I.
Xa xa dưới ánh chiều dương, có hai bóng hình nữ nhân đang trễ nải nằm soi mình bên hồ nước. Nước hồ thì trong xanh nhưng dung nhan kia thì đã tàn tạ. Là Anh Đào Dạ Xoa và Nguyệt Nha Tiên Tử, vốn sinh ra ở hai phương trời ngược nhau, nhưng rồi như cánh hoa rơi và ánh trăng vụn vỡ, không hẹn mà gặp cùng trôi theo dòng nước tới nơi u mịch này mà thành bầu bạn. Bờ mi của Nguyệt Nha Tiên Tử vẫn xanh huyền thăm thẳm như tấm áo khoác trên người nàng, phủ lên trên là lớp voan kính trong suốt lấp lánh phản chiếu gợn mây đen. Tấm áo ấy đã từng không mang màu u sầu tới thế trong những tháng năm xuân sắc. Mười bảy tuổi, nàng lạc bước trở thành ca kỹ của Thanh Thiên Các, đã được tú bà khoác lên mình tấm áo màu xanh nói rằng nàng nhất định sẽ trở thành khổng tước rực rỡ vạn người mê. Nàng nhốt mình trên lầu cao, những ngày không trăng, cả những ngày trăng rằm đều nhất định không ló mặt. Chỉ chọn những đêm trăng khuyết thật thanh tú mới bước khỏi khuê phòng, đứng tại ban công cất tiếng hát du dương như nước chảy.
Những ngày đó, người đời còn gọi nàng là Nguyệt Nha Nương Tử. Nàng ít cười, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng ánh lên nét rạng ngời vui tươi. Nàng sống ở lầu cao những không thấy mình tù túng, bán tiếng hát lấy phú quý vinh hoa mà vẫn thấy mình vô giá. Nàng vẫn tin tưởng rằng, có một ánh sáng vẫn vẫy gọi nàng ngoài kia, một hạnh phúc đợi nàng cất cánh bay khỏi lầu cao để đón lấy. Tuổi mười bảy trong sáng ngây thơ, nàng tin rằng chắc chắn sẽ sớm tới một ngày, chân mệnh thiên tử của đời nàng, một tướng quân anh dũng, hay một hiệp khách hào hoa, cũng có thể là một thư sinh nho nhã, thậm chí có thể là một tiểu tử vô danh sẽ tới đón lấy nàng bên bậu cửa sổ, cả hai cùng bước xuống bậc thềm trải đầy ánh trăng trở lại với nhân gian ấm áp. Hạnh phúc tràn đầy, tâm ý mãn nguyện.
Nàng đợi ngày qua ngày, tháng qua tháng lại năm qua năm, không lúc nào ngừng nuôi hy vọng, cho đến một sáng nhận ra tuổi đôi mươi đã gần trôi khỏi lòng bàn tay. Lúc đó nàng mới nhận ra, nhân gian này hờ hững là thế. Người ta có yêu thích tiếng hát của nàng tới đâu, cũng chỉ đứng ở dưới lầu vung lên một nắm bạc, chưa ai từng nghĩ đến việc sẽ bỏ công bước lên vạn bước lầu cao mà nắm tay đưa nàng xuống dưới. Nàng chỉ là ca kỹ của vạn người, không phải là nữ nhân của riêng một người. Nàng làm vui lòng mọi người, những không có ai bận tâm chuyện nàng buồn vui. Nàng chỉ đáng là một hình bóng để ngắm nhìn từ đằng xa, không phải là hơi ấm mà có ai muốn đón nhận che chở trong vòng tay.
