Tần Mẫn Dữ cảm thấy bản thân mình cũng không hiểu nổi Cố Thả Hỷ. Cô ấy hơi ngốc nghếch, cô ấy cố chấp nhưng đôi khi, cô ấy lại nhiệt tình, quả quyết hơn bất kỳ người nào khác. Khi còn đối tốt với nhau, cô ấy là một hồ nước, vô cùng mát mẻ và mềm mại nhưng khi đã đoạn tuyệt rồi lại giở thành băng cứng, sắc bén gay gắt, cắt đứt mọi liên hệ, không còn chút lưu luyến gì khác.
“Tần Mẫn Dữ, em… em và Triệu Vĩ Hàng ly hôn rồi.” Thông tin đó như sét đánh ngang tai Tần Mẫn Dữ, anh không nói câu gì, chỉ chú tâm lái xe.
Xe chạy đến gần cổng khu nhà của Thả Hỷ, anh vẫn không có phản ứng gì, Thả Hỷ cứ nghĩ rằng anh chưa nghe rõ liền nhắc lại lần nữa: “Em ly hôn rồi”.
Tần Mẫn Dữ cố gắng đỗ xe sát vào bên lề, quay đầu nhìn ra ngoài cửa: “Tại sao lại ly hôn?”.
“Vì tương lai của anh ấy và vì cuộc sống hiện tại của em”, Thả Hỷ nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Sau khi nói ra rồi mới thấy rằng hóa ra đáp án lại đơn giản đến vậy. Không thể oán trách ai được vì dù sao, lý do vì bản thân mình cũng vẫn nhiều hơn cả.
“Thế tại sao lại kết hôn?” “Dạ?”
“Đã có thể ly hôn một cách tùy tiện như vậy, sao lúc đầu còn kết hôn?!”, giọng điệu của Tần Mẫn Dữ không tốt lắm. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân để không nghĩ đến những khả năng mà sau này Thả Hỷ phải gánh chịu.
“Lúc kết hôn đã quyết tâm là không ly hôn.” Bây giờ nghĩ lại mới thấy quyết tâm lúc đó thật nực cười, quả thực không thể đảm bảo điều gì, cô cũng không ngờ rằng bản thân mình lại yêu anh như vậy.
“Như thế mà cũng được à?” Tần Mẫn Dữ cảm thấy bản thân anh cũng không hiểu nổi Cố Thả Hỷ. Cô ấy hơi ngốc nghếch, cô ấy cố chấp nhưng đôi khi, cô ấy lại nhiệt tình, quả quyết hơn bất kỳ người nào khác. Khi còn đối tốt với nhau, cô ấy là một hồ nước, vô cùng mát mẻ và mềm mại nhưng khi đã đoạn tuyệt rồi lại trở thành băng cứng, sắc bén gay gắt, cắt đứt mọi liên hệ, không còn chút lưu luyến gì khác. Vì vậy, tuy bề ngoài xem ra yếu ớt, dễ bắt nạt nhưng Cố Thả Hỷ lại có khả năng tự bảo vệ mình rất tốt. Cô ấy luôn bọc mình trong một lớp vỏ dày dặn. Khi gặp phải vấn đề gì đó, cô ấy chưa chắc đã phản công mà khi có thể tránh được đều tìm cách né tránh. Có lẽ đó cũng là triết lý sống của cô ấy chăng?
“Đương nhiên là không được.” Thả Hỷ áp mặt lên cửa kính xe tiếp tục nói: “Tần Mẫn Dữ, có phải em chỉ biết khăng khăng làm theo ý mình không? Khi yêu khăng khăng làm theo ý mình, kết hôn cũng khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ ly hôn cũng vậy”. Thực ra, Thả Hỷ muốn dùng cụm từ “chỉ theo ý mình” nhưng lại cảm thấy cụm từ đó không đủ mạnh để diễn đạt, cụm từ “khăng khăng làm theo ý mình” xem ra có vẻ phù hợp với cô hơn.
“Cũng có thể. Ai bảo em cứ gặp toàn những kẻ ngốc chỉ biết làm theo ý muốn của em.” Câu sau đó, Tần Mẫn Dữ không thể thốt ra được, bởi vì, bản thân anh cũng là một trong những kẻ ngốc đó. Chỉ khác một điều, anh là một kẻ ngốc có dã tâm, vì vậy, chưa đợi cô buông tay anh đã tìm cách chạy mất nhưng điều quan trọng là, khi tìm cách để bỏ chạy, trái tim anh cũng đau khổ vô cùng.
