân.” Cố Mỹ Tuyết càng nói càng phẫn nộ, cắn chặt môi, nói: “Mẹ, không được nhân nhượng cho bọn chúng. Có tiền lệ này rồi, sau này đám đầu bếp và a hoàn trong phủ sẽ tìm cách chui hết vào trong thư phòng của biểu ca mất thôi”.
Mạnh Uyển Cầm thấy Cố Mỹ Tuyết không kìm chế được cơn tức giận, bất giác thở dài, hồi lâu mới nói: “Xét đúng ra, mấy đứa đầu bếp đó, chẳng qua chỉ là mấy đứa nhãi ranh, dù có lọt vào mắt xanh của biểu ca con, cùng lắm cũng chỉ được làm thiếp, không có gì đáng ngại. Người cần thật sự đề phòng, chính là các tiểu thư con nhà danh giá. Hiện giờ biểu ca của con vẫn chần chừ không tỏ rõ thái độ, con cũng không còn ít tuổi nữa, cứ tiếp diễn như vậy sẽ không được đâu”.
Hai mắt Cố Mỹ Tuyết bất giác đỏ hoe, cúi đầu nói: “Con đã khép nép nói năng nhỏ nhẹ lắm rồi, biểu ca vẫn rất hờ hững, con phải làm thế nào đây?”.
Mạnh Uyển Cầm sinh hạ được hai con trai, hai con gái. Con gái lớn là Cố Mỹ Lan được gả cho con cháu của một thế gia đại tộc, nhưng tướng công của Cố Mỹ Lan lại coi thường, không buồn để ý tới nàng ta, do đó Cố Mỹ Lan không được bố mẹ chồng coi trọng, thường xuyên về nhà khóc lóc khiến Mạnh Uyển Cầm vô cùng buồn bực. Giờ đây con gái nhỏ là Cố Mỹ Tuyết sắp tới tuổi cập kê rồi, cũng cần phải sắp xếp hôn sự, nhưng lần này, bà không dám xem nhẹ, luôn muốn tìm cho Cố Mỹ Tuyết một gia đình ổn thỏa. Trước đây bà tình nguyện xin vào phủ tướng quân giúp quản lý việc nhà cũng vì muốn tìm kiếm một cuộc hôn nhân cho Cố Mỹ Tuyết. Bà thấy ba chàng thiếu niên còn chưa kết hôn trong phủ tướng quân, ai cũng là bậc tuấn kiệt, cho dù vị nào ưng ý Cố Mỹ Tuyết thì cũng là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng ba anh em Tạ Đằng lại không hề động lòng với Cố Mỹ Tuyết, việc này thật sự là khó quá.
Mạnh Uyển Cầm suy nghĩ một lát, khuyên nhủ: “Nếu đã như vậy, chi bằng bỏ qua đi, mẹ sẽ tìm một mối tốt khác cho con”.
Cố Mỹ Tuyết vội nói: “Không, con chỉ thích đại biểu ca thôi”. Đàn ông trong kinh thành hiện nay, hơi có chút gia thế, ai không năm thê bảy thiếp, sống giữa một đám phụ nữ kia chứ? Lại nói về Tạ Đằng, tướng mạo, bản lĩnh rành rành ra đấy, trong phòng lại không có lấy một người phụ nữ, kiểu đàn ông như vậy, biết tìm đâu ra? Cố Mỹ Tuyết nghĩ đến những người đàn ông mà mình biết, cảm thấy không ai sánh được với Tạ Đằng, bèn cầu xin Mạnh Uyển Cầm: “Mẹ, mẹ nghĩ cách cho con đi mà”.
Sau khi vào phủ, Mạnh Uyển Cầm đã có thêm một tâm địa khác, bà cắt cử tai mắt theo dõi mọi động tĩnh của anh em Tạ Đằng. Khi biết được rằng chàng quả thực không gần gũi nữ sắc, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì Tạ Đằng chưa từng gần gũi nữ sắc, chưa từng được nếm trải mùi vị, một khi đã nếm trải động lòng rồi, sẽ chân tình suốt cả cuộc đời. Lo vì một trang nam tử chí khí kiên cường, tâm can nhất định cũng sẽ vững chắc như sắt đá, không dễ lay động. Vì vậy, vì hạnh phúc của con gái, bà nhất định phải làm thêm một vài việc.