Cũng dưới ánh chiều dương như của ngày hôm nay, khi nàng tưởng như mọi hy vọng về hạnh phúc tràn đầy sẽ lụi tàn như ánh mặt trời khuất sau rặng núi và cô độc sẽ trùm lấy suốt cuộc đời nàng thì hy vọng lại lấp ló dịu dàng như ánh trăng huyền diệu. Lần đầu tiên trong số những quà tặng mà hạ nhân mang đến cho nàng có một thứ không phải là gấm vóc châu báu. Mà là một chiếc lọ thủy tinh trong suốt ôm gọn trong hai bàn tay, bên trong làn nước trong veo là uyển chuyển một sinh vật còn sống. Một con cá đuôi cờ màu xanh thăm thẳm ánh sắc ngọc trai ngũ sắc giống hệt như tấm áo của nàng. Sinh vật nhỏ bé mà tinh tế huyền diệu lạ kỳ, vừa kiêu sa vừa thuần khiết, cô đơn tĩnh lặng không kêu một lời nào chỉ ung dung quẫy chiếc đuôi xanh rực rỡ bồng bềnh trong làn nước. Nguyệt Nha Nương Tử bỗng cảm thấy một mối tương thông sâu sắc với sinh vật xinh đẹp này, tưởng chừng như tri kỷ, như cứu tinh của nàng khỏi chuỗi ngày đơn độc phía trước. Rồi dần dần nàng lại tự hỏi, là ai, là người nào đã gửi tặng nàng món quà xinh đẹp đó? Là vị thiếu hiệp nào có thể thấu hiểu tâm can nàng đến vậy? Phải chăng đây chính là tín vật định tình hẹn nàng sẽ có một ngày hội ngộ? Chàng là ai, tại sao chàng chưa ra mặt? Tại sao nàng lại để con vật câm lặng này nói hộ tiếng lòng mình? Đã bao lần ngồi như bất động ngắm nhìn con cá bơi, Nguyệt Nha Nương Tử tưởng tượng ra hình bóng chàng, khuôn mặt của chàng, nụ cười của chàng, bàn tay ấm áp của chàng chìa ra đón lấy đưa nàng tới chân trời vĩnh cửu. Nhưng tỉnh mộng lại vẫn chỉ có mình nàng trước chiếc lọ thủy tinh vô tri bên trong là ung dung con cá xanh quẫy đuôi múa lượn.
Cho đến khi những ảo ảnh nhạt dần, nàng lại nhận ra chiếc lọ thủy tinh kia sao mà bé nhỏ chật chội quá, cuộc đời của con cá xanh xinh đẹp kia sao mà tù túng cô đơn quá. Cá xanh kia đến từ đâu, liệu nó có hạnh phúc hơn, vũ điệu múa đuôi của nó có trở nên lộng lẫy hơn ở nơi bao la khoáng đạt? Nàng liền cho hạ nhân dò hỏi, biết được rằng loài cá xanh xinh đẹp này chỉ có thể tìm thấy ở một nơi gọi là Hồ Nguyệt Nha, một hồ nước hình trăng khuyết nằm giữa sa mạc hoang vu nhưng quanh năm xanh mát. Nắng nóng không thể làm cho hồ nước khô cằn, gió bụi không thể làm cho nước hồ vẩn đục. Nhưng vạn người đến đó mới có một người trở về. Những kẻ không chết vì đói khát trên đường thì cũng chết vì lạc lối theo những ảo ảnh của sa mạc. Hẳn người ta đã tốn kém cả ngàn vạn công lao để đưa một con cá xanh từ Hồ Nguyệt Nha đến tận lầu cao này cho nàng, vậy mà giờ nàng lại muốn đưa nó ngược trở về chốn cũ. Nàng lại mộng tưởng, biết đâu thiếu niên anh tuấn của nàng đang đợi nàng ở đó. Hẳn phải là thế, chỉ có chàng mới có bản lĩnh tới được đó, và chàng dùng cá xanh này để nàng tự hiểu được tâm ý của chàng, muốn nàng tự chứng minh thành ý mà tìm được tới chàng. Đúng là thế, nàng phải tự mình đưa cá xanh trở về nơi đó, chốn chân trời vĩnh cửu của nàng và người yêu.