“Tần Mẫn Dữ, nghĩ đến cuộc sống của em sẽ tiếp diễn như thế này, em cảm thấy rất buồn. Lần nào em cũng tự nhận ra rất rõ rằng, tất cả mọi quyết định đều do em tự lựa chọn, như vậy, kết quả cũng phải do em tự gánh chịu. Nhiều lúc, em cảm thấy mình bị đè bẹp tới nỗi không thể hít thở được nữa.”
“Ân hận không?” “Một chút.”
“Về cái gì?”
“Cái gì cũng có một chút nhưng cũng không quá nhiều.” “Không nhiều đến mức phải tìm cách để cứu vớt.”
“Ờ.” Thả Hỷ gật gật đầu, cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy, khi tranh giành thì có vẻ tích cực nhưng đối với việc cứu vãn một điều gì đó lại trở nên vô cùng tiêu cực.
“Về nhà nghỉ ngơi đi, đợi đến khi nào em lại tìm được điều gì đó để khăng khăng làm theo ý mình thì mọi chuyện lại tốt đẹp thôi.” Tần Mẫn Dữ xua xua tay, ra hiệu cho Thả Hỷ xuống xe.
“Tần Mẫn Dữ, sao anh lại đối xử với em như vậy?! Em đang cô đơn mà, anh không đồng cảm với em thì thôi, lại chỉ mong đuổi em đi! Thật phí công em coi anh là bạn!”
“Anh không cảm thấy em cần được đồng cảm, cũng không thích thú gì việc em coi anh là bạn, mau xuống xe nhanh lên!” Những lời nói đó của Tần Mẫn Dữ không có ẩn ý gì mà chỉ là một cái cớ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười để xua đuổi Thả Hỷ như xua đuổi một chú cún con vậy.
Thả Hỷ chậm rãi bước xuống xe, dò dẫm từng bước về phía cầu thang. Từ chỗ đỗ xe đến cầu thang chỉ có vài bước chân nhưng cô phải đi mất mấy phút. Tần Mẫn Dữ biết rằng, cô đang hy vọng anh giữ cô lại, hỏi han cô một chút để cô có cơ hội bộc bạch nhưng anh không muốn nghe gì hết. Anh không có khả năng giúp cô giải quyết vấn đề này, cũng không muốn nghe tâm sự của cô. Cố Thả Hỷ không cần anh phải dạy bảo cũng có thể tiếp tục cuộc sống. Khi đối mặt với cuộc sống, cô ấy không phải là một kẻ yếu đuối cần sự đồng cảm của người khác. Điều này đã được chứng minh từ cách đây ba năm rồi.
Tuy nhiên, mặc dù trong lòng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy Thả Hỷ đi về như vậy, Tần Mẫn Dữ cũng cảm thấy không mấy dễ chịu. Anh mở cửa xe bước ra ngoài. Tần Mẫn Dữ cần một chút gió lạnh giúp anh bình tĩnh lại một chút. Cảnh tượng của ngày hôm nay vừa có điểm giống, vừa có điểm không giống so với buổi sáng sớm đó của ba năm về trước. Giống nhau ở chỗ, rõ ràng anh đang rất lưu luyến nhưng vẫn bỏ mặc cô ra về, không giống ở chỗ, bây giờ trong lòng cô ấy đã không còn hình bóng của anh nữa rồi.
* * *
Trước đây, có rất nhiều người không hiểu nổi thái độ của Tần Mẫn Dữ đối với Thả Hỷ. Ngay cả cậu bạn thân Trịnh Hữu Khánh cũng nhiều lần nói đỡ cho Thả Hỷ với anh bên bàn rượu: “Cố Thả Hỷ cũng không đến nỗi nào, cậu đón nhận cô ấy cũng tốt chứ sao”.
Tần Mẫn Dữ nhớ lại xem lúc đó minh đã nói gì, đúng rồi, anh đã nói rằng: “Tớ không đủ tư cách”. Có lẽ đó là câu nói sát với suy nghĩ của anh nhất chăng? Cố Thả Hỷ mong muốn rất nhiều thứ, đều là những thứ mà anh không thể đáp ứng được, ví dụ như tình yêu. Không đáp ứng được cho cô ấy nhưng lại vẫn tham lam muốn cô ấy luôn ở bên cạnh mình. Anh cũng biết như vậy là không hay ho gì. Tuy nhiên, anh rất muốn có cô ấy ở bên cạnh.
