Hồi học lớp 4, tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình là tìm được một cô bạn biết mò cua bắt ốc. Những năm tháng ấy, cả nhà mình sống nhờ vào những giỏ cua, mẹt ốc. Mỗi buổi học về, mình thường ào xuống những thửa ruộng ven đường để lặn lội tìm bắt cua cáy. Nhiều khi chẳng có giỏ, mình cởi quần dài, túm lại và thả cua vào đó. Trời trưa nắng chang chang, mồ hôi vã ra từng vốc. Vậy mà cứ cắm cúi, mải mê, người ngập trong lúa rát rạt. Lúc ấy, mình cứ tưởng tượng sẽ có một đứa con gái cũng xắn quần lội ruộng như mình. Rồi nó sẽ thì thào: “Này! Cậu bắt được nhiều cua chưa? Nhìn đây này, tớ bắt được nguyên cả một ống quần”. Nói xong, nó sẽ... đổ tọt cả đám cua cho mình. Ui! Nếu đúng thế thì mình sẽ nguyện yêu nó cả một đời. Hii. Nhưng ngày nối ngày, mình cứ hùi hụi mãi cho đến khi nắng lên quá đỉnh đầu mà chẳng thấy cái đứa bạn gái ấy đâu. Hờn thế cơ chứ!
Năm học lớp 6, tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình là có nhiều sách. Ngày ấy nhà nghèo làm gì có tiền mua sách nên mình chỉ ước có một đứa bạn gái nhà có cả kho sách. Được thế, mình chắc hẳn sẽ ở lì nhà nó. Ờ, để giữ phép lịch sự mình sẽ làm giúp nó một số việc ví như cho lợn cho gà ăn. Nếu trời mưa, mình sẽ quét hộ đống thóc. Rồi nếu nó cần, mình sẵn sàng vào bếp nấu hộ nồi cám lợn, nồi khoai. Nói tóm lại, mình chắc chắn sẽ làm tất những việc quanh phạm vi cái tủ sách. Tất nhiên rồi, làm gì mình cũng sẽ ôm quyển sách trên tay. Rồi sẽ được đắm say mê mẩn với từng trang sách. Cảm giác được ôm một cuốn sách vào lòng, lật từng trang, ngâm nga từng câu chữ thật là ngất trên cành quất. Thế mà tìm quanh xóm, thậm chí lên cả đến phố huyện vẫn chẳng có đứa con gái nào nhà có tủ sách như mơ ước. Giỏi lắm là vài ba cuốn, mình đọc cái vèo. Hờn thế cơ chứ!
Năm học lớp 9, tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình là tìm đứa nào luôn có sẵn đồ ăn trong túi. Ngày ấy vừa vào độ lớn, “ăn chưa no, lo chưa tới”, bữa ăn tập thể nào cũng trôi vèo trong sự thèm thuồng tiếc nuối. Mình học trường chuyên, tiêu chuẩn mỗi tháng 13kg gạo độn khoai, sắn hoặc hạt bo bo. 13kg gạo với bụng đứa con trai 15 tuổi dường như chẳng thấm vào đâu. Có đêm thức khuya học bài mà đói đến hoa cả mắt. Vậy nên mình chỉ mong có đứa bạn gái bên cạnh trong túi lúc nào cũng có ngô, có sắn mà nếu được thêm vài cái kẹo nữa thì càng tốt. Hễ khi mình đói, nó sẽ, sao nhỉ, à nó sẽ mỉm cười, móc trong túi ra nào kẹo, nào ngô rồi cười giả lả: “Này, ấy ăn đi”. Ôi chao là lãng mạn. Rồi mình sẽ nhìn nó với ánh mắt đầy biết ơn. Có thể mình sẽ nắm tay nó nữa. Vào tuổi ấy là biết nắm tay nhau rồi. Có thể mình sẽ khe khẽ lắc đầu mà bàn tay thì vẫn khẽ khàng thò ra nhón lấy cái kẹo. Rồi hai đứa sẽ cùng đi trên con đường thơm nức hương hoa. Giống hệt như trong phim tình cảm của Liên Xô, Triều Tiên. Nhưng những giấc mộng đêm khuya vẫn không hề có mùi kẹo. Luôn chỉ là tiếng mọt kêu kí két, tiếng chuột đói lích rích, tiếng thằng bạn giường bên ngáy ò ò như sấm. Mình ngồi bó gối. Hờn thế cơ chứ!