Vậy là nàng từ bỏ hết, lầu cao gác ngọc, danh phận vạn người ước ao, cuộc sống vừa phú quý vừa ung dung, tự mình bước chân xuống mặt đất, hai bàn tay không mang theo của cải, không giáp khí hộ thân, không hạ nhân hầu cận, chỉ có con cá câm lặng làm bạn đồng hành suốt chặng đường dài như vô tận. Nghĩ tới bóng hình đang đợi nàng nơi hồ xanh tiên cảnh, nàng không thấy mệt mỏi, càng không thấy sợ hãi, cứ như thể cưỡi mây lướt gió mà tới được bến bờ hẹn ước. Cho tới khi bao nhiêu sắc hồng hào đã phai đi ngược chiều gió thổi, khuôn mặt làn da nàng đã xanh như tấm áo màu lông chim khổng tước, thì đôi mắt nàng cũng đã nhìn thấy được sắc xanh của nước hồ. Đôi bàn chân được nước hồ mân mê vỗ về mà bóng hình người yêu vẫn chưa nhìn thấy. Hay có khi nào chàng lại là Nhân Ngư đang ẩn mình dưới làn nước bí mật ngắm nhìn nàng? Tự hỏi, tự trả lời, nàng nghiêng lọ thủy tinh cho cá xanh tung mình trở về với mênh mông xanh biếc của Hồ Nguyệt Nha sau bao ngày xa cách. Cá ơi cá, hãy trở về và nói với chàng rằng ta đã đến đây, vượt qua vạn dặm khó nhọc, từ bỏ tất cả để trả lại tự do cho ngươi, để tới đây như lời chàng thầm hẹn. Tấm thân đã hao gầy, hồn phách đã sắp tàn kiệt, chỉ mong gặp được chàng cho thỏa niềm mong nhớ.
Cá xanh như muốn quay lại nhìn nàng rồi uyển chuyển quẫy mình đầm sâu xuống màu xanh sâu thẳm của hồ nước. Nàng đợi một khắc lại hai khắc, một canh lại hai canh, mặt trời lặn rồi mọc, đến khi thiếp ngủ bên bờ hồ thì nghe tiếng nước động. Không thấy một bóng nam nhân nào, chỉ thấy một mình cá xanh quay lại báo ân. Để đền đáp công lao nàng không ngại vạn dặm nắng mưa đưa mình trở về nhà, thoát khỏi cảnh cô đơn tù túng nơi lầu cao, cá xanh ban lại cho nàng nhan sắc đã nhạt phai vì lao lực. Làn da khô cằn nứt nẻ vì gió bụi lại trở nên mịn màng, đôi mắt như mờ đi vì ngóng chờ từng sớm mù sương lẫn đêm sương u ám lại trở nên sâu thẳm sắc lạnh, bờ môi từng rỉ máu vì đói khát lại trở nên chín mọng hững hờ, và mái tóc như muốn bạc đi vì kiệt quệ lại trở về óng ả nhung huyền như dòng suối nguồn vạn hạnh. Nàng lại trở về làm mỹ nhân tuổi mười bảy, nhưng cái khí sắc hồng hào tuyệt nhiên không còn nữa. Sắc đẹp mà cá xanh ban cho không phải của con người, không mang dòng máu đỏ, mà cái nguồn mạch sinh ra hạnh phúc cho nàng thì lại không tìm thấy.
Nàng lại tự nghĩ, không sao, chàng chưa đến nhưng chàng sẽ đến. Giờ ta đã xinh đẹp mỹ miều mới xứng với cảnh vật của chốn thần tiên hội ngộ. Nàng lại đợi, trăng mọc rồi lặn, tròn rồi lại khuyết, tháng này qua tháng khác mà nàng thấy vụt nhanh như hạt cát trôi qua kẽ ngón tay. Nhưng cá xanh dưới hồ thấy đã lâu lắm, lại thương nàng chịu nắng gió cô đơn bên bờ hồ, liền bơi lên một lần nữa, phủ lên tấm áo xanh của nàng một lớp xà cừ óng ánh như vây cá, để nó che chở nàng, hè thì mát, đông thì ấm, nước hồ xanh bao nhiêu thì áo nàng xanh bấy nhiêu, quý giá như ngọc thạch; lại phủ thêm trên lớp voan đen như màn đêm bao la yên bình mềm mại để bóng tối không thể làm hại nàng, thần bí ẩn hiện như làn gió.
