Tôi đã qua xanh thẳm những miền xanh
Xanh biển, xanh trời, xanh rừng, xanh lúa…
Xanh tuổi xuân tôi, điệp trùng bao thế hệ
Xanh áo bốn mùa, xanh áo bốn mươi năm…
Náo nức trong tôi xanh thẳm những miền xanh
Phơi phới niềm tin, ngập tràn hy vọng
Say đắm yêu thương, căng đầy sức sống
Giữa dáng chiều lấp lánh ánh ban mai
Tín hiệu âm vang suốt tháng năm dài
Âm vang trang văn, âm vang trang báo…
Những miền xanh âm vang kỳ diệu
Vọng mãi mai sau, nối mọi phương trời
Mẹ cha đã về với tổ tiên rồi
Sáng miền thiêng trong miền thiêng đất nước
Miền xanh âm vang chúng con có được
Từ cội nguồn miền thiêng ấy sinh sôi
Chúng con lớn lên thành tất cả để thành người
Vượt bao đại dương vẫn trong vòng tay mẹ
Mai kia những người lên sao Kim, sao Hỏa
Có trở về nếu Trái đất chẳng chờ mong?
Người được suy tôn là thánh, là thần
Bên mẹ vẫn như thằng cu, con cún
Ai trót quen nhìn từ trên xuống
Hãy ngước lên dáng mẹ để người hơn
Những người lính xuyên qua Trường Sơn
Những người lính xông pha trận mạc
Những người lính trùng khơi đảo thép…
Hóa tượng đài để mẹ nhận rõ hơn
Và đêm đêm vạn vạn linh hồn
Trong miền thiêng dọc dài đất nước
Trên đất bạn chưa đón về quê được
Vẫn lặng nghe tiếng mẹ ru hời
À ơi…
Ngày nào con ấm vành nôi
Mà nay trời, đất ấm nơi con nằm
Con về sáng ánh trăng rằm
Mời thêm chú Cuội, chị Hằng về theo
Con về nâng bổng cánh diều
Ngọt thêm trái ngọt sớm chiều mẹ chăm
Chim vui ríu rít đu cành
Nắng tô vàng sánh bức tranh quê nhà
Bến sông sóng nước hợp ca
Vườn trưa xanh vút tiếng gà gọi mây
Con về giếng nước mát đầy
Mái nhà tranh đỡ rạc gầy nhớ nhung
Bếp rơm đỡ nén lạnh lùng
Hoa thềm đỡ nín hương thơm đậm đà
Con về đỡ mỏi mòn cha
Đỡ đau thắt mẹ, đỡ nhòa mắt em…
Lời ru bay đến mọi miền
Bên con luôn có mẹ hiền chở che…
Ôi!
Lời ru ngọt ngào cả thế gian nghe
Nhắc mọi nẻo đường ngó sau nhìn trước
Biết đích ở đâu, chắc từng nhịp bước
Không lạc, không nhầm - oan giọt mồ hôi
Trời đất linh thiêng lời mẹ ru hời
Nuôi lớn ca dao, dân ca, truyền thuyết
Nuôi lớn yêu thương dạt dào hồn Việt
Muôn thuở bến bờ đất nước đưa nôi.