• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh chàng ngu ngơ và cô nàng rắc rối
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 62
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 62
  • Sau

Heaven

Mọi người đều chỉ chực chờ tôi tái phạm sai lầm tại chỗ làm. Tôi có thể cảm thấy điều này ngay phút mình bước vào, và cảm giác đó không hề mất đi. Hệt như tôi đang sống trong thực tại ảo, và xem chính mình chuyển động, và chính mình cũng trông chờ mình làm hỏng việc. Đây không phải cảm giác tốt, nhưng tôi không rũ bỏ được.

Thế là tôi bắt đầu nghĩ tới khả năng tệ hại nhất và hình dung nó xảy ra thế nào. Tôi viết một lá thư giả mạo than phiền về chính mình chỉ để xóa đi nỗi căng thẳng và đùa cợt - một ví dụ về việc nhiều khách hàng ngu si ra sao. Thư thế này:

Ngày 2/2/2004

Nhà hàng Temple

ATTN: Giám đốc

575 phố Mercer

New York, NY 10003

Chào ngài/bà:

Tôi đã từng có dịp đến ăn tại chỗ của ngài/bà khoảng sáu, bảy lần trong tháng qua. Tôi nghĩ có thể xem như tôi và vợ tôi là “khách quen”. Dù dịch vụ và thức ăn tại Temple nhìn chung khá hợp tiêu chuẩn, nhưng tôi rất tiếc phải thông báo với ngài/bà về lần ghé tới cửa hàng của ngài/bà gần đây nhất.

Vào ngày 21 tháng 1, vợ tôi và tôi đến ăn tối vào lúc 7 giờ 30 phút. Chúng tôi ngồi trong khu vực phục vụ của một cô gái trẻ có vẻ như vẫn đang “tập tành” trong lĩnh vực nhà hàng. Tôi không hề có ý phân biệt giới tính ở đây nhé, thực tế là tôi và vợ cùng dùng chung tài khoản thanh toán mà.

Cô gái trẻ này tự giới thiệu mình là “Heaven” - tên khá kỳ lạ, tôi nghĩ là tên giả - được đặt để phù hợp với bối cảnh của nhà hàng có tên “Temple1”.

1 Có nghĩa là “thánh đường”.

Vì nỗ lực để mọi thứ “khởi đầu suôn sẻ”, tôi nói đùa một câu, có thể sẽ có người cho là không phù hợp, nói chung là tôi nhắc đến việc vợ tôi đang “đến tháng” - việc này thường sẽ kích thích khẩu vị của bà ấy. “Phục vụ nhanh lên, Heaven. Những ngày này trong tháng bà ấy đói dữ lắm!” Heaven dường như khó chịu về câu nói này, dù tôi đang nói về kinh nguyệt của vợ tôi - tôi có quyền mà. Tôi chắc chắn ngài/bà đồng ý, đúng không? Dù bất kỳ giá nào, đây cũng không thể trở thành lời bào chữa cho những sự việc kế tiếp.

Vợ tôi hỏi có những loại rượu nào bán theo ly. Cô ta trả lời có Merlot, Cabernet, Chardonnay, Pinot Grigio, và Zinifandel trắng. Vợ tôi gọi Zinfandel trắng. Cô này đem lại một ly rượu màu hồng. Hồng!

“Tôi gọi Zinfadel trắng”, vợ tôi nói.

“Đây chính là Zinfandel trắng ạ”, Heaven đáp. Cái cô này nghĩ chúng tôi vừa ngu vừa mù màu chắc? Ly rượu này không trắng hơn phần đông đội ngũ nhân viên của ngài/bà là bao.

Món salad nhanh chóng được phục vụ và rất ngon. Tôi cố gắng cho Heaven cơ hội cứu vãn bằng cách đùa “không nói gì về vụ kinh nguyệt nữa nha - chấm hết”. Tôi cho rằng làm thế là thông minh, nhưng nó không hề khiến tâm trạng cô nàng tốt hơn. Lúc sau, khi món khai vị ra trễ, Heaven nói với chúng tôi rằng nhà bếp đang có chút nghẽn.