Nàng cảm tạ cá xanh, lại tin chắc rằng lần này nhất định chàng sẽ tới. Ta khoác tấm áo này ôm trọn lấy chàng sẽ là viên mãn không chia lìa. Nhưng hình bóng nam nhân ấy vẫn lại không thấy tới. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa trôi qua mà nước hồ vẫn xanh, nàng vẫn ở đó một mình không thấy người yêu tới. Nàng không xá gì, chỉ có cá xanh dưới hồ là thấy đau lòng, lại hiện lên một lần nữa, lần này tặng cho nàng một cây ô cũng xanh biếc như nước hồ để giúp nàng che mưa nắng. Chỉ cần trú dưới tán ô, thì mọi sấm chớp không những không thể làm hại nàng, mà lại thu hết vào lòng bàn tay nàng, tùy ý nàng điều khiển. Cứ dầm mưa dãi nắng đủ lâu, là nàng lại càng có quyền năng hô mưa gọi gió.
Đó là tất cả những gì cá xanh có thể tặng cho nàng. Chỉ có món quà quan trọng nhất cá xanh muốn gửi cho nàng, là một câu khuyên nàng hãy trở về đi, đừng đợi nữa, sẽ chẳng có thiếu hiệp nào tới đâu. Nhưng cá xanh lại không biết nói tiếng người, nên nàng mãi mãi không thể biết. Mà dù nàng có thể biết, thì ngoài Hồ Nguyệt Nha xanh biếc thần tiên này, nàng còn biết đến đâu để đợi nam nhân của đời nàng được nữa?
Vậy là nàng cứ ở đó, bầu bạn với nước hồ, với ánh trăng, với cá xanh xinh đẹp, để đến khi mọi nét trần tục bị thời gian cuốn đi, nàng trở thành Nguyệt Nha Tiên Tử cô độc nghìn năm chờ đợi kẻ phụ tình giữa sa mạc hoang vắng.
Còn câu chuyện của Anh Đào Dạ Xoa lại là câu chuyện xảy ra ở đầu kia của trần thế. Nơi mùa xuân kéo dài vô tận và hoa anh đào luôn luôn khoe sắc. Vào một sớm bình minh, có tiếng trẻ khóc chào đời dưới gốc cây anh đào trăm năm tuổi. Đứa trẻ nửa người nửa yêu, bên tai trái nhọn hoắt không thể che giấu được nguồn gốc yêu quái, nhưng hình hài tuyệt đối giống những đứa trẻ sơ sinh phàm trần. Hẳn là cây anh đào đã tu luyện rồi trót đem lòng yêu mến một nam nhân người phàm, quấn quít lấy chàng rồi dùng hết công lực trăm năm mà sinh ra đứa bé, rồi khi đứa trẻ dứt tiếng khóc cũng là lúc hoa rụng cành khô, cây anh đào chết mà không ai thương tiếc. Thiên hạ đều ghê sợ không dám đến gần, chỉ có một cặp vợ chồng già không con không cháu đến bồng đứa trẻ về nuôi, chưa kịp đặt tên thì người người đã gọi nó là Anh Đào Dạ Xoa, rồi cũng từ lúc đó hoa anh đào bị gắn liền với yêu nghiệt. Nam giới tránh xa những tán anh đào, và người ta cầu cho mùa xuân chấm dứt.
