L
àm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Ai có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ của đồng tiền.
Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ suốt ngày nhếch nhác. Việc cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút để không làm loài “tầm gửi” đeo bám xã hội.
Làm người, tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàng, đừng để dã tâm biến mình thành ác quỷ.
Làm người, thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh còn người đời ngốc nghếch cả, nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngây ngô, chính là bạn!
Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào ta cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng.
Làm người, khờ khạo một chút để hạnh phúc hơn là thông minh quá rồi mệt mỏi vì tham vọng của tự thân.
Làm người, ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”, khờ khạo một chút không có nghĩa ta có chỉ số thông minh thấp hoặc chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới, họ sẽ gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, họ có thể mỉm cười bỏ qua. Tình cảm nào không thể với tới được, họ buông bỏ nhẹ nhàng. Những người “ngốc nghếch” như vậy, lòng dạ sẽ rộng rãi, dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoáng đạt.
Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo với người khác thì cuộc sống càng tự tại.
Làm người, ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn. Quá tính toán sẽ làm mệt chính mình.
Với người tham món lợi nhỏ, người “ngốc nghếch” không ngại nhượng bộ vài phần.
Với người ham sĩ diện bề ngoài, người “ngốc nghếch” không ngại khen ngợi vài câu.
Với những người thích a dua nịnh hót, người “ngốc nghếch” sẽ yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Không phải họ không nhìn thấu thói xấu ấy mà là không muốn nói ra.
Người “ngốc nghếch” thường có thể bao dung và thông cảm với nỗi lòng của người khác.
Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái.
Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông tha người khác.
Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng không có gì là thiệt thòi.
Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận.
Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm sẽ bền lâu, hạnh phúc.
Không tính toán chi li với bạn bè thì tình bạn càng thêm vững chắc.
Làm người, ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều.
Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại? Từ nay trở đi, làm một người “khờ khạo”, “ngốc nghếch”, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng, như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thong dong tự tại.
Lòng như nắng trải đều, không một phía
Hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương
Tình như gió tỏa về muôn vạn hướng
Sống như là... không cố chấp. Yêu thương...