Mạnh Uyển Cầm nhất thời nghiến nghiến răng, ghé sát vào tai của Cố Mỹ Tuyết nói vài câu gì đó.
Khuôn mặt của Cố Mỹ Tuyết bỗng chốc đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa mừng rỡ nói: “Thật sự sẽ được hả mẹ?”.
Mạnh Uyển Cầm xua xua tay, nói: “Đã đến lúc này rồi, con cũng đừng đứng đắn quá, hãy học theo cách làm của mấy con bé đầu bếp kia kìa, chưa biết chừng lại vớ được một đám tốt lành. Con gái à, nếu là trước đây, thì tuyệt đối không thể hạ thấp bản thân mình như vậy, nhưng giờ đây nữ nhiều nam ít, đàn ông tốt lại càng hiếm, nếu con không khẩn trương nắm lấy cơ hội, chưa biết chừng lại bị gả cho một đám còn không bằng với đại tỉ của con ấy chứ”.
Thực ra trong lòng Cố Mỹ Tuyết đã rất mong muốn được làm như vậy, hận một nỗi nàng e ngại mẹ không cho phép, nên phải tỏ ra ngại ngùng một chút thôi! Giờ nghe Mạnh Uyển Cầm nói vậy, nàng e thẹn đáp lời: “Tất cả sẽ nghe theo sự sắp đặt của mẹ”.
Mạnh Uyển Cầm gật gật đầu, nâng chén trà lên uống hết một nửa, trầm ngâm một lát, nói: “Nghe nói La Hàn đã trở về kinh rồi, chắc vài ngày nữa sẽ tới phủ tướng quân thăm viếng, đến lúc đó phải tìm cách để chàng ta gặp được con bé đầu bếp có ngoại hình giống với Tạ Vân kia”.
Hai mắt Cố Mỹ Tuyết sáng bừng, nói: “La Hàn trước đây ái mộ Tạ Vân như vậy mà không sở hữu được, giờ nhìn thấy Diêu Mật, chỉ e rằng sẽ xin lão tướng quân ban tặng ngay. Chỉ là một đầu bếp, lão tướng quân đâu có lý do gì để từ chối? Chưa biết chừng sẽ tặng cả ba con bé đầu bếp đó cho La Hàn mất”.
Trong lúc đó, Diêu Mật uống trà xong, bỗng cảm thấy mót tiểu, muốn tới nhà vệ sinh, nghĩ tới việc đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng đâu còn dám cả gan tự ra ngoài một mình? Vậy là, nàng đành phải kéo theo Sử Tú Nhi và Phạm Tình, nói: “Cùng muội đi ra nhà vệ sinh đi!”. Nói xong nàng đưa tay lên xoa xoa mặt, kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Hỏng rồi, muội bị tưới cặn trà khắp mặt, khi về phòng lại quên chưa rửa mặt, trên mặt muội không bị dính bã trà đấy chứ?”.
Diêu Mật nói xong, lập tức lại phát hiện ra, nàng cứ mải nói chuyện, không chỉ quên mất chuyện mình bị tưới nước trà lên mặt, còn quên cả việc đi lấy chiếc chậu đồng và chiếc khăn tay bỏ bên cạnh giếng nước nữa.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghĩ tới việc ngày mai có thể dọn tới khu nhà ở của Tạ Đoạt Thạch, vô cùng hưng phấn, đâu có thể ngủ được nữa? Nghe Diêu Mật nói muốn ra nhà vệ sinh và đi lấy chiếc chậu đồng về, đương nhiên họ cũng vội vàng bò dậy, xỏ giày, dắt tay nhau cùng bước ra ngoài.