Anh Đào Dạ Xoa rõ ràng không phải đứa trẻ bình thường, mới nuôi ba năm đã lớn như đứa trẻ mười tuổi. Người ta đòi đôi vợ chồng già nhốt nàng trong nhà, sợ rằng nàng nhìn ai thì người đó sẽ bị mê hoặc. Mà không biết rằng sức mạnh dị biệt vốn nằm ở tai trái của nàng, có thể nghe mọi lời thì thầm của cây cỏ. Một năm sau đó, khi đãng nhẽ mới ở tuổi thứ tư thì nàng đã vụt lớn thành thiếu nữ mười tám đôi mươi, một ngày nắng hồng rực rỡ thì người ta bàng hoàng thảng thốt thấy nàng chân trần chuyền từ cành cây anh đào này sang cành anh đào khác, gió cuốn những cánh hoa anh đào phấp phới bay theo vạt áo đỏ trong từng nhịp mùa của nàng, cảnh vật vừa lộng lẫy rực rỡ vừa mê hồn ghê sợ. Không ai dám ngăn cản nàng, càng không dám bất kính với nàng. Khắp một vùng ai oán khoác áo tang, vái lạy xì xụp cầu khẩn nàng đừng gieo tai họa, dù nàng nào có ý định làm hại ai đâu chứ. Chỉ là tai trái của nàng quá thính nhạy, không chỉ nghe được lời của cỏ cây mà còn nghe được cả những lời chưa nói, những lời giấu sau lưng, giấu sau nụ cười ngọt nhạt. Những lời độc địa đó khiến nàng đau lòng, mà nàng càng đau lòng thì hoa anh đào càng bung nở rực rỡ, người ta càng ghê sợ, nàng càng thấy lạc lõng. Nàng từ biệt cha mẹ nuôi, hứa sẽ đi xa khỏi tầm mắt. Người làng tỏ lòng biết ơn, tháo bỏ áo tang, may cho nàng một cây ô trắng mong nàng giữ mình trinh bạch, thực ra ý muốn nàng đừng quyến rũ nam nhân phàm trần mà lại sinh ra nghiệt chủng. Những nơi nàng đã bước chân qua và hứa không bao giờ quay lại, nơi đó hoa anh đào ngừng nở rồi cành lá khô héo dần, từ đó mùa xuân dần nhường chô cho ba mùa thu, đông, hạ.
Bị chối bỏ bởi người phàm, Anh Đào Dạ Xoa tìm đến Yêu Giới, nhưng nơi này lại càng không tiếp nhận nàng. Nói nàng không đủ nhẫn tâm, không đủ thủ đoạn. Nói mẹ nàng chỉ mới tu luyện trăm năm không đáng được nhận là đắc đạo, lại ngây thơ sinh con với người phàm, vứt bỏ Yêu Cốt thì thật là thảm hại. Yêu Giới hỏi nàng có dám quay lại, để hoa anh đào bung nở phá hết mùa màng, làm cánh hoa anh đào tràn vào cửa sổ cho chết ngạt người phàm, những kẻ đã ghét bỏ nàng, nàng có dám không. Nàng nói không thể, vậy là Yêu Giới đóng cửa không cho nàng bước vào. Nàng tha thẩn bên ngoài, thì một Lão Yêu Bà thò đầu ra hỏi, nàng đang mặc áo đỏ rực rỡ như tân nương như vậy, hay là chỉ cần quay lại phàm trần, múa một điệu say đắm lòng người để tìm một tân lang sẵn sàng bỏ vợ để cưới nàng, thì cả hai vợ chồng sẽ được Yêu Giới đón nhận. Nắm chặt cây ô trắng trong tay, nàng hỏi có thể làm tân nương của người khác mà vẫn giữ được mình trinh bạch hay không? Lão Yêu Bà cười rồi nói, vậy đó, ngươi cứ ở đó múa tới khi tìm được người muốn cưới ngươi làm tân nương mà vẫn để ngươi trinh bạch.
Anh Đào Dạ Xoa không ngốc như đứa bé bốn tuổi, nhưng lại ngốc như mẹ ruột của mình, liền mơ mơ hồ hồ tin rằng có thể tìm được người như vậy. Nàng ngây thơ tin rằng sẽ tìm được ở nhân gian một người chỉ có trái tim mà không có dục vọng. Diệu vũ của nàng mê hoặc lòng người, người người mê đắm. Tai trái của nàng nghe được tiếng những con tim lỡ nhịp vì nàng, những cũng nghe được cả tiếng nuốt nước bọt, nghe được cả những ý nghĩ bẩn thỉu nhất chưa kịp thành hình. Những kẻ ấy chưa tiến được ba bước lại gần đã bị nàng dùng vạt áo gạt ra xa. Cứ như vậy, nàng múa tới xương cốt rã rời mà không thể tìm được tân lang như ý.
