Frank Millet hy vọng lễ bế mạc sẽ thu hút nhiều người hơn Ngày Chicago của hội chợ. Trong khi Millet lên kế hoạch, những người giúp đỡ Burnham xây dựng hội chợ đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường nhật.
Charles McKim từ chức một cách miễn cưỡng. Với ông, hội chợ là ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối tích tụ xung quanh cuộc sống của mình. Ông đột ngột rời công viên Jackson vào sáng 23 tháng 10 và vào chiều muộn cùng ngày, ông viết một bức thư cho Burnham, “Ngài biết tôi không thích nói lời “Tạm biệt” và biết rằng tôi đã bỏ đi sáng nay. Nói rằng tôi rất tiếc khi rời xa ngài chỉ diễn đạt được một nửa những gì tôi cảm nhận được.
Ngài đã cho tôi một khoảng thời gian đẹp và những ngày cuối cùng của hội chợ sẽ luôn ở trong tâm trí tôi, như những ngày đầu, đặc biệt là khi chúng gắn với ngài. Quãng đời còn lại của chúng ta sẽ rất dễ chịu khi nhìn lại và có thể nói về nó lần này qua lần khác và chắc chắn rằng ngài có thể hoàn toàn tin tưởng tôi nếu từ nay về sau ngài cần đến tôi.”
Ngày hôm sau McKim viết cho một người bạn ở Paris về sự đồng thuận sâu sắc giữa ông, Burnham và hầu hết Chicago rằng hội chợ là một điều quá tuyệt vời để cho phép bản thân hư hỏng một cách dễ dàng sau khi nó chính thức đóng cửa vào ngày 30 tháng 10, chỉ sáu ngày tính từ bây giờ, “Tham vọng thực sự của tất cả những ai có liên quan là được nó cuốn đi một cách kỳ diệu như cách nó xuất hiện và với sự mau lẹ nhất. Vì lí do kinh tế, cũng như vì các lí do hiển nhiên khác, đã có đề xuất rằng cách rực rỡ nhất là làm nổ tung các tòa nhà bằng thuốc nổ. Một kế hoạch khác là phá hủy chúng bằng lửa. Điều này sẽ tạo nên cảnh tượng vĩ đại và dễ dàng nhất ngoại trừ nguy cơ tàn lửa bay nếu gió từ hồ thay đổi.”
Cả McKim và Burnham đều không thực sự cho rằng nên đốt hội chợ. Trên thực tế, các tòa nhà đã được thiết kế để tối đa hóa việc tận dụng lại các thành phần của chúng. Thay vào đó, ý tưởng đám cháy này là một cách để giảm bớt sự thất vọng khi chứng kiến giấc mơ đi đến hồi kết. Không ai có thể chịu nổi ý tưởng Thành Phố Trắng nằm trống trải và hoang vắng. Một cây bút của tờ Cosmopolitan nói, “Sẽ tốt hơn nếu nó đột ngột biến mất, trong một ngọn lửa vinh quang, còn hơn là để nó hư hỏng và dần dần đổ nát. Không có cảnh tượng nào u sầu hơn sảnh lễ vào buổi sáng hôm sau bữa tiệc, khi các vị khách đã ra về và đèn đã tắt.”
Sau đó, những ý tưởng về lửa này sẽ giống như lời tiên tri.
***
Olmsted cũng cắt đứt các liên kết của mình. Vào cuối mùa hè, lịch trình bận rộn và hơi nóng ngột ngạt khiến sức khỏe của ông một lần nữa suy giảm và chứng mất ngủ quay trở lại. Ông có nhiều dự án đang được tiến hành, trong đó dự án chính là Biltmore, nhưng ông cảm thấy mình đang ở hồi kết của sự nghiệp. Ông đã bảy mươi mốt tuổi. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1893, ông đã viết cho Fred Kingsbury, một người bạn, “Tôi không thể đến với ngài và thường mơ về một chuyến đi, qua những ám ảnh xưa cũ của chúng ta để gặp ngài cùng những người khác, nhưng tôi đã gần như đầu hàng số phận. Tôi phải gắng gượng đi nốt đoạn đường đến đích của mình.” Tuy nhiên, Olmsted đã cho phép bản thân bày tỏ một sự hài lòng hiếm hoi. “Tôi thích lũ trẻ nhà tôi,” ông nói với Kingsbury. “Chúng là một trong những trung tâm cuộc sống của tôi, trung tâm còn lại là cải thiện cảnh quan và biến việc hưởng thụ nó thành sự thật. Bất chấp sự yếu đuối đang kéo lê tôi một cách tàn nhẫn, tôi sẽ không bị nhắc đến như một ông già bất hạnh.”