Tôi nói rằng, với cái bụng dạ chẳng ra sao của mình, tôi cũng thường bị “nghẽn”, nhưng tôi sẽ không chấp nhận lý do đó cho việc phục vụ kém cỏi. Chà! Bằng giọng giận dữ và cực kỳ không phù hợp, Heaven nói với tôi rằng cô ta không có hứng thú nghe thêm về cái đại tràng của tôi hay cái tử cung của vợ tôi nữa. Tôi nhắc lại - cô phục vụ của ngài/bà đã nhắc tới cái tử cung của vợ tôi.

Cuối cùng, con giun xéo lắm cũng quằn. Trong lúc chúng tôi uống cà phê cuối bữa, tôi cảm thấy cần xì mũi. Thường thì tôi có mang khăn tay, và tất nhiên lẽ ra tôi nên có khăn tay ở đây. Nhưng, lạy Chúa, tôi không có. Khăn trải bàn cũng hơi dơ rồi, vì vợ tôi làm đổ ly rượu Zinfandel “trắng” (Ha!), tôi nghĩ đằng nào nhà hàng cũng sẽ phải giặt nó sau khi chúng tôi đi. Thế nên, tôi thấy việc làm cho khăn bàn bẩn hơn một chút cũng chẳng khiến mọi việc khác đi. Dù không tự hào gì với điều này, nhưng tôi đang cảm thấy rất khó chịu, nên đành kín đáo xì mũi vào tấm khăn bàn.

Không may, Heaven đã “tia” chúng tôi để trút giận trong buổi tối nay. Cô nàng hẳn đã quan sát tôi suốt từ phía bên kia căn phòng, vì đã xồng xộc đi tới và hỏi liệu tôi có “cần một chiếc khăn giấy không”. Ngài/bà có tin nổi sự trơ trẽn của cô ta không? Tôi cảm thấy việc này cực kỳ xấc xược, và, thực tình mà nói, khiến tôi xấu hổ. Tôi nói với cô ta, “Không, cảm ơn cô, tính tiền đi”.

Chưa hài lòng với chừng đó tệ hại, Heaven lại còn chỉ ra rằng tôi đã làm dây “vết cứt mũi to khủng khiếp” trên tấm trải bàn.

“Cứt mũi.”

Thưa ngài/bà, Zagat đã chấm điểm cao nhất cho nhà hàng của ngài/bà. Thế mà ngài/bà lại để danh tiếng đó lâm nguy khi để cô phục vụ này sử dụng ngôn ngữ thô tục với khách hàng. Thật kinh khủng!

Tất nhiên, tôi khá bất bình. Tôi nói với cô ta rằng theo tôi, từ “cứt mũi” đó đã khiến cô ta mất tiền boa.

Việc này (cuối cùng) có vẻ đã khiến cô ta yên ổn lại. Cô ta bỏ đi mà không hề nói thêm một câu tếu táo nào.

Tôi xin lỗi vì phải phàn nàn, nhưng thật tình, làm sao một người đàn ông có thể tận hưởng bữa tối đàng hoàng cùng vợ mà không bị cái miệng bất nhã (dù hấp dẫn) của cô ta hủy hoại hết cảm xúc nhỉ?

Tôi sẽ rất vui nếu được miễn phí một năm ăn uống để bồi thường cho trải nghiệm ác mộng này (đó là nếu chúng tôi có thể ngồi trong khu phục vụ của người khác). Tôi chân thành hy vọng vấn đề này có thể được giải quyết mà không cần phải kiện tụng gì.

Trân trọng,

Royston Felcher, Jr., Esquire

Tôi rất thích tác phẩm của mình, nó rất vui. Tôi in nó ra và gửi cho nhà hàng để làm trò đùa. Tôi rất nôn nóng chờ tới lúc họ nhận được thư.

Tôi thấy Brady trên đường rời khỏi tòa nhà, cậu ta đang cầm trong tay một cây xương rồng. Có vẻ nó chết rồi thì phải.

“Cậu vừa cố gắng giết được một cây xương rồng đấy à?”, tôi hỏi.

“Ừ. Tôi nhớ vụ không tưới nhiều nước, nhưng quên mất vụ nó cần nhiều nắng.”

“Đáng tiếc. Thế cậu định làm gì với nó?”

“Thật tình ấy à?”, Brady nói. “Tôi không biết. Vứt nó đi thì tệ quá. Tôi không làm được. Thế nên tôi nghĩ... tôi không biết. Đặt nó yên nghỉ ở đâu đó quanh đây chẳng hạn. Có lẽ là gần một cái cây hay trong một bụi cây nào đó.”