Lại nói tới anh em Tạ Đằng, sau khi đuổi bắt nhau một hồi trên mái nhà, cảm thấy khát, thấy đang ở gần khu bếp họ liền nhảy xuống đất, bước vào bên trong bếp, lấy chút trà nhạt trong bếp pha một ấm, mỗi người uống hết một cốc lớn. Uống trà xong, Tạ Đằng thấy mót tiểu, cứ thế nhằm thẳng hướng tới khu nhà vệ sinh nằm gần nhà bếp nhất.
Khu nhà vệ sinh đó được xây bằng đá, vừa to vừa kiên cố, ngăn thành hai gian, bình thường cũng phân định rõ nơi dành cho nam hoặc nữ, nhưng giờ đang là nửa đêm khuya khoắt, nghĩ chắc không có ai, vậy là Tạ Đằng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vào đại một gian trong đó. Sau khi giải quyết xong, đang định bước ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng chậu đồng trầm đục xem lẫn tiếng bước chân nhằm thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Tạ Đằng đã uống rượu, nửa đêm mặc dù đã ra gió, đã uống trà nhưng chàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, chàng liền xoay người theo phản xạ, dán người trèo lên tường, chỉ loáng một cái đã treo ngược người trên trần nhà vệ sinh rồi.
Chàng vừa treo người xong, liền nghe thấy tiếng kẹt cửa, một cô gái bước vào bên trong, nhờ ánh trăng chiếu qua lỗ thông hơi duy nhất trên tường nhà vệ sinh, chàng nhìn kỹ người vừa bước vào, chẳng phải chính là cô nàng tiểu đầu bếp đã thổi hơi khiến chàng bị mê hoặc trong đêm nay hay sao?
Diêu Mật bảo Sử Tú Nhi và Phạm Tình đứng ngoài đợi rồi vội vội vàng vàng đi vào bên trong, vén áo lên, cởi dây lưng, đang định cởi quần, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nàng vừa ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng quắc trên trần nhà suýt nữa thì khiến nàng hoa cả mắt.
Hai tiểu đầu bếp khác đang đứng đợi bên ngoài nhà vệ sinh, mà Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng đang ở gần đây, nếu cô nàng tiểu đầu bếp này mà la lên, hậu quả chắc sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đó, Tạ Đằng liền nhảy xuống, nhanh như cắt dùng tay bịt chặt miệng của Diêu Mật lại.
Khi đối diện với đôi mắt của Tạ Đằng, Diêu Mật cảm thấy đầu óc mình nổ tung, bỗng chốc trở nên trống rỗng. Rốt cuộc là nàng đã phải xui xẻo tới cỡ nào mới có thể cùng trong một buổi tối, một lần thì bị dọa chết ngất, một lần lại gặp đúng một kẻ biến thái đang nhìn trộm!
Thực ra việc này cũng không thể trách mắng Tạ Đằng, chàng đã theo phụ thân và ông nội chiến đấu ngoài biên ải trong nhiều năm, những việc như ăn cơm, nằm ngủ, đi vệ sinh, đều phải giải quyết ở những phạm vi gần, làm thế nào cho nhanh chóng và tiện lợi nhất. Đến khi về lại kinh thành, phần lớn thời gian bọn họ cũng áp dụng giống như khi còn ở trong doanh trại, hễ có nhu cầu là tìm nơi gần nhất để giải quyết, trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, không ngờ chỉ trong một đêm nay, lại gặp phải Diêu Mật tới hai lần, mà cả hai lần này đều cùng xui xẻo như vậy.
Trong lúc giật mình hoảng sợ, Diêu Mật còn chưa kịp thất thanh kêu lên đã bị Tạ Đằng bịt chặt miệng lại. Cũng coi như nàng đã phản ứng nhanh, hai tay túm chặt lấy phần eo, giữ chắc dây lưng, gấu váy và cạp quần lót trong tay, không để chúng tụt xuống đầu gối. Lúc này, nhìn nàng như có thể giết người được. Có để người ta sống không hả? Ngay cả việc đi vệ sinh cũng gặp rắc rối nữa chứ!
