• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 48
  • Sau

Khoan dung với người chính là rộng lượng với mình

Đừng vì chút thể diện nhất thời mà đánh mất sự chân thành thiện lành đích thực

Một vấn đề có thể xé ra to, cũng có thể làm bé lại. Điều quan trọng là bạn xử lí nó như thế nào.

Dạo trước, người bạn thân tên là Tiểu Kiều có tính đa nghi như Tào Tháo nói với tôi rằng: “Tớ cứ cảm thấy gần đây các bà mẹ của bạn cùng lớp với con gái có gì đó không ổn, thái độ với tớ cũng không giống trước nữa.”

Tôi cười, nói với cô ấy có phải gần đây chịu nhiều áp lực hay không, tự dưng lại mắc chứng tự ngược. Tiểu Kiều nghiêm túc lắc đầu, lại quay về với dáng vẻ trầm lặng.

Tôi tưởng rằng Tiểu Kiều chỉ than thở vậy thôi, rồi chuyện cứ thế trôi qua. Nhưng không ngờ cô ấy lại nghĩ muôn ngàn kế để nghe ngóng sự tình từ các bậc phụ huynh khác. Kết quả là một hòn đá vứt xuống mặt nước đã khuấy động ngàn tầng sóng.

Tuần trước, Tiểu Kiều lái xe đến cổng trường tiểu học đón con gái Miêu Miêu về nhà. Hôm ấy, vừa khéo Tiểu Kiều có việc ở gần đấy. Đón Miêu Miêu xong, cô ấy bèn dẫn con bé đi xử lí công chuyện, còn mua cho con bé chút đồ ăn vặt lót dạ.

Trời chuyển tối dần. Học sinh đã về hết từ lâu, chỉ có một số giáo viên đang đi ra khỏi cổng trường. Tiểu Kiều đỗ xe trên vỉa hè bên phải cổng trường học. Cô ấy dặn dò con gái ngồi nghiêm chỉnh, kiểm tra gương xe, thấy xe hơi và xe đạp đi lướt qua đã cách khá xa, cô ấy giẫm chân ga, cho xe lao xuống lề đường.

Đúng lúc ấy, một người đi xe điện lướt nhanh qua. Tiểu Kiều không kịp xử lí, khiến người đó ngã xuống đường.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Kiều là: “Chiếc xe điện này đi ra từ chỗ nào vậy?” Nhưng người đi xe đã bị cô ấy làm ngã, nên Tiểu Kiều vội vàng dừng xe lại, chạy đến kiểm tra vết thương của đối phương.

Khi trông thấy rõ nạn nhân, Tiểu Kiều ngẩn người vì ngạc nhiên, không ngờ đó lại là cô giáo chủ nhiệm của Miêu Miêu.

Có lẽ khi Tiểu Kiều đang kiểm tra tình hình đường phố, cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa ra khỏi cổng trường, ít nhất vẫn chưa khởi động xe điện, cho nên Tiểu Kiều không chú ý đến cô giáo. Khi Tiểu Kiều vào số, đạp ga cho xe trượt về phía trước, cô giáo chủ nhiệm cũng không chú ý tới xe của Tiểu Kiều. Hai xe cùng tăng tốc đã xảy ra va chạm với nhau.

Hay nói cách khác, đôi bên đều sai. Hơn nữa, nếu chuyện đã xảy ra rồi, thì đổ lỗi qua lại cũng chẳng để làm gì, huống hồ còn là người quen.

Tiểu Kiều xin lỗi cô giáo rối rít. Xem qua vết thương trên khuỷu tay của cô giáo, Tiểu Kiều vội vàng đưa cô đến phòng khám để kiểm tra kĩ hơn và băng bó.

Trên đường đi, cô giáo chủ nhiệm cũng rất khách sáo, luôn miệng nói: “Không sao đâu, không cần để tâm, chỉ xước da chút thôi.” Hai xe chỉ va chạm nhẹ, bác sĩ kiểm tra cũng xác nhận vết thương không có gì nghiêm trọng. Vì vậy, Tiểu Kiều nghĩ rằng sự việc sẽ chấm dứt tại đó. Nhưng được vài hôm, cô ấy phát hiện ra có điều không ổn. Các bậc phụ huynh trước kia rất thân thiết nay bỗng tránh né cô.