Trong một ngày buồn, nàng mệt mỏi khiến anh đào dịu lại, chỉ nở lất phất rất dịu dàng. Cảnh tượng ấy khiến nhiều đôi tình nhân hạnh phúc tay trong tay ung dung tản bộ dưới những tán hoa mỏng manh. Từ trong nhà nhìn qua khe cửa, Anh Đào Dạ Xoa nhận ra những trái tim thuần khiết nhất là những trái tim không đập vì nàng, bàn tay ấm áp nhất là bàn tay không nắm lấy tay nàng. Nam nhân tốt nhất là nam nhân của người khác.
Nàng nhận ra, chân tình là có thật, chỉ là không dành cho nàng, không phải của nàng. Tai trái lắng nghe những lời ngọt ngào của nam nhân dành cho người yêu, trong lòng Anh Đào Dạ Xoa vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy chua chát. Hai chiều cảm giác trái ngược đối chọi nhau rồi lại hòa quyện vào nhau thành một khoái cảm vừa khiến nàng muốn từ bỏ vừa chìm vào như nghiện ngập. Dẫu nhiều lúc muốn bịt chặt đôi tai để khỏi phải nghe thấy những lời tình tứ không dành cho mình, nhưng nàng lại không thể cưỡng lại, thèm muốn như đứa trẻ thèm dòng sữa mẹ, rồi càng nghe, càng đê mê thì lại càng nhận ra mình cô đơn tới thảm khốc.
Nàng là Anh Đào Dạ Xoa, không phải là Hồ Ly Tinh, không thể đi quyến rũ nam nhân của người khác, không thể móc tim gan của họ rồi ăn tươi nuốt sống mong được trở thành người. Nàng lại càng không phải là con người, không thể tạm chấp nhận một chuyện tình hời hợt cho xong phận đời. Nàng lại cứ thích đắm mình trong vị trí của kẻ bên lề lén lút thèm thuồng nhân duyên đã ấn định dành cho người khác. Rốt cục, nàng không phải Thiện, cũng không phải Ác, không phải Người, cũng không phải Yêu, không tìm được một nơi chốn để nương náu, không biết ai là đồng loại. Trên mặt đất này, không có chỗ dành cho kẻ như nàng, kẻ mà chỉ muốn có những thứ không thuộc về mình, nhưng lại không có gan cướp lấy.
Anh Đào Dạ Xoa lại bỏ đi lang thang không phương hướng, những nơi nàng đã từng đặt chân qua và hứa không bao giờ quay trở lại, hoa anh đào tàn dần và bốn mùa luân phiên. Cho tới một hôm tai trái của nàng nghe thấy tiếng hát trong veo mà sầu thảm từ xa xôi vọng lại, nàng sao thấ đồng cảm vô cùng, toàn thân uyển chuyển múa theo lời hát mà tâm can cũng thấy đau xót. Nàng thả đôi chân chạy theo điệu múa thì thấy mình đã tới sa mạc bỏng cháy, hoa anh đào không mọc được nữa. Cho đến khi giọng hát đã ở rất gần thì nhận ra Nguyệt Nha Tiên Tử đang ngồi khóc bên bờ hồ. Cá xanh đã chết và nước hồ đang cạn dần, kẻ bầu bạn cuối cùng của Nguyệt Nha Tiên Tử cũng không còn nữa. Và sau ngàn năm thì bóng hình lạc đến tìm nàng không phải là một nam nhân mà lại là một nữ nhân cũng có tâm hồn vụn vỡ.
Hai giai nhân chết lặng nhìn nhau, hai trái tim cô độc như nói cùng một ngôn ngữ. Nguyệt Nha Tiên Tử cất tiếng hát để hỏi, Anh Đào Dạ Xoa dùng điệu vũ uyển chuyển để trả lời. Cuộc đối thoại từ lúc bình minh tới lúc trăng lên, thì hai người đồng ý sẽ dựa vào nhau mà bầu bạn. Hồ nước Nguyệt Nha không còn, họ cùng phải tìm một nơi chốn mới. Cả hai cùng vung các cây ô lên không trung, để tùy ý hướng gió đưa đường chỉ lối, tìm đến được một thung lũng không người trong lòng một rặng núi đá. Nguyệt Nha Tiên Tử gọi mưa đến suốt bốn ngày, tạo thành một hồ nước trong xanh tuy không thể sánh với Hồ Nguyệt Nha nhưng cũng giúp nàng phần nào với đi hoài niệm. Anh Đào Dạ Xoa vẫy tay cho cây cỏ xanh tươi, không chỉ những tán anh đào mà muôn loài hoa khác đều bung nở, từ mẫu đơn, kim ngân tới huệ trắng, loa kèn. Những mỗi loài chỉ nở đúng một bông, không có bông thứ hai như nhắc nhở sự cô đơn lạc lõng của hai vị chủ nhân, nên từ đó nơi này gọi là Độc Hoa Cốc.