Sử Tú Nhi và Phạm Tình đứng ngoài đợi một lát, thấy Diêu Mật sau khi đi vào nhà vệ sinh chẳng thấy có động tĩnh gì, bất giác cảm thấy kỳ lạ, liền cất giọng hỏi: “Diêu Mật, muội xong chưa? Sao lâu vậy?”.
Hỏng bét, nếu cô nàng tiểu đầu bếp này không trả lời, hai người kia chắc chắn sẽ xông vào xem xét tình hình. Tạ Đằng nhanh chóng suy tính, đã mở rộng kẽ ngón tay, dự định nếu có điều gì không ổn, ngón tay sẽ khép lại, bịt chặt lấy miệng của Diêu Mật.
Tiếng kêu thất thanh đó của Diêu Mật đã bị bóp nghẹt trong cổ họng, đợi đến khi nhìn rõ người đang bịt chặt miệng nàng là Tạ Đằng nàng mới không hoảng hốt kinh sợ như vậy nữa. Đứa cháu trai tương lai này trong một đêm đã bị nàng thổi hơi mê hoặc tới ba lần, cuối cùng nếu không phải vì nàng lỡ tay đập ấm trà trúng đầu của mình, còn không biết ai sẽ giành phần thắng đây, vì vậy, cũng không có gì đáng sợ nữa. Nhưng... nhưng nếu để Sử Tú Nhi và Phạm Tình nhìn thấy cảnh này, sẽ... Lúc trước, trong thư phòng sạch sẽ, nho nhã, nếu có hiểu lầm cũng dễ giải thích, nhưng bối cảnh hiện giờ lại xảy ra trong gian nhà vệ sinh hôi thối, bản thân mình tuột cả dây lưng, gấu váy đã kéo lên, quần lót cũng đang tụt một nửa, lại cùng dựa vào Tạ Đằng một chỗ, cho dù là chị em thân tình như Sử Tú Nhi và Phạm Tình, cũng không thể để họ nhìn thấy cảnh này được.
Diêu Mật vừa thấy Tạ Đằng nới lỏng kẽ ngón tay, lập tức đáp lời của Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Sắp xong rồi, ra ngay đây”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe thấy tiếng trả lời của Diêu Mật, liền không bận tâm nữa, chỉ cười nói: “Nhanh lên, người không biết lại cứ nghĩ rằng muội đang ngủ ở trong ấy đấy!”.
“Đang thắt dây lưng!” Diêu Mật vừa trả lời vừa trừng mắt nhìn Tạ Đằng. Buông ra mau! Nếu không buông ra, ta sẽ thổi mê hương đấy.
Đừng thổi, đừng thổi, đây là nhà vệ sinh, ngất đi ở đây thì thật chẳng hay ho gì. Tạ Đằng từ từ buông tay ra. Hơi thở nóng hổi của Diêu Mật phả vào lòng bàn tay chàng, lòng bàn tay nhanh chóng ướt mèm. Chàng chỉ cảm thấy ươn ướt dinh dính giữa các ngón tay. Người ta thường nói mười ngón tay thông với tim, lúc này, chàng cảm thấy trái tim của mình dường như cũng đang ươn ướt dinh dính, giống như những ngón tay dính đầy kẹo mạch nha hồi còn nhỏ, vừa béo ngậy vừa ngọt lịm, nói tóm lại, đó là một cảm giác rất kỳ lạ.
Diêu Mật đợi Tạ Đằng buông hẳn tay ra mới thầm thở phào một tiếng, hằn học trừng mắt nhìn chàng. Này, còn không đi đi? Ngươi không đi ta sao có thể sửa sang lại quần áo được đây? Diêu Mật càng nóng lòng lại càng mót tiểu, nhưng bây giờ sao có thể tụt quần đi tiểu ngay tại đây chứ?
