M
ột nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng có thói quen rất lạ: cứ cách một thời gian ông lại dẫn vợ con đến lò hỏa táng để xem. Có người hỏi ông nguyên do làm thế, ông nói rằng chỉ cần đến nơi đó, cái tâm nóng nảy của ông sẽ mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng.
Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn từng là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đến – đều cùng tư thế nằm bất động, đều được đưa vào bên trong cái lò đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi trở ra, ai cũng chỉ còn lại là phần tro được đựng trong một chiếc hộp vuông nho nhỏ, có tấm vải đỏ bọc ngoài.
Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì, khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi.
Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng bởi những cám dỗ mê hoặc – quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp,… – dễ làm con người trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi.
Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất, thủ đoạn mưu tính hại người,… – sao bạn không thử đi đến nơi lò hỏa táng để nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn là cái còn lại của một kiếp người? Rất có thể nắm tro nào đó là người mà bạn mới vừa trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê vài hôm trước. Giây phút nhận ra sự vô thường của kiếp người, bạn sẽ cảm thấy những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đời người tựa giấc mộng, thế nên tuyệt đối đừng nói rằng: “Cuộc sống chỉ có tiền!”.
Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài
Thế rồi... không quá một tầm tay!
Nghìn thu gói trọn trong vài phút
Thoảng đến rồi đi như gió bay.