Xưa có bầy khỉ nọ
Lội xuống hồ vớt trăng
Vớt mãi hoài chẳng được
Nên mặt mày nhăn nhăn.
Lắm khi mình giống khỉ
Tìm hạnh phúc trần gian
Đôi tay vừa chạm tới
Ơ... mộng vàng vỡ tan!
Trăng nghìn thu vẫn đẹp
Vì không thuộc về ai
Hồn khát khao chiếm hữu
Trăm năm nỗi đau dài.
Ta một đời ngây dại
Chạy đua với mặt trời
Vừa thấy bờ hạnh phúc
Hoàng hôn phủ xuống đời.
Danh, lợi, tình mộng mị
Tợ đáy nước trăng ngà
Lặn chìm trong mê hoặc
Nên ngàn đời xót xa.
U mê... thành kiếp khỉ
Chúi xuống dòng đảo điên
Ai giật mình, ngước mặt
“Vầng trăng xưa” hiện tiền.