X
ã hội ngày càng phát triển, nhiều người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất để thỏa mãn những dục vọng, để rồi khó tìm được một phút giây tĩnh tại, một khoảng lặng cho bản thân.
Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính, đó cũng là đạo lý làm người.
Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn, muốn nhận thì phải biết cho đi.
Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này.
Khi ta thử ném viên đá xuống mặt nước, mặt nước sẽ bị khuấy động, ta soi mình xuống chỉ sẽ thấy hình ảnh ta méo mó, chẳng đẹp đẽ chút nào. Tâm người cũng như mặt nước ấy. Hãy đợi đến khi tâm dần phẳng lặng, ta sẽ thấy ta thuần khiết nhường nào, ta sẽ nhận ra ta là ai, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại.
Thế nên, điều ta cần đơn giản chỉ là một khoảng lặng của riêng mình.
Điệu sống thăng trầm muôn thuở
Bên đời những phút lặng yên
Mắt từ hòa, tâm rộng mở
Một ngày cũng đã vô biên...