Năm mình 20 tuổi, tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình là một cô bán vé xem phim hay ca nhạc. Hồi đó mình mê phim, mê cải lương, hát chèo. Lúc nào cũng mơ được ngồi trong rạp hát cả buổi. Và đương nhiên rồi, cô bán vé sẽ chẳng bao giờ từ chối ước mơ cháy bỏng của mình. Cô sẽ sẵn sàng chìa cho mình những tấm vé “thượng hạng” cùng lời nói ngọt ngào: “Anh xem đi! Xem xong, em đợi anh trước cửa nhà hát”. Ôi mình sẽ vào nhà hát, trong ánh sáng mờ ảo, những tiếng đàn giọng ca vang lên ngọt lịm tim. Mình sẽ chìm đắm trong một thế giới chỉ có mình và âm nhạc. Sau buổi hát, hai đứa sẽ đi chơi và mình lại thủ thỉ để có một tấm vé cho buổi sau. Cuộc đời sẽ trôi đi trong những điệu hát lả lơi nồng ấm. Thế nhưng, mình chẳng tìm thấy cô nào. Và thay vì vào nhà hát, hàng đêm vác cái bụng đói meo, mình lại lên sân thượng nhà A7 tự “đổ” những câu vọng cổ dài não nượt dưới ánh trăng vàng như mật ong nhóng nhánh. Mãi rồi cũng tìm được một em có những tiêu chuẩn khác thay thế! Còn cô bán vé vẫn xa xôi tựa trăng trong cổ tích. Hờn thế cơ chứ!
Năm 25 tuổi, tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình là yêu được một cô làm ở phòng cháy chữa cháy. Đừng ngạc nhiên nhé, chẳng qua là vì hồi ấy mình ở trong khu tập thể tranh tre nứa lá. Hầu như năm nào khu nhà mình ở cũng hiến cho thần lửa một, hai dãy. Bởi vậy ước mơ cháy bỏng là tìm được một cô có thể “điều binh khiển tướng”, đem xe dập lửa đến bất cứ lúc nào có cháy. Cô sẽ dùng vòi phun nước xua tan cái nóng của cả khu nhà và cả cái nóng trong đầu mình nữa. Cháy suốt thế, đầu ai không bốc hỏa mới là lạ. Nhưng tìm mãi chẳng thấy. Mình thường phải ôm đống sách đi gửi nhờ nhà người khác. Và đôi khi bất lực đứng nhìn cả khu nhà lá cháy đùng đùng vào những đợt hanh hao. Hờn thế cơ chứ!
Từ sau tuổi 25, tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình có sự thay đổi sâu sắc, không còn là những ước mơ nông nổi, tầm phào hoặc đầy màu sắc ẩm thực. Mình quyết tâm đi tìm: Một cô không khi nào biết giận trong những tình huống giả định sau:
- Anh ơi, anh thấy em đeo cái kính này chụp ảnh có đẹp không?
- Đẹp, nhưng anh nghĩ em đeo khẩu trang sẽ đẹp hơn.
- Anh ơi, em đau lưng quá!
- Thế em đau... đằng trước hay đằng sau?
- Anh ơi, có phải tình yêu là tất cả không?
- Anh lại nghĩ rằng “All” mới là tất cả chứ!
- Anh ơi, sao đàn ông thường chỉ nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài mà không chịu nhìn sâu vào vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ?
- À, vì anh nghĩ rằng, rất khó khăn để nhìn xuyên qua... các tầng lớp mỡ.
- Anh có biết kí hiệu chữ “X” là gì không?
- Anh nghĩ rằng người ta khuyên mình nên sống “có ích”.
Hiii, nói tóm lại là một cô biết đùa. Nếu mới trót bông đùa xíu xịu mà cô ta đã quay ra hờn dỗi, trách móc thì mình sợ lắm. Mình không biết phải giải thích thế nào luôn. Không chỉ biết đùa, có lẽ cô ấy cũng cần biết khóc lóc một tí, mè nheo một tí, lặng lẽ một tí, ồn ào một tí, sâu sắc một tí, dễ thương một tí, lãng mạn một tí, dựa dẫm một tí và... thương mình nhiều “tí”. Vì những tiêu chuẩn “một tí” ấy mà đến tận năm 37 tuổi mình mới... lấy vợ.
Hehe!