• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Âm điệu bóng đêm
  3. Trang 54

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 58
  • Sau

Chương 49

C

olm là một người có tính chiếm hữu cao. Anh luôn để mắt đến Gabrielle và không thích khi có bất kỳ người đàn ông nào đứng quá gần hoặc nhìn nàng quá lâu.

Từ sau ngày kết hôn, anh chưa từng nới lỏng cảnh giác. Một đêm sau bữa tối, chỉ còn Liam và Colm trong sảnh chính. Trong lúc Willa và Murna dọn dẹp bàn ăn, Liam quyết định nói với anh trai mình về tính cảnh giác quá cao độ của anh.

“Đến cạnh lò sưởi đi, để em có thể nói chuyện riêng với anh.” Liam quỳ một chân xuống và ném một thanh gỗ lớn vào ngọn lửa đang cháy, sau đó kéo ghế lại gần lò lửa rồi ngồi xuống.

Colm dựa lên thành lò sưởi đợi nghe xem em trai anh muốn nói gì.

“Anh có lý do nào để nghi ngờ Gabrielle không?” Liam hỏi.

Câu hỏi khiến Colm khó chịu, nhưng anh biết Liam không có ý xúc phạm anh hay Gabrielle. “Tất nhiên là không,” anh lẩm bẩm.

Liam gật đầu. “Anh tin tưởng nàng là đúng. Nàng sẽ không bao giờ dối gạt anh. Em có thể thấy được trái tim nàng đặt ở nơi nào.”

“Nơi nào vậy?”

Em trai anh bật cười. “Anh đừng vờ vịt thế. Anh biết nàng yêu anh mà.”

Colm không thừa nhận lời Liam nói. Chỉ có phụ nữ mới nói đến yêu, một chiến binh thì không.

“Sao chú lại hỏi anh có nghi ngờ nàng không trong khi đã biết rõ câu trả lời?”

“Vì cách hành xử của anh. Anh hành động hệt như một người chồng đang ghen.”

“Anh không ghen. Anh đang bảo vệ thứ thuộc về mình. Gabrielle xứng đáng được bảo vệ như bất kỳ người dân nào trong thị tộc.”

“Nàng là vợ anh, Colm à.”

“Và anh sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

Gabrielle xuất hiện trên cầu thang khiến họ chú ý. Nàng bước qua một bên đợi hai thuộc hạ của Colm khiêng chiếc rương của nàng lên.

“Gabrielle, sao nàng lại mang muối về phòng của mình thế?”

Khi hai người kia đi qua nàng nói với họ. “Nhờ các anh đặt nó trước lò sưởi trong phòng của tôi.”

“Tôi sẽ chỉ chỗ cho họ,” Maurna hô lên rồi vội chạy đến giúp. “Nhưng phu nhân, sao cô lại muốn đặt rương muối trong phòng mình vậy?”

“Đây không phải muối,” nàng giải thích với Maurna. Rồi quay sang Colm và Liam nói: “Chàng còn nhớ chứ, em từng nói tất cả những chiếc rương đều chứa muối, trừ một rương. Mãi em mới tìm được nó đấy, may thật, nó được xếp ở dưới đáy.”

“Nàng sẽ mặc trang phục của người MacHugh. Nàng không cần quần áo của người Anh,” anh đáp.

“Em có thể không cần chúng, nhưng em vẫn sẽ giữ chúng lại. Và cả những thứ khác trong rương nữa, để tưởng nhớ về Wellingshire và St. Biel.”

“Ôi Chúa, Gabrielle, nàng đã có đủ vật gợi nhớ về St. Biel rồi,” Liam nói. “Colm, anh có thấy kích cỡ của bức tượng mà tu viện trưởng gửi đến chưa? Nó được cất trong kho cho đến khi anh xây một nhà nguyện cho Gelroy. Rồi nó sẽ được đưa vào trong nhà thờ.”

“Không, Liam,” Gabrielle nói. “Nó sẽ không ở trong nhà thờ. Nó được đặt trước cửa để tất cả mọi người có thể thấy khi họ bước vào. Đây là truyền thống.”

“Không bức tượng nào ở St. Biel được đặt trong nhà thờ sao?”

“Hiển nhiên là không. Chúng tôi cầu nguyện trước Chúa, không phải trước bức tượng.”

Liam đứng lên khi nàng bước vào phòng, nhưng nàng vừa ngồi xuống, cậu cũng quay lại ghế của mình.

“Có đúng là còn bức tượng khác sẽ được cha nàng gửi đến không?”

“Đúng. Chúng vốn thuộc về mẹ tôi, giờ tôi đã kết hôn rồi, chúng sẽ thuộc về tôi. Đây là truyền thống.”

“Có bao nhiêu đang trên đường đến đây vậy?” Colm kéo dài giọng nói.

“Chỉ tầm một tá thôi,” nàng trêu chọc anh.

Nàng đang cười trước phản ứng của họ thì các cận vệ đề nghị được nói chuyện với nàng. Nàng thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt các cận vệ trung thành của mình và biết ngay điều họ muốn nói: họ chuẩn bị trở về nhà.

Gabirelle hít thật sâu và cố hết sức mình không cho nước mắt rơi. Nàng không nên khóc. Nàng liếc nhìn Colm, vẻ mặt của anh cho biết các cận vệ đã nói với anh rồi. Nàng bước thật chậm về phía họ, chắp tay như lúc cầu nguyện.

“Các anh chuẩn bị về nhà.”

Nàng vừa nói vừa nhìn Stephen.

“Đã đến lúc rồi, công chúa. Giờ đây chúng tôi chắc chắn rằng Lãnh chúa sẽ bảo vệ cô được an toàn.”

Nàng nắm tay anh và nói. “Anh là người bạn đáng tin cậy của tôi, Stephen. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh nữa.”

Anh cúi người trước nàng rồi lui lại. Gabrielle siết tay Lucien. “Chúng ta cùng nhau trải qua không ít rắc rối, đúng chứ? Tôi nghĩ anh sẽ rất vui khi thoát được khỏi tôi.”

“Không, không đâu, Công chúa. Tôi sẽ nhớ cô, và tôi sẽ luôn ghi nhớ cô trong tim mình.”

Faust là người tiếp theo. Nàng nắm tay anh và nói. “Anh tin được không, Faust? Anh sẽ nhanh chóng được nhìn thấy những ngọn núi của St. Biel.”

“Tôi sẽ nhớ cô, công chúa.”

Christien là người cuối cùng. Nàng cầm tay anh và nói: “Anh đã từng cứu tôi thoát chết vô số lần. Tôi nợ anh mạng sống của chính mình, Christien, tôi sẽ nhớ anh lắm.”

“Cô sẽ không phải nhớ tôi lâu đâu, công chúa. Tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ biết khi nào là thời điểm để quay lại.”

Họ cúi gập người chào và rồi ra đi. Dòng lệ lăn dài trên má nàng. Không nói lời nào, Gabrielle rời khỏi sảnh và trở về phòng mình.

Colm biết nàng cần được ở một mình. Anh đợi lâu hết mức có thể, rồi đi vào phòng ngủ của nàng. Nàng đang cuộn mình trên giường, nức nở. Anh kéo nàng vào lòng và an ủi bằng cách duy nhất mà anh biết. Để cho nàng khóc.