Lại nói về Tạ Đằng, chàng cũng đang rất lo lắng. Hai cô nàng đầu bếp đang đứng ngoài cửa, chàng không thể đi ra bằng lối cửa chính được. Hiềm một nỗi cửa sổ thông khí của khu nhà vệ sinh này lại quá bé, không thể chui ra ngoài được. Nếu gỡ ngói để chui ra ngoài lại e sẽ gây nên tiếng động, càng gây ảnh hưởng không tốt.
Tạ Đằng cứ nấn ná như vậy, Tạ Thắng và Tạ Nạm đã cùng tìm tới nơi. Thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình đang đứng bên ngoài nhà vệ sinh, liền thân mật hỏi: “A, các ngươi cũng tới đây đi vệ sinh sao?”.
Việc con gái đi vệ sinh là chuyện các ngươi có thể hỏi ư? Sử Tú Nhi và Phạm Tình đỏ ửng mặt, che miệng không trả lời. Hai người bọn họ sau này có thể sẽ trở thành cháu trai của hai nàng, nhưng cháu trai vừa cao vừa to lại đi hỏi như vậy, vẫn có chút gì hơi kì cục.
Tạ Thắng thấy bọn họ không trả lời, khẽ hắng giọng một tiếng, chỉ chỉ vào bên trong nhà vệ sinh, hỏi: “Bên trong không có ai chứ?”. Ý muốn nói là, một tiểu đầu bếp khác đang ở bên trong gian nhà vệ sinh mà hai nàng canh cửa, không vào gian bên cạnh chứ? Nếu không có ai, bọn ta cần vào trong đó kiểm tra một chút xem đại ca có ở trong đó không.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe xong câu hỏi của Tạ Thắng, bất giác lườm chàng ta một cái. Bọn ta không phải là các ma ma canh giữ nhà vệ sinh, sao biết được bên trong có người hay không có người chứ? Tuy nhiên, nửa đêm khuya khoắt thế này, sao bên trong lại có người? Nếu có người, sẽ có âm thanh vọng ra, nghe yên tĩnh như vậy, phải biết là không có ai rồi, còn hỏi nữa?
“Nếu không có ai, bọn ta sẽ vào trong đó!” Tạ Thắng và Tạ Nạm thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình vẫn không trả lời, bất giác xoa xoa đầu. Sao vậy nhỉ? Bọn ta đàng hoàng tử tế, lại không đắc tội với bọn họ, sao bọn họ lại làm mặt lạnh như vậy?
Tạ Thắng và Tạ Nạm, hai chàng thiếu niên đáng thương này, cũng giống như Tạ Đằng, từ nhỏ đã theo cha xuất chinh, lớn lên ngoài biên ải, không được tiếp xúc nhiều với phái nữ. Sau khi trở về kinh thành cũng tỏ thái độ lạnh lùng không để ý tới con gái, ngay cả một a hoàn thân cận cũng không có, sao biết được con gái lại có những tâm tư tế nhị và suy nghĩ mẫn cảm như vậy. Do đó, họ cũng không biết đã nhất thời đắc tội với người ta, còn nghi hoặc liếc nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình, sau đó mở cửa nhà vệ sinh, cùng bước ào vào bên trong.
Nghe thấy tiếng của Tạ Thắng và Tạ Nạm, lòng bàn tay của Tạ Đằng nhễ nhại mồ hôi. Hai huynh đệ này đã lớn lên cùng chàng từ nhỏ, thân thủ mặc dù không được như chàng nhưng thính lực lại không hề thua kém. Nếu bây giờ họ nghe thấy động tĩnh gì đó, cất tiếng gọi chàng khiến hai cô nàng tiểu đầu bếp kia nghe thấy, thì dù chàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột rửa sạch sẽ được.
Diêu Mật vốn dự định buộc qua quýt dây lưng lại rồi đi ra, dù sao đêm khuya vắng người, bên ngoài chỉ có Sử Tú Nhi và Phạm Tình, cũng không sợ bị ai đó nhìn thấy nàng trong bộ dạng áo quần xộc xệch. Nào ngờ còn chưa buộc xong, liền nghe thấy tiếng của Tạ Thắng và Tạ Nạm, lần này bất giác thầm kêu lên đau khổ. Trời ạ, có thôi đi không, ba huynh đệ nhà này sao cứ như những âm hồn không chịu tan biến thế chứ!
