S
a mạc là những vùng đất rất khắc nghiệt, ngày nắng nóng, khô rát còn đêm đến lại rét buốt tê lạnh. Nơi đây quanh năm thiếu nước nên dường như chỉ có xương rồng và lạc đà là những sinh vật tồn tại được ở sa mạc.
Lạc đà là loài thú có độ thích nghi rất cao với môi trường khô hạn thiếu nước. Nó giữ và bảo toàn thân nhiệt một cách hữu hiệu nhờ lỗ mũi có thể khép mở được và lượng mỡ dự trữ ở bướu chuyển hóa năng lượng và nước. Sự thoát nhiệt ở lạc đà từ đêm trước bù đắp ngay qua ngày sau, mà thân nhiệt chỉ dao động với sai biệt 6oC. Lạc đà có thể nhịn đói và nhịn khát để vượt qua chặng đường 1000km sa mạc, nhờ móng chân ở giữa các ngón giúp nó không bị lún cát khi di chuyển. Hơn nữa, nước tiểu và phân của nó tương đối khô nên lượng nước bị mất đi không đáng kể. Khi mất 40% nước thì cơ thể lạc đà mới bị ảnh hưởng. Hồng cầu của lạc đà lại được cấu tạo theo dạng oval, ngăn chặn được sự đông máu khi mất nước, trong khi hồng cầu của các động vật có vú khác được cấu tạo theo hình tròn.