“Nghe buồn thật”, tôi nói, vì thật sự thấy buồn. Tim tôi muốn vỡ luôn. Lại còn ngọt ngào nữa chứ!

“Ừ, nãy giờ tôi đi loanh quanh để tìm một chỗ phù hợp”, cậu ta nói.

“Biết đâu nó đã có một cuộc đời tuyệt vời. Cây nào mà chẳng chết”, tôi cố gắng khiến cậu ta thấy khá hơn. “Nó là vật sống mà. Mọi vật sống đều sẽ chết.” Lời này hóa ra không khiến người ta vui hơn như tôi mong muốn. “Vậy nên, vui lên đi”, tôi nói thêm. “Vì hôm nay chỉ là cái chết của một cây xương rồng thôi mà. Ngày nào đó sẽ tới lượt cậu đấy.” Đấy, nghe khá hơn nhiều rồi.

“Gì nữa đây? Cô sẽ nói tiếp với tôi là Ông già Noel không có thật chăng?”

“Tệ hơn nữa kia - cậu biết người ta sẽ nói gì với cậu khi cậu tới nhà hàng Olive Garden không, rằng cậu là người thân trong gia đình ấy? Thật ra không thực sự như vậy đâu.”

“Đau lòng ghê!”

“Dù rất muốn ở lại nói chuyện với cậu, nhưng giờ tôi phải đi làm”, tôi nói. “Rất tiếc về cây xương rồng của cậu.”

“Cảm ơn”, cậu ta nói, giả vờ quệt nước mắt theo kiểu sinh viên được nhận huy hiệu thường làm.

Tôi đã quyết định hôm nay đi làm sẽ nói chuyện bằng giọng khác. Tôi nghĩ đây là một ý hay, vì hai lý do. Một, đây là cách rất tốt để tự làm mình thấy thú vị, và hai, nó sẽ giúp tôi tránh gặp rắc rối. Nếu tôi quá bận rộn tập trung vào việc nói đúng giọng, đóng đúng vai (ít nhiều), tôi sẽ không phản ứng tệ với khách hàng như thường lệ.

Nghe hơi lẫn lộn giữa giọng Úc và kiểu nhà quê của miền Nam, nhưng tôi sẽ chọn giọng Úc. Có sự khác biệt lớn giữa giọng Úc và giọng Anh, dù người thường thì nghe khá tương tự. Tôi có thể giả giọng Úc một cách hoàn hảo. Giọng Anh nữa, tôi biết thế. Bên cạnh việc mẫn cảm với mùi hương, tôi còn có sở trường giả giọng và bắt chước. Khi còn bé, tôi hệt như một con sáo. Tôi gây rất nhiều rắc rối. Tôi liên tục lặp lại những điều mình nghe được - thường là vào những lúc không thích hợp.

Như có lần, khi bảy tuổi, tôi nghe lén được người làm vệ sinh răng miệng cãi nhau với nha sĩ của tôi. Và khi bước ra khỏi phòng chờ, tôi tự hào nói, “Quỷ tha ma bắt anh, Gerald, tôi đâu có thổi cái ấy cho anh vì sức khỏe của tôi. Hoặc là anh bỏ con đó, không thì tôi sẽ cho nó răng môi lẫn lộn đấy”.

Nguyên cái văn phòng im phăng phắc. Mẹ nắm lấy tay tôi, dắt tôi ra ngoài, rồi nói, “Răng môi là sách về tai mũi họng đấy con, chứ không phải chơi đâu. Con không thể làm cho ai răng môi lẫn lộn”.

Tôi bèn đáp, “Vậy chắc con nghe nhầm”. Mẹ tôi lúc nào cũng tuyệt thế đấy.

Thế nên, hôm nay tôi là người Úc, và tới giờ mọi thứ rất suôn sẻ. Khi mọi người hỏi, tôi nói với họ mình đến từ Sydney, và rất thích cuộc sống ở đây. Tôi chỉ hy vọng mình có thể gia hạn mới cho visa khi nó hết hạn.