Nguyệt Nha Tiên Tử lại xòe tán ô xanh, che cho Độc Hoa Cốc quanh năm suốt tháng mưa nắng thuận hòa. Anh Đào Dạ Xoa cũng xòe tán ô trắng, để cho người phàm không ai có thể nhìn thấy, tìm thấy hay vô tình đặt chân được tới Độc Hoa Cốc.
Độc Hoa Cốc trở thành chốn thần tiên an nhàn yên bình, hai vị chủ nhân càng đâm ra lười biếng. Trong những cơn mơ chập chờn, họ vẫn như mơ hồ với tay đến được với tình lang của mình. Giấc ngủ càng dài, cơn mơ càng sâu, tình lang càng thật. Đến mức họ ghét những lần tỉnh mộng và càng chỉ muốn nhắm mắt ngủ nhiều hơn. Chỉ có điều, nếu như những năm tháng bất tận chờ đợi người tình không làm họ phai nhạt thanh xuân, thì chính những giấc ngủ khiến họ trở về gần với giới hạn của phàm tục, và vì thế, tuổi già kéo đến.
II.
Trong bóng tối sâu thẳm tới ngạt thở trên tháp cao, Nữ thần Tuyệt vọng ngồi đó như thể vô hình. Bà vẫn bị những cơn đau và sự mệt mỏi hành hạ tới mức không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Bà thậm chí không thể nhớ nổi mình ngồi đó để làm gì, hết nhìn ra ngoài màn đêm lại quay lại nhìn về những trang sách, những lời cầu kinh không thể an ủi nổi một linh hồn nào. Những bông hồng đen nở trên váy áo của bà, rồi nở trên cả thành tháp, leo kín bậu cửa sổ, tràn ngập cả khu vườn chặn lối bất kỳ kẻ vô danh nào lạc bước. Ngày nào bà cũng đếm chúng, biết được hôm nay có thêm bao nhiêu nụ hồng mới nở, bao nhiêu cánh hoa đã úa tàn. Hôm nay là một ngàn không trăm năm mươi mốt bông hoa, Nữ thần Tuyệt vọng đã đếm xong từ lâu, dù biết rằng có đếm sai đếm đúng cũng chẳng có gì khác nhau, những bông hồng đen dù là khi mới nở hay đã úa tàn cũng chỉ có một màu duy nhất. Nhưng nếu không đếm hoa, bà cũng chẳng biết làm việc gì khác, khi đã từ lâu, giấc ngủ bỏ rơi bà, và bao nhiêu vị ngon trên đời cũng không thể át nổi mùi hương như gió đêm của vườn hồng đen nở rộ.
