V
òi và ngà voi dài ra như thế là do quá trình thích nghi lâu dài với môi trường sống. Ngà voi vốn là răng nanh hàm trên tiến hóa mà thành. Voi dùng răng nanh dài này để đục thân cây, đào cắt rễ cây hay để đập vỡ những quả cây có vỏ cứng. Khi đi đường, voi cũng dùng răng nanh để dọn dẹp những cây cản đường, kiểm tra xem mặt đất có đủ cứng để chịu nổi thân thể nặng nề của nó hay không. Dần dần, răng nanh cũng dài dần ra và cong hướng lên cho thích hợp với những công việc mà chúng phải đảm nhiệm. Đó chính là cặp ngà của voi hiện nay.
Mũi voi vươn dài ra như thế cũng có nguyên nhân tương tự. Tổ tiên của loài voi có cái mũi ngắn và thô chứ không được duyên dáng, mềm mại như bây giờ. Nhưng khi thân hình voi to cao dần lên, thân thể phục phịch, bốn chân to như cột đình nên sẽ rất khó khăn nếu muốn dùng chiếc mũi ngắn đánh hơi dưới mặt đất, đầu cúi xuống.
Đầu voi cũng to nên cử động rất khó khăn, thiếu sự linh hoạt. Để bù lại cho những bất tiện về thân thể kềnh càng đó thì cái mũi dài ra cũng là một phương án tốt. Cái mũi và môi trên của chúng hoạt động nhiều, ngửi hít, vơ lá cây,... các cơ bắp phát triển và dài ra, đồng thời trở nên linh hoạt hơn, làm được nhiều việc hơn. Qua hàng triệu năm, kết quả đã trở thành một cái vòi vừa duyên dáng, vừa được việc như bây giờ.