Brett, ông phụ bàn không-mới-lắm cứ tự lẩm bẩm một mình suốt cả ngày hôm nay. Ông ta mãi không chịu ngừng. Chắc chắn là ông ta tự lẩm bẩm, chứ không phải ngân nga bài hát gì đó. Tôi nghe thấy từ “khốn kiếp” ít nhất ba mươi hai lần. Ông ta luôn luôn bực bội. Tôi không biết hai gã kia nghĩ gì khi thuê ông ta. Tôi cũng không biết ông ta xoay xở làm sao mà ở lại được cho tới tận bây giờ.

Bàn số 4 hỏi tôi về nước Úc suốt cả buổi, và tôi cứ phải giả vờ. Nhưng họ dường như đã biết rất nhiều về “quê hương” của tôi rồi.

“Thế cô có nghĩ các cô sẽ thắng thêm một cuộc Kỵ mã nữa không?”, một gã hỏi.

“Tôi xin lỗi?”

“Các cô đã thắng ba lần liên tục tại Olympics rồi. Đây có thể là lần thứ tư liên tục các cô giành huy chương vàng ấy chứ.”

“Ồ, giải Olympics. Đúng. Đúng, chúng tôi có ngựa rất xịn”, tôi nói. “Tôi có thể lấy thêm gì cho ngài chăng?” Tôi hỏi, cố gắng chuyển đề tài.

“Không, tôi ổn. Món súp này quá tuyệt. Dám cá các cô không có món gì khác đỉnh như thế này”, gã nói.

“Không, các món kiểu đấy thì không phải súp”, tôi nói, hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng còn có thể nói gì khác đâu chứ.

Tôi làm trò với những người này suốt cả buổi tối, cắt xén thời gian dành cho các bàn khác, vì họ tử tế nhất. Họ cũng có hóa đơn đắt tiền nhất, có nghĩa là, khoản boa hậu hĩnh nhất.

Khi rời đi, họ chúc tôi gặp tốt lành và có thể gia hạn được visa. Tôi mở hóa đơn. Họ không để lại tiền boa. Không thể nào hiểu nổi! Họ quá tử tế mà, sao có thể làm vậy.

Brett thấy biểu cảm trên gương mặt tôi, bèn bước lại và nhìn vào hóa đơn.

“Mẹ kiếp nó!” Ông ta có vẻ còn giận dữ hơn tôi. Thực ra, tôi không hề giận dữ. Tôi quá sốc. Brett, người phụ bàn, thường sẽ có được một phần tiền boa của tôi, thế nên ông ta cũng ôm hận. Ông ta bốc hỏa. Nhưng rồi ông ta nở nụ cười thật hoành tráng. Ông ta vươn qua bên kia bàn và cầm lên chiếc máy chụp hình họ để quên.

“Họ hẳn sẽ quay lại lấy”, tôi nói. “Họ biết mình để quên ở đâu mà.”

“Cứ tin vậy đi”, Brett nói, đặt chiếc máy ảnh vào túi rồi bước đi.

“Họ ngồi bàn của tôi mà”, tôi bước theo ông ta. “Ông không được giữ nó. Tôi sẽ là người gặp rắc rối.”

“Tôi sẽ giữ nó”, ông ta tiếp tục đi vào bếp.

Sau khoảng mười lăm phút, vị khách quay lại. Tôi đoán là để lấy chiếc máy ảnh, nhưng không phải.

“Tôi xin lỗi”, gã nói. “Tôi định để lại tiền mặt khi ký hóa đơn tín dụng. Tôi không để lại tiền boa qua thẻ, chắc tôi uống nhiều rượu quá. Tôi quên béng đi mất.”

“Không sao ạ”, tôi nói. Gã móc vài tờ từ ví ra, đưa cho tôi. Thấy chưa? Tôi biết họ quá tử tế nên sẽ không xử tệ với tôi mà.

“Đây, của cô. Cảm ơn lần nữa. Cô rất tuyệt”, gã nói và quay đi.

“Khoan”, tôi bỗng nói. “Ngài quên chiếc máy ảnh.”

“Ôi Chúa ơi! Tôi còn chẳng để ý”, gã nói.

“Xin chờ, để tôi đi lấy”, tôi nói và đi vào bếp tìm Brett. Tôi nhìn khắp nơi, nhưng không thấy ông ta đâu. Tôi phát hoảng, nghĩ là ông ta đã quyết định nghỉ, mang theo chiếc máy ảnh. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ông ta bước ra từ phòng tắm, thở một hơi nhẹ nhõm.

