M
ột hôm có người hỏi Socrates:
– Ông là người có học vấn uyên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?
Socrates trả lời:
– Khoảng 1 mét. Người đó không tin:
– Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét, nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao?
Socrates tiếp tục nói:
– Đúng, ai mà chả cao hơn 1 mét, nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất thì phải biết cách cúi đầu...
Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý: “cúi đầu” chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi, thoáng đãng.
Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt.
Ta cần học cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có sai lầm, đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình.
Cúi đầu không phải khuất nhục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa, đó là cái giá phải trả.
Can đảm cúi đầu trước sai lầm là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thong dong. Có cong thì mới có thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương.
Ta cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên. Mong muốn của con người vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp đều là ông này, bà nọ, trong khi bản thân lại không là gì hết, liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu xuống, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng.
Phép biện chứng của đời lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều người ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi.
Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách “cúi đầu”. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao nhìn ra cái hay của người khác mà học hỏi?
Chưa một lần biết lặng im
Sao ta nghe được nhịp tim mọi người?
Chưa hề khóc, chẳng biết cười
Chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui?