Làm sao giữ lại điều không thể...
Cát biển tuôn dần qua kẽ tay
Làm sao miên viễn đời dâu bể
Bảo gió trên ngàn thôi cuốn mây!
Làm sao níu áo thời gian lại
Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi
Làm sao tìm thấy dòng sông cũ
Lạ lẫm chiều nay bến lở, bồi.
Làm sao giữ được tình ban sớm
Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu
Ta trách sao người thay đổi vội
Chắc gì... ta chẳng đổi thay đâu!
Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa
Hào phú vang danh của một thời
Phút chốc một chiều bao “cái của...”
Đồng tình đội nón chạy xa xôi.
Soi gương thấy nụ cười năm đó
Chẳng biết vì đâu méo mó rồi!
Làm sao giữ được điều không thể
Cầm bằng như... nước cuốn hoa trôi.
Vốc nước lòng tay khôn giữ được
Mọi vật trên đời cũng... rứa thôi!