Thả Hỷ vẫn luôn ngưỡng mộ nhà Tần Mẫn Dữ có nhiều họ hàng, lúc nào cũng vui vẻ tấp nập nhưng cô không biết rằng, tất cả những người đó đều là họ hàng bên nhà mẹ anh, còn bên nhà bố anh, một người thân cũng không có.
Ngay từ khi còn nhỏ, Tần Mẫn Dữ đã được mẹ kể cho nghe chuyện của bố. Ông nội anh theo các bác, các chú trong thôn tham gia Cách mạng từ khi còn là một đứa trẻ vì ở nhà đói quá, không có thứ gì để ăn. Ít lâu sau, giải phóng rồi, ông nội vẫn ở lại trong quân ngũ. Người nhà bèn đứng ra sắp xếp cho ông, giúp ông hỏi cưới một người vợ. Đó chính là bà nội của Tần Mẫn Dữ. Từ đó, ông nội cũng về thăm nhà vài ba lần, ông cũng không tỏ ý phản đối người vợ do gia đình tự cưới về kia.
Chẳng bao lâu sau, ông nội Tần Mẫn Dữ lại đi tham gia chiến tranh Triều Tiên, từ đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc với ông. Lúc bấy giờ bà nội đã mang thai bố Tần Mẫn Dữ. Bà cùng bố mẹ chồng gánh vác việc nhà, nương tựa vào nhau. Rồi hai cụ cũng lần lượt qua đời, bỏ lại mình bà nội và bố anh mỏi mòn chờ mong ngày ông nội trở về. Nhưng bà nội không đợi được đến ngày ấy, bà ra đi để lại một mình bố Tần Mẫn Dữ. Những đứa trẻ mồ côi như vậy đầy rẫy trong thôn, vì vậy chẳng ai chịu nhận nuôi bố anh cả. Cuối cùng, một ông già sống ở ven sông đã đem bố Tần Mẫn Dữ về, nuôi nấng cho tới ngày khôn lớn.
Tần Mẫn Dữ vẫn còn giữ được chút ấn tượng về người ông nuôi đó. Từ khi biết nhận thức, mỗi năm tới dịp lễ tết, Tần Mẫn Dữ đều cùng bố đến nhà ông nuôi. Tuy nhiên, vì hai ông cháu không ở cùng nhau nên cũng không có nhiều tình cảm lắm. Mẹ anh nói rằng, vì căn nhà họ đang ở là do bên ngoại anh cho nên ông nuôi không chịu dọn về ở cùng. Ông chỉ từ chối và nói rằng muốn ở nhà của bố anh. Vì vậy, ngần ấy năm, bố anh đi sớm về muộn, cố gắng dành dụm tiền bạc để mua được một căn nhà to rồi đón ông nuôi về ở cùng nhưng ông nuôi cũng không đợi được đến ngày ấy và đã ra đi trước. Khi làm đám tang cho ông, lần đầu tiên Tần Mẫn Dữ thấy bố mình khóc. Bố luôn miệng gọi tên ông còn khuôn mặt thì đầm đìa nước mắt.
Mẹ Tần Mẫn Dữ thường nói với anh rằng, sau này anh đối xử với bà thế nào cũng được nhưng nhất định phải hiếu thuận với bố bởi vì bố đã quá khổ cực rồi. Không có người thân quan tâm chăm sóc, tự mình lớn lên, quả là khó khăn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến mẹ anh yêu quý Cố Thả Hỷ như vậy. Bà luôn cảm thấy Thả Hỷ đáng thương vì không có bố mẹ ở bên.
