Thương thì rác bỗng thành hoa
Ghét dù hoa đẹp... chỉ là rác thôi!
Thương thì vật hóa ra người
Ghét, người xem chẳng khác loài vật kia.
Thương, xa cách mấy cũng kề
Ghét, bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng.
Bởi thương, bởi ghét vô cùng
Nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau
Vui thì hoa héo tươi màu
Buồn, dù rộn tiếng cười... sau vẫn buồn.
Vui, đời bỗng đẹp lạ thường!
Buồn, ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng!
Vui ngồi hát giữa vô thường
Buồn nhìn quanh những tấn tuồng... thở ra!
Vui nghe chửi giống bài ca
Buồn bao tán thán xuýt xoa... vẫn buồn.
Nắng, mưa còn có ngọn nguồn
Buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu?
Vạn duyên theo nước qua cầu
Vui buồn, thương ghét, khổ đau tại mình
Ai không lục dục, thất tình?
Đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên
Vẫn là sống giữa trần duyên
Vẫn lòng sen ngát giữa miền trược ô
Vui, buồn muôn kiếp sóng xô
Đưa vào hết cõi hư vô. Mỉm cười.