Tạ Đằng quay nhìn bốn phía xung quanh tìm đường lẻn ra ngoài. Diêu Mật nhân cơ hội chàng ta quay đầu đi, vội vội vàng vàng thắt dây lưng lại. Không còn cách nào khác, nàng phải kìm nén cơn mót tiểu, mau chóng lẻn ra ngoài, nếu không, để Tạ Thắng và Tạ Nạm nhìn thấy nàng áo quần xộc xệch đứng cùng Tạ Đằng trong nhà vệ sinh, nói đến tai Tạ Đoạt Thạch, nàng sẽ không thể trở thành lão tướng quân phu nhân được.
Nhà vệ sinh mặc dù luôn được quét dọn sạch sẽ nhưng vẫn có mùi hôi thối, ở trong đó quá lâu, Diêu Mật có phần không chịu nổi, không kìm nén được, đã hắt hơi một tiếng.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe thấy tiếng động của Diêu Mật, bất giác cất tiếng giục giã: “Diêu Mật, muội rốt cuộc đã xong chưa? Muộn rồi, mau đi thôi!”.
“Hay là, hai người cứ đi trước đi, muội sẽ theo sau.” Diêu Mật buộc qua quýt dải dây lưng, nghe thấy Sử Tú Nhi định đẩy cửa vào nhòm nàng, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, run rẩy nói, “Đừng vào, muội xong rồi đây!”.
Sử Tú Nhi vốn dĩ rất thông tuệ, nghe thấy giọng điệu của Diêu Mật có phần không ổn, lập tức sinh nghi. Hả? Diêu Mật mót tiểu đi vào nhà vệ sinh, sao mãi vẫn không thấy động tĩnh gì vậy, rõ ràng là... Mặc dù giờ đây chiến tranh đã kết thúc, thiên hạ thái bình rồi, nhưng nghe nói cao thủ đảng phái bên nước Đại Kim vẫn lén lút vào thành, muốn thích sát ông cháu nhà họ Tạ - người đã giết không biết bao nhiêu quân địch trên chiến trường. Trong sách vở thường nói, thích khách thường thích núp trong nhà vệ sinh, nhân lúc người ta đi vệ sinh, sẽ xông ra uy hiếp, bắt người đó dẫn đường tới phòng của chủ nhân rồi ra tay. Lẽ nào đây lại là sự thật...Phạm Tình cũng nhận thấy thần sắc của Sử Tú Nhi không ổn, cũng biến đổi sắc mặt. Ặc ặc, Diêu Mật chắc chắn đã bị thích khách uy hiếp rồi. Nếu không, vào trong nhà vệ sinh đã lâu, sao không có một chút động tĩnh nào thế? Lại còn không để người ta vào trong nữa.
Tạ Thắng và Tạ Nạm thấy bên trong nhà vệ sinh nam không có người, lập tức bước ra, liền thấy Sử Tú Nhi vừa nhìn bọn họ vừa dùng tay chỉ chỉ vào trong nhà vệ sinh, rồi lại chỉ chỉ vào cổ của mình, vừa nói: “Diêu Mật, muội vẫn ổn chứ?”.
Nhìn động tác và lời nói của nàng ấy, Tạ Thắng cũng sinh nghi. Một tiểu đầu bếp khác đang bị uy hiếp bên trong nhà vệ sinh ư? Ai lại to gan như vậy? Muốn chết sao?
Không đợi Sử Tú Nhi và Phạm Tình nói thêm câu nào, Tạ Thắng đã ra hiệu cho Tạ Nạm đợi kẻ bất lương kia chạy ra ngoài, lập tức quây đánh cứu người. Một mặt ra hiệu cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình, bảo bọn họ mau rời đi, bản thân chàng chỉ khẽ xoay người một cái đã tiến vào trong gian nhà vệ sinh bên cạnh. Giữa các gian nhà vệ sinh chỉ được ngăn cách bằng một bức tường, nơi bức tường tiếp giáp với mái nhà có một khe hở, chỉ cần khẽ khàng đu bám người lên bức tường, nhòm qua khe hở, sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi động tĩnh của gian bên cạnh.