Lên cấp hai chưa được bao lâu, ông nội thật sự của Tần Mẫn Dữ bỗng xuất hiện. Ông đã trở về từ chiến trường Triều Tiên, hiện đang sống tại Bắc Kinh. Ông viết thư về, sau khi được chuyền qua hết tay người này đến tay người khác, cuối cùng lá thư đó cũng tìm được đến nhà anh. Lúc đó, Tần Mẫn Dữ đã nghĩ, tìm được người thân dễ dàng như vậy, sao ông không tìm từ khi mới tr về?! Dường như không ai trong nhà anh cảm thấy vui sướng với tin tức tốt lành ấy mà ngược lại còn cảm thấy rất nhiều sức ép. Riêng việc cử ai đi Bắc Kinh cũng khiến mọi người tranh luận mãi không thôi. Mẹ anh nhất định không chịu đi nhưng bà cũng nói rõ rằng nếu ai đi bà cũng không ngăn cản. Tần Mẫn Dữ cũng cương quyết không đi nhưng anh cũng phản đối không muốn bố đi. Lúc đó, Tần Mẫn Dữ không những đã được quyền phát biểu ý kiến trong nhà mà ý kiến của anh còn rất được bố mẹ tôn trọng.
Cuối cùng, mọi người đành phải quyết định để mình bố anh đi Bắc Kinh. Sau khi trở về, bố anh không nhắc đến tình hình ở đó nửa câu, Tần Mẫn Dữ cũng không buồn hỏi đến chuyện đó.
Khi thi đại học, ý định của Tần Mẫn Dữ là chọn trường học chứ không chọn thành phố để đến học. Nhưng anh cũng biết rõ một điều rằng, bố đang rất quan tâm tới chí hướng của anh, ông luôn hy vọng anh sẽ thi vào các trường đại học ở Bắc Kinh. Lúc bấy giờ, nhà anh đã mắc điện thoại cố định. Ông nội thi thoảng gọ điện tới. Bố thường bảo anh nghe điện thoại, Tần Mẫn Dữ đành ậm ừ, trả lời chống chế vài câu, cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện học hành. Trong lòng Tần Mẫn Dữ, người thân chỉ là những người ở quanh đó, ông nội chỉ là một từ để gọi. Anh gọi cái tên đó nhưng chẳng có chút tình cảm gì.
Sau khi thất bại ở kỳ thi đại học, phải vào học trường Đại học C, mẹ Tần Mẫn Dữ mới kể cho anh nghe, ông nội anh đã kết hôn thêm hai lần nữa nhưng đều không có con. Vì vậy ông đã nói với bố anh rằng muốn anh đến Bắc Kinh ở. Bố anh cũng đã rất mâu thuẫn, ông biết Tần Mẫn Dữ chưa chắc đã muốn đến đó nhưng bố anh cũng không thể bỏ qua mong đợi và ý nguyện của ông nội. Việc Tần Mẫn Dữ không đỗ vào Đại học Q lại vô tình giải quyết được vấn đề này. Từ đó, ông nội cũng từ bỏ ý định muốn anh đến Bắc Kinh và những cuộc điện thoại cũng thưa dần đi.
Tần Mẫn Dữ lúc đó có cảm giác rằng tất cả mọi người trong gia đình anh đều không được ông nội coi ra gì. Ông liên lạc với nhà anh cũng chỉ vì muốn có chỗ nương tựa lúc tuổi già. Ông muốn giữ anh ở Bắc Kinh bởi ông biết rằng, nếu anh sống ở Bắc Kinh, bố mẹ anh nhất định sẽ theo đến đó ở. Sau đó, khi thấy đứa cháu nội này rốt cuộc cũng chẳng có tài cán gì, ông liền buông tay vứt bỏ. Ông vứt bỏ rồi nhưng anh cũng không chịu để yên như vậy.
Ôm mối hận đó trong lòng, Tần Mẫn Dữ quyết tâm phải vượt qua mọi đối thủ, gặt hái được thật nhiều thành công. Sau khi thành công rồi, anh sẽ quay lại để cho ông xem. Tuy nhiên, đợi đến khi ra được nước ngoài, cầm được chiếc chìa khóa của sự thành công, anh mới cảm nhận được rằng suy nghĩ của mình còn quá ngây thơ. Nếu như đã coi người ông nội kia là người ngoài, hà tất anh phải đấu tranh với ông như vậy, còn nếu đã coi người ông ấy như người nhà thì lại càng không nhất thiết phải làm như vậy. Nếu đã như vậy rồi thì anh thấy mình càng phải hiếu thuận hơn với bố.
* * *
Sáng sớm hôm đó, buổi sáng mà Tần Mẫn Dữ tỉnh dậy bên cạnh Cố Thả Hỷ, tại sao anh lại tức giận như vậy? Ngoài việc tức giận vì không che đậy được sự nhếch nhác khốn khổ của mình ra thì anh còn tức giận vì có cảm giác như mình đã trúng kế của bọn họ. Một ngày trước đó, Tần Mẫn Dữ đã tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trịnh Hữu Khánh và Đinh Chỉ Túc ở trước cửa ký túc xá.