“Brett, đưa tôi cái máy ảnh. Gã kia quay lại.” Brett nở nụ cười rất lạ lùng.

“Gã khen món súp, đúng không? Gã rất thích món súp.”

“Ừ”, tôi nói trong lúc lấy chiếc máy ảnh từ ông ta.

Tôi chạy lại chỗ gã kia, trả chiếc máy ảnh.

“Của ngài đây. Đồ tốt thật. Đừng để quên nó ở chỗ nào khác”, tôi nháy mắt.

“Sẽ không.” Gã nháy mắt lại với tôi. “Cảm ơn cô nhiều!”

Brett bước lại chỗ tôi. Ông ta trông thực sự bực bội.

“Cô quá thân thiết với gã không để lại tiền boa đấy”, ông ta nói.

“Không phải vậy. Gã không quay lại đòi chiếc máy ảnh. Gã quay lại vì nhớ ra mình quên tiền boa.”

“Làm sao mà quên tiền boa được?” Brett hỏi, giờ thì ông ta trông còn giận hơn khi gã kia quay lại đưa tiền boa trong khi ông ta đã nghĩ rằng gã không boa.

“Tôi không biết. Thỉnh thoảng cũng có mà. Gã uống nhiều. Gã thanh toán bằng thẻ tín dụng.”

“Mẹ kiếp”, Brett nói.

“Cái gì?”

“Cô sẽ không thích điều này.”

“Gì cơ?”, tôi nói.

“Gã đó khen món súp, đúng không?”

“Ừ?”

“Tôi nghe gã khen là rất thích món đó.”

“Ừ?” Tôi mất kiên nhẫn. “Thì sao?”

“Tôi vừa chụp một tấm hình bằng cái máy ảnh đó. Hình tôi tè vào một tô súp.”

“Ông làm gì cơ? Ông tè vào súp?”

“Ừ.”

“Và ông chụp hình việc đó.”

“Ừ.”

“Ông bị cái gì vậy?” Tôi hét vào mặt ông ta.

“Tôi ghét mọi người. Ai cũng lạnh lùng kinh khủng. Tôi ba mươi bảy tuổi, và tôi phải phụ bàn. Cô có bao nhiêu thời gian chứ, vì tôi có thể kể mãi kể mãi.”

“Brett! Tôi rất trân trọng điều đó... nhưng ông vừa làm một việc rất tệ hại.”

“Này, tôi đâu có biết gã đó sẽ quay lại đưa tiền boa.”

Tôi cảm thấy muốn bệnh. Tôi thấy rợn người và muốn nôn. Tôi không thể tin ông ta đã làm thế. Tôi chết khiếp. Một phần vì không thể hiểu nổi tại sao có người lại làm được một điều như vậy. Và tệ hơn nữa, tôi lại là một trong số đó. Tôi không thể tin mình đã nhổ vào món salad Ceasar của gã nọ một tháng trước. Tôi cảm thấy rất kinh khủng. Còn may, không phải tè, và tôi không chụp lại ảnh đang làm việc đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ kinh khủng.

Sydney quá đúng. Dù quên đi việc quả báo, chỉ riêng cảm giác tội lỗi, xấu hổ cũng đủ cho tôi lắm rồi. Tôi ghét chính mình vì đã làm điều đó. Tôi đã trở thành cái gì thế này? Tôi biết hết chín trên mười người phục vụ từng nhổ vào thức ăn, hoặc thậm chí tệ hơn, nhưng lẽ ra tôi đã có thể nằm ngoài số đó. Vậy mà Brett thậm chí còn chẳng nghĩ rằng mình đã làm sai. Ngoại trừ việc gã kia quay lại đưa tiền boa. Nếu gã không boa, Brett sẽ cảm thấy hoàn toàn công bằng.

“Nghe này”, ông ta nói. “Nếu có việc, cô cứ nói là không biết làm sao lại thế.”

“Nếu? Nếu có việc?”

Ông ta chụp lấy hạ bộ của mình. “Rất rõ ràng là cô không làm. Phải là một thằng nào đó, vậy nên cô không liên quan.”

“Ông biết là họ có thể truy ra ai làm việc tối nay mà.”

“Vậy họ định làm gì chứ?”, Brett nói. “Bắt cả đám lôi chim ra soi à?”

“Ai biết được?”

“Nói chung cô đừng lo”, ông ta nói rồi bỏ đi.