Nữ thần Tuyệt vọng thường tránh nghĩ về quá khứ của mình, của những ngày đã qua, mặc dù bà cũng chẳng có gì để nghĩ về tương lai. Không như những gì người ta có thể lầm tưởng, quá khứ của bà không phải chỉ toàn một màu đen như y phục, như lâu đài hay như vườn hồng của bà. Quá khứ của bà có đủ những mảng màu rực rỡ, những nghĩ về nó không làm bà vui nổi. Chính những ký ức rực rỡ sống động đó cô đặc lại, chất chồng lên nhau, kết dính lại thành một thứ độc dược gây ra những cơn đau đầu dai dẳng cho bà. Bà không muốn nghĩ về chúng, hay vô tình nhớ về chúng, những ký ức khiến bà thêm nhiễu loạn. Bà ước gì quá khứ của bà cũng chỉ toàn một màu đen như hiện tại, điều đó sẽ khiến dòng chảy cuộc đời bà thực sự bình yên. Chính là cái quá khứ rực rỡ ấy đẩy bà trở thành Nữ thần Tuyệt vọng, khi bà lựa chọn sự cô đơn để kết thúc và rời xa những cảm xúc hỗn loạn. Cái kết của mỗi chuỗi màu rực rỡ vẫn là màu đen, và càng có nhiều chuỗi màu, những nút chốt màu đen càng tích tụ. Đến khi bà quyết định không vùng vẫy khỏi những đốm đen mà để nó chiếm ngự mình, đổi lấy phần thưởng là bà sẽ không bao giờ còn phải phiêu lưu với những cảm xúc trầm bổng nữa. Sự tuyệt vọng và cô đơn đem lại cho bà sự bình yên, nhưng tiếc thay, không đem lại cho bà sức mạnh.
Nỗi buồn mênh mang của Nữ thần Tuyệt vọng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân chậm rãi vang vọng giữa những bức tường lạnh lẽo. Chàng quản gia xuất hiện, đã tới giờ để bà thưởng thức ly rượu vang đen ủ từ những cánh hoa hồng. Chỉ có rượu hoa hồng đen mới đủ làm bà say một chút, quên ký ức đi một chút, nhắm mắt được một chút dù không thể ngủ và không thể mơ. Đêm nào, bà cũng uống một ly, không hẳn vì nhớ rượu. Hằng đêm, cứ đúng giờ này, chàng quản gia sẽ bưng chai rượu lên tháp cho bà, rót tới đúng hai phần ba ly, đợi bà uống xong mới lui. Nữ thần Tuyệt vọng chống tay lên cằm ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của chàng quản gia trẻ tuổi, trong khi đôi mắt chàng chỉ chăm chú nhìn xuống dòng rượu tràn vào ly. Chính là khuôn mặt trẻ tuổi này của chàng khiến bà có một đôi chút ý niệm về tương lai, là thứ duy nhất bà không bao giờ thấy chán khi ngắm đi ngắm lại hàng ngày. Không như những cánh hoa hồng ngày nào cũng hỉ một sắc đen hay như những lời trong sách cầu kinh không bao giờ thay đổi, khuôn mặt chàng mỗi ngày lại có một nét vẻ mới, không ngày nào giống ngày nào. Có lẽ là bởi vì, chàng là người phàm, mỗi ngày chàng lại thêm một ngày tuổi, và người ta gọi đó là già đi, nhưng chính điều đó khiến tuổi trẻ và sức sống của chàng hiện lên mạnh mẽ cuốn hút nhất, một thứ thúc giục người ta phải vươn tay níu lấy trước khi quá muộn. Như một thứ càng ủ càng say, chính là chàng chứ không phải ly rượu khiến Nữ thần Tuyệt vọng say một chút, mộng một chút. Nhưng chàng thì chẳng thể biết được điều đó, lúc nào chàng cũng kính cẩn đúng mực của một kẻ hầu cận, thậm chí đến khuôn mặt bà, chàng cũng chẳng dám nhìn, và chàng cũng chẳng bao giờ tò mò muốn nhìn dung nhan ẩn dưới vành mũ ren đen ấy.
Một mùi hương ngọt ngào khó chịu len lỏi vào không gian căn tháp. Nữ thần Tuyệt vọng nhân ra cô bé hầu gái đang bê lên một đĩa bánh ngọt làm từ mật hoa hồng đen. Bà ghét ăn bánh và ghét vị ngọt, ghét luôn cả cô bé hầu gái từ khi nó xuất hiện ở lâu đài. Nhưng vì chàng quản gia cứ một mực khuyên rằng, bà cần phải ăn thứ gì chứ không thể chỉ uống rượu, bà đành miễn cưỡng chấp nhận. Mỗi khi ăn bánh ngọt, nó lại làm cho bà bớt say, ký ức rực rỡ lại đòi hiện về, và nhất là, cô bé hầu gái làm hỏng không gian