“Cậu nói đi, có chịu giúp hay không hả?”, đó là giọng của Đinh Chỉ Túc.
“Cậu nhất định phải làm thế à? Bọn mình không nên nhúng tay vào chuyện của Tần Mẫn Dữ.”
“Tớ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện đó, cậu xem ngần ấy năm, tớ có đếm xỉa gì đến chuyện đó không?”
“Cậu lúc nào cũng nhắm vào Tần Mẫn Dữ, có phải là...”, Trịnh Hữu Khánh vặn lại.
“Là cái gì, ý cậu là gì?”
“Có phải là cậu thích cậu ấy?”, Trịnh Hữu Khánh ấp a ấp úng hồi lâu mới thốt ra được câu nói đó.
“Đùa à? Tớ thích cậu ta, tớ thích Tần Mẫn Dữ?!” Đinh Chỉ Túc lạnh lùng hừ một tiếng: “Tần Mẫn Dữ có tốt như vậy không? Ai cũng thích cậu ta à? Tớ không có hứng”.
“Cậu không có hứng hay là thật sự không thích cậu ấy?”, Trịnh Hữu Khánh đối đáp lại một cách sắc sảo.
“Đã không có hứng thì lại càng không thích”, Đinh Chỉ Túc vô tư nói. Thái độ của cô ấy rất thẳng thắn, không hề có ý định che giấu điều gì cả.
“Nếu không thích, vì nhóm bọn mình, cũng nên cố gắng chung sống hòa bình đi.”
“Tại sao tớ phải cố gắng? Cậu ta đối tốt với Thả Hỷ, tớ còn khách khí một chút. Đằng này cậu ấy không những không tốt với Thả Hỷ, còn muốn đánh bài chuồn, làm như thể không liên quan gì đến mình. Vai trò của tớ là không để cậu ta đạt được mục đích. Cậu ta bị các cậu làm cho hư hỏng rồi nên mới buông thả trong mọi chuyện như vậy.”
“Chắc chắn sau này Tần Mẫn Dữ sẽ ngỏ lời với Thả Hỷ?”
“Ai cần cậu ta sau này mới ngỏ lời, tớ cần cậu ta phải ngỏ lời ngay bây giờ. Đừng cho rằng Thả Hỷ của tớ dễ bị bắt nạt nhé!”
“Những chuyện cậu ấy không muốn làm, ai mà ép buộc được? Cậu có cách gì à?”
“Không có thì mới cần cậu giúp đỡ, sao đầu óc cậu lại ngốc nghếch thế nhỉ!”
“Đúng vậy, tớ ngốc cũng chẳng sao, chỉ cần cậu thông minh là được rồi.”
“Sao lại chỉ cần tớ thông minh là được rồi?”
“Sau này con cái sẽ có ngoại hình giống tớ, đầu óc giống cậu, chẳng phải là được rồi hay sao?” Trịnh Hữu Khánh vốn rất tự hào với vóc dáng thể thao của mình.
“Con cái, con cái nào?”, Đinh Chỉ Túc nghi hoặc hỏi lại, sau đó chỉ còn tiếng la oai oái của Trịnh Hữu Khánh.
Nghe đến đó, Tần Mẫn Dữ thấy không cần thiết phải nghe nữa. Anh cũng biết Đinh Chỉ Túc đang có dự định gì, thậm chí có khi Thả Hỷ cũng đang đợi anh mở lời trước. Phải ngỏ lời gì bây giờ, chẳng lẽ phải nói là sau này muốn kết hôn với Thả Hỷ, hay lý tưởng nhất là có thể để Thả Hỷ cùng anh ra nước ngoài du học?
Nếu là bây giờ, Tần Mẫn Dữ đã tương đối điềm đạm để xử lý những chuyện như vậy, hay nói một cách khác, giờ đây, đối với anh, không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Nhưng lúc đó, Tần Mẫn Dữ đang có cảm giác bị người thân xa lánh, dường như dư luận đang nghiêng về một bên còn anh thì bị cô lập. Vì vậy, từ sau khi nghe được mẩu đối thoại đó, mỗi lần nhìn thấy Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ đều có cảm giác như cô đang giả bộ yếu đuối để lấy lòng anh. Thả Hỷ làm bất cứ điều gì, anh đều có cảm giác cô ấy đang có một dụng ý khác. Cũng có thể do mục tiêu chiến thắng trước mắt đã che lấp tầm nhìn của anh. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh luôn cho rằng Cố Thả Hỷ quen thuộc ngày nà giờ là viên gạch ngăn cản mọi đường đi nước bước của anh.