Louis Sullivan, tràn ngập lời khen và giải thưởng cho tòa nhà Giao thông Vận tải - đặc biệt là Cổng Vàng - tiếp tục công việc của mình với Dankmar Adler nhưng trong hoàn cảnh khác. Cơn trầm cảm nặng và những sai lầm của hai đối tác khiến công ty chỉ còn lại vài dự án. Trong suốt năm 1893, họ sẽ chỉ hoàn tất hai tòa nhà. Sullivan, không bao giờ dễ dãi với đồng nghiệp của mình, trở nên tức giận với một trong những kiến trúc sư trẻ của công ty khi ông phát hiện ra anh ta sử dụng thời gian rảnh rỗi để thiết kế nhà cho khách hàng của riêng mình. Sullivan đã sa thải anh ta.
Người đàn ông đó là Frank Lloyd Wright95.
95 Frank Lloyd Wright (08/06/1867 – 09/04/1959) là kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, nhà văn và nhà giáo dục học người Mỹ, người đã thiết kế hơn 1000 cấu trúc và 532 công trình kiến trúc. Thiết kế Thác nước (1935) của ông được coi là “Công trình vĩ đại nhất mọi thời đại của kiến trúc Mỹ.”
***
Mười ngàn công nhân xây dựng cũng bắt đầu thanh lí hợp đồng với hội chợ và trở về với một thế giới không có công ăn việc làm, vốn đã chứa đầy những người đàn ông thất nghiệp. Một khi hội chợ đóng cửa, nhiều ngàn người nữa sẽ tham gia cùng họ trên đường phố Chicago. Nguy cơ bạo lực dễ thấy như cái lạnh sâu của mùa thu. Thị trưởng Harrison đã tỏ ra thông cảm và làm những gì mình có thể. Ông đã thuê hàng ngàn người làm sạch đường phố và ra lệnh cho các trạm cảnh sát mở vào ban đêm đón những người tìm chỗ ngủ. Tờ Commercial and Financial Chronicle của Chicago cho biết, “Chưa bao giờ hoạt động công nghiệp lại chấm dứt đột ngột và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy.” Sản lượng sản xuất gang giảm xuống một nửa và việc xây dựng đường sắt mới giảm xuống gần như bằng không. Nhu cầu lắp ráp các toa xe đưa du khách đến hội chợ đã cứu rỗi Công ty Pullman Works, tuy nhiên vào thời điểm hội chợ kết thúc, George Pullman cũng đã bắt đầu cắt giảm tiền lương và công nhân. Tuy nhiên, ông không giảm tiền thuê nhà trong công ty thị trấn của mình.
Thành Phố Trắng đã thu hút những người đàn ông và bảo vệ họ; Thành Phố Đen nay chào đón họ trở lại vào một đêm trước mùa đông, với rác rưởi, chết đói và bạo lực.
***
Holmes cũng cảm thấy đã đến lúc phải rời khỏi Chicago. Áp lực từ các chủ nợ và các gia đình trở nên quá lớn.
Đầu tiên, y đốt tầng trên cùng lâu đài của mình. Ngọn lửa gây ra thiệt hại nhỏ, nhưng y đã đệ đơn yêu cầu bồi thường sáu ngàn đô-la dựa vào bảo hiểm do Hiram S. Campbell, thân thế hư cấu của mình, mua lại. Một điều tra viên của công ty bảo hiểm, F. G. Cowie, nghi ngờ và bắt đầu một cuộc điều tra chi tiết. Mặc dù ông không có bằng chứng cụ thể của việc cố ý gây hỏa hoạn, Cowie tin Holmes hoặc một đồng phạm đã đốt lửa. Ông khuyên công ty bảo hiểm nên trả tiền bồi thường, tuy nhiên chỉ đưa cho Hiram S. Campbell và chỉ khi Campbell đích thân xuất hiện.
Holmes không thể tự mình đòi tiền, vì Cowie đã biết y. Thông thường, y chỉ cần tuyển dụng một người cải trang thành Campbell và đến nhận tiền, tuy nhiên gần đây y đã trở nên cảnh giác. Những người giám hộ của Minnie Williams đã cử William Capp, một luật sư, đi tìm Minnie và để bảo vệ tài sản bất động sản của cô. Mục sư Tiến sĩ Black, người giám hộ của Anna, đã thuê một thám tử tư đến tòa nhà của Holmes. Và những bức thư tiếp tục xuất hiện từ Cigrands, Smythes và các phụ huynh khác. Chưa ai cáo buộc Holmes phạm tội, tuy nhiên cường độ của làn sóng câu hỏi mới này đã lớn hơn, chứa nhiều lời buộc tội gián tiếp hơn bất cứ điều gì y trải qua trong quá khứ. Hiram S. Campbell chưa bao giờ đến nhận tiền.
Nhưng Holmes phát hiện ra cuộc điều tra của Cowie đã đem lại một hiệu ứng thứ hai tai hại hơn. Trong quá trình đào bới thông tin về Holmes, ông đã thành công trong việc khuấy động và thống nhất các chủ nợ của Holmes, những người kinh doanh đồ nội thất, các nhà cung cấp sắt, các nhà sản xuất xe đạp và các nhà thầu mà Holmes đã lừa trong năm năm qua. Các chủ nợ hiện đã thuê một luật sư tên George B. Chamberlin thuộc Sở Thu thuế Lafayette của Chicago, người đã làm phiền Holmes kể từ khi y không trả tiền cho công ty lò sau khi cải tiến lò của mình. Sau này, Chamberlin tự nhận mình là người đầu tiên ở Chicago nghi ngờ Holmes là một tên tội phạm.