Thì ra, buổi tối hôm xảy ra vụ va chạm, cô giáo chủ nhiệm rất khách sáo trước mặt Tiểu Kiều. Song, hôm sau đến trường, cô giáo lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác với các đồng nghiệp. Cô giáo chỉ trích Tiểu Kiều không biết lái xe, đâm phải mình cũng không dẫn đi chụp phim, chỉ sợ mình ăn vạ. Tóm lại, cô giáo đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Tiểu Kiều, đắp nặn mình thành người vô tội.

Biết được nội tình, Tiểu Kiều nổi trận lôi đình. Hôm ấy, khi đến trường học đón Miêu Miêu, cô ấy đùng đùng xông vào phòng làm việc của cô giáo chủ nhiệm, lớn tiếng yêu cầu cô giáo đính chính toàn bộ câu chuyện.

Sự tình này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi. Cô giáo không ngờ rằng vị phụ huynh ngày thường luôn hòa nhã lại có thể trở nên hung dữ như vậy khi tức giận. Vốn còn muốn bắt nạt kẻ yếu, nhưng thấy tình thế bất lợi, cô giáo đành xuống nước trước.

Đôi bên đã kết thù từ đây. Tuy cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi không dám chỉ trích Tiểu Kiều ra mặt, nhưng bắt đầu âm thầm gây khó dễ cho Miêu Miêu. Lúc lên lớp, cô giáo hoặc là mắng mỏ khi Miêu Miêu phạm lỗi, hoặc là phớt lờ khi con bé giơ tay phát biểu trong giờ học.

Về nhà, Miêu Miêu kể chuyện cho mẹ. Tiểu Kiều giận run người, dứt khoát báo cáo chuyện này lên phó hiệu trưởng. Sau khi bị phê bình, cô giáo chủ nhiệm lại trút cơn giận dữ lên Miêu Miêu. Cứ như vậy, vòng tuần hoàn ác tính dây dưa mãi không dứt.

Trong một mối quan hệ, đôi bên hoặc hững hờ như chuồn chuồn đạp nước, hoặc rất tâm đầu ý hợp. Nhưng đối với bất cứ trường hợp nào, điều kiện tiên quyết là phải đối đãi với nhau bằng thái độ chân thành.

Từ xa xưa, những nhân vật tiếng tăm đều là những người biết giữ lễ nghĩa, giữ bổn phận, tính tình ôn tồn, khiêm nhường, nho nhã.

Quả thực, trong thời đại huyên náo ngày nay, người ta càng dễ thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng. Bất kể đó là bản tính hay do chịu ảnh hưởng của môi trường sống, tức giận là cảm xúc luôn ẩn bên trong con người và chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến ta nổi xung lên, không kiểm soát được lời nói và hành động của mình.

Song, nếu bạn làm tổn thương người khác, thì bạn cũng không cảm thấy vui vẻ hay thanh thản. Bạn rồi cũng sẽ trở thành nạn nhân của cảm xúc tiêu cực của chính mình. Nếu đã như vậy, hà cớ gì bạn phải gây tổn hại cho người và cho mình?

Chúng ta dễ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt mà xảy ra xích mích. Chỉ cần một người chân thành nói lời xin lỗi, người còn lại mở rộng tấm lòng đón nhận, hoặc cả hai cùng nhận lỗi về mình, có lẽ sẽ không dẫn đến tình cảnh đôi bên không thể nhìn mặt nhau.

Nhiều người hô vang khẩu hiệu biến binh khí thành ngọc ngà và tơ lụa, nhưng đó thường chỉ là lời nói suông. Lại có người nói rằng không hiểu ý tứ trong câu ấy, đây lại hoàn toàn là lời viện cớ. Chẳng qua chúng ta luôn cho rằng thể diện quan trọng hơn việc giữ hòa khí mà thôi.

Đôi khi con người thường tự cho mình là thông minh.

Nhưng dù vậy, có mấy ai chịu thừa nhận tấm lòng khoan dung, rộng lượng, biết duy trì khoảng cách sẽ có lợi cho mọi mối quan hệ?

Bạn hãy nhớ, so với hiệu quả và lợi ích lâu dài, thì thể diện nhất thời chẳng đáng mấy xu.

Đừng vì chút thể diện mà đánh mất sự chân thành, thiện lành đích thực, bạn nhé.