Sự nghi ngờ tích tụ suốt mấy ngày đó cuối cùng đã được giải đáp trong buổi sáng sớm hôm ấy. Vì vậy, anh khinh rẻ, đau lòng, vội vàng ra đi mang theo những tình cảm vô cùng phức tạp. Đêm hôm đó, mặc dù đã uống say nhưng anh vẫn biết rõ rằng, giữa anh và Thả Hỷ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vì vậy, câu “xin lỗi” sau đó của anh thực ra muốn nói tới rất nhiều thứ khác, trong đó còn bao hàm cả ý xin lỗi khi anh đã không đáp lại được tình cảm mà cô dành cho anh.
Đương nhiên, đến ngày hôm nay, Tần Mẫn Dữ cũng đã biết rằng, chuyện lần đó chỉ là hiểu lầm. Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình mà coi thường Thả Hỷ, vì vậy mới có nhiều sai lầm như vậy nhưng nói cho cùng, cũng bởi vì anh yêu không sâu đậm chăng? Thực ra, Tần Mẫn Dữ rất ít khi nghĩ đến hai từ tình yêu đó. Nếu thái độ của Trịnh Hữu Khánh trong từng ấy năm với Đinh Chỉ Túc được coi là tình yêu thì thứ tình cảm đó từ trước tới nay chưa hề nảy sinh trong tâm trí anh, hình như nó cũng chưa từng tồn tại.
Tần Mẫn Dữ ngước lên nhìn gác xép đã sáng đèn. Tuy nói là không yêu nhưng đối với Cố Thả Hỷ, trong lòng anh vẫn có sự nhớ nhung khác với những người khác. Nỗi nhớ ấy mặc dù anh không muốn nhặt lên nhưng cũng không muốn vứt bỏ. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tần Mẫn Dữ vẫn mỉm cười rút điện thoại trong túi ra.
“A lô, có chuyện gì vậy?”, giọng của Thả Hỷ vang lên trong điện thoại, nghe không có vẻ gì là buồn bã. Cố Thả Hỷ đang ngầm oán trách Tần Mẫn Dữ, trên đời này, người vô tình vô nghĩa nhất chính là anh.
“Em ngủ sớm đi.” Nói xong, anh liền tắt điện thoại. Anh biết rằng, cô sẽ rất kiên cường.
* * *
Thả Hỷ vẫn cầm điện thoại trên tay, chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, đúng lúc xe của Tần Mẫn Dữ vừa chuyển bánh. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp. Tình cảm suốt bao nhiêu năm nay của họ quả không phải là giả dối, anh vẫn luôn quan tâm đến cô.
Tạm quên đi chuyện đó, Thả Hỷ lại nhớ lại dáng vẻ của Triệu Vĩ Hàng ngày hôm nay. Chắc chắn anh đã hiểu lầm điều gì đó. Ai có thể ngờ rằng cuộc tái ngộ mà cô vẫn luôn mong chờ lại xảy ra trong trường hợp như vậy chứ? Nhớ lại lúc chiếc xe của anh lao vút đi, Thả Hỷ cảm thấy trong lòng như đang vướng mắc một thứ gì đó, vô cùng khó chịu.
Cầm lấy điện thoại di động, Thả Hỷ nhắn tin cho Đinh Chỉ Túc: “Ngày Mười một bọn mình đi chơi nhé!”.
Tin nhắn trả lời của Chỉ Túc được gửi tới rất nhanh: “Ngày Mười ba phải trực, chỉ đi được một ngày một đêm thôi”.
“Bọn mình đi leo núi ở một nơi nào đó gần đây thôi, được không?”
Chỉ Túc nhanh chóng gửi tin trả lời: “Được”.
Chinh phục một đỉnh núi cao, đứng ở trên đỉnh núi sẽ có được ảo giác vượt qua chính mình, bây giờ, Thả Hỷ cũng đang muốn được trèo lên từ dưới đáy vực sâu.