Vào mùa thu năm 1893, Chamberlin liên lạc với Holmes và yêu cầu y đến gặp tại văn phòng mình. Holmes tin rằng y và Chamberlin sẽ gặp nhau riêng tư, một đối một, tuy nhiên khi Holmes đến văn phòng, y thấy ở đó có khoảng hai chục chủ nợ cùng luật sư của họ và một thám tử cảnh sát.
Điều này khiến Holmes ngạc nhiên nhưng không làm y lúng túng. Y bắt tay và trực tiếp đối diện với ánh mắt giận dữ của các chủ nợ của mình. Sự nóng giận ngay lập tức nguôi đi vài độ. Y có khả năng này.
Chamberlin đã lên kế hoạch biến cuộc họp thành một cái bẫy nhằm cố gắng phá vỡ vẻ ngoài không lay động của Holmes và đã ấn tượng với khả năng duy trì vẻ tỉnh bơ của y bất chấp sự hận thù trong phòng. Chamberlin nói với Holmes rằng y còn nợ các chủ nợ tổng cộng ít nhất năm mươi ngàn đô-la.
Holmes cho thấy vẻ ngoài tỉnh táo nhất của mình. Y hiểu mối quan tâm của họ. Y giải thích sai sót của mình. Tham vọng của y đã vượt quá khả năng trả nợ. Mọi thứ đáng lẽ sẽ ổn thỏa, tất cả các khoản nợ sẽ được giải quyết, nếu không vì cuộc khủng hoảng năm 1893, thứ đã hủy hoại y và tàn phá hi vọng của y, như nó làm với vô số người dân ở Chicago nói riêng và trên cả nước nói chung.
Thật kinh ngạc, Chamberlin nhìn thấy, một số chủ nợ gật đầu thông cảm.
Mắt Holmes ngấn nước. Y đưa ra lời xin lỗi sâu sắc, chân thành nhất của mình. Và y đề nghị một giải pháp. Y đề xuất giải quyết các khoản nợ của mình bằng cách cho nhóm chủ nợ một khoản thế chấp được bảo đảm bằng các tài sản khác nhau của mình.
Điều này suýt nữa đã khiến Chamberlin bật cười, tuy nhiên một trong những luật sư có mặt tại phòng đã khuyên nhóm chủ nợ chấp nhận lời đề nghị của Holmes. Chamberlin giật mình khi thấy sự ấm áp giả tạo của Holmes dường như đã xoa dịu các chủ nợ. Một vài phút trước đó, cả nhóm còn muốn thám tử bắt giữ Holmes ngay khi y bước vào phòng. Giờ họ muốn nói về những việc cần làm tiếp theo.
Chamberlin bảo Holmes chờ ở phòng bên. Holmes làm theo. Y chờ đợi một cách yên bình.
Khi cuộc họp diễn ra - và trở nên nóng hơn - vị luật sư trước đó muốn chấp nhận thế chấp của Holmes, bước ra khỏi văn phòng của Chamberlin và bước vào căn phòng Holmes đang đợi, với lí do uống nước. Ông ta và Holmes đã nói chuyện với nhau. Không thể biết chính xác những gì xảy ra tiếp theo. Chamberlin sau này khẳng định rằng vì đề nghị của ông bị từ chối, vị luật sư tức tối đến mức ông tiết lộ cho Holmes rằng các chủ nợ một lần nữa ngả sang ý tưởng bắt giam. Cũng có thể, Holmes chỉ đơn giản đưa tiền mặt để vị luật sư trao đổi thông tin, hoặc sử dụng sự ấm áp giả tạo và hối hận đầy nước mắt của mình để quyến rũ vị luật sư tiết lộ sự đồng thuận ngày càng gia tăng của nhóm.
Vị luật sư trở lại cuộc họp.
Holmes bỏ chạy.
Ngay sau đó Holmes lên đường đến Fort Worth, Texas, để tận dụng miếng đất của Minnie Williams tốt hơn. Y đã có kế hoạch cho nó. Y sẽ bán một phần và xây dựng một công trình ba tầng giống y như tòa nhà tại Englewood trên phần còn lại. Trong lúc đó y sẽ sử dụng miếng đất để bảo đảm các khoản vay và lưu hành giấy nợ. Y dự kiến sẽ có một cuộc sống rất dư giả và thỏa mãn, ít nhất là cho đến thời điểm chuyển đến thành phố tiếp theo. Y mang theo trợ lí, Benjamin Pitezel và vị hôn thê mới của mình, cô Georgiana Yoke nhỏ nhắn, xinh đẹp. Ngay trước khi rời Chicago, Holmes mua bảo hiểm nhân thọ, từ Hiệp hội Quỹ Nhân thọ Chung Philadelphia, để đảm bảo tính mạng của Pitezel với giá mười ngàn đô-la.