Tạ Nạm hiểu rõ ý định của Tạ Thắng, cố ý nói: “Nhị ca, cũng muộn rồi, chúng ta quay về thôi, chưa biết chừng đại ca đã quay về phòng từ lâu rồi, uổng công chúng ta đi tìm kiếm khắp nơi”. Nói đoạn chàng còn cố ý bước đi vài bước, sau đó lại rón rén bước quay lại, nấp bên cạnh nhà vệ sinh, thuận tay đón lấy chiếc chậu đồng trong tay Sử Tú Nhi, đứng trong tư thế sẵn sàng cứu người bất cứ lúc nào, dự định đợi kẻ bất lương kia chạy ra, chàng sẽ chụp chiếc chậu đồng lên đầu hắn, bịt tầm nhìn của hắn ta lại, cứu Diêu Mật thoát khỏi tay hắn một cách an toàn.
Sử Tú Nhi hiểu ý, cất giọng nói: “Diêu Mật, ở đây mùi hơi khó chịu, bọn ta tới bên giếng đợi muội nhé”.
“Ừm!” Diêu Mật thầm thở phào một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân của Sử Tú Nhi và Phạm Tình đi xa dần, hất hàm ra hiệu cho Tạ Đằng, ý muốn nói rằng: Ra mau!
Tạ Đằng lại nghiêng tai lắng nghe, nghe được tiếng thở ở bên ngoài nhà vệ sinh, đâu chịu bước ra? Chỉ tỏ ý bảo Diêu Mật ra trước.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Diêu Mật phải nín nhịn đến nỗi đỏ lựng. Nàng thầm than thở: Bà đây đã nhịn tiểu suốt cả nửa đêm rồi, sắp không chịu đựng nổi nữa, không giải quyết thì sao có thể đi được?
Lúc này, Tạ Thắng đã nín thở trèo lên bức tường đá, nhòm qua khe hở, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Trời ạ, đại ca đang ở bên trong đó. Yêu đương vụng trộm trong nhà vệ sinh, thế mà đại ca cũng có thể nghĩ ra được. Vậy là, chàng khẽ khàng tụt xuống, ra khỏi nhà vệ sinh, ghé sát vào tai Tạ Nạm thì thầm một câu. Tạ Nạm muốn bật cười, may mà nhịn được.
Hai người khẽ khàng rời đi, đi được một đoạn lại gặp Sử Tú Nhi và Phạm Tình, thì thầm: “Trong đó chỉ có một mình Diêu tiểu thư, không có ai khác. Chắc Diêu tiểu thư bị đau bụng rồi, hai ngươi hãy đợi thêm một chút nhé!”.
Tạ Đằng cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự yên ắng phía bên ngoài, bèn khe khẽ mở cửa, thoáng một cái đã vụt chạy biến. Diêu Mật đóng chặt cửa nhà vệ sinh, kiểm tra lại xung quanh một lần nữa, chắc chắn rằng không có động tĩnh gì, bấy giờ mới cởi giải dây lưng, thoải mái “tưới tắm” một hồi.
Tạ Đằng khe khẽ trở về phòng, thấy cũng không còn sớm nữa, bèn múc một chậu nước rửa mặt. Vừa cúi đầu xuống, một vật gì đó cồm cộm trong ngực áo, đưa tay vào sờ thử, hóa ra chính là vòi ấm trà bị vỡ. Mượn hơi men, chàng tiện tay đưa vòi ấm đó lên miệng, ngậm lại, vừa ngậm vòi ấm vừa rửa mặt, cởi áo ngoài, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bỗng nhiên, chàng lại cảm thấy hơi buồn. Ơ? Mình ngậm vòi ấm trà này để làm gì nhỉ?