"Tại sao nàng lại trốn ta?”
“Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng chứ.” Khi thấy Nicholas không đáp, Isabel tiếp tục nói, mong phá vỡ sự im lặng bao trùm. “Tôi rất ngạc nhiên trước... khoảnh khắc này. Tôi không mong đợi được...”
Nicholas đột nhiên nhận ra nơi họ gặp nhau. Đó là tầng gác mái tối tăm, một không gian nhỏ bé ấm áp ngăn cách với mọi âm thanh xung quanh, nhất là khi ngoài kia mưa đang rơi. Quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò bí mật.
Rồi anh bước tới gần nàng đến khi họ chỉ cách nhau vài phân. “Được...?”
Nàng thở dài. “Được... ở gần ngài thế này.”
Anh nhận thấy màu đỏ bối rối lan tỏa trên hai má nàng. Isabel nói nhanh. “Tôi chắc chắn đây chỉ là ngẫu nhiên. Tốt nhất ngài nên rời đi. Tôi sẽ tìm cách khác để...”
Anh chạm tay vào nàng khiến lời nói bị cắt ngang. Không nên hôn nàng. Nicholas biết điều đó.
Nhưng cô gái này không giống người phụ nữ nào mà anh từng biết... Anh muốn khám phá những bí mật của nàng. Hơn tất thảy, anh muốn nàng.
Rồi anh chiếm lấy môi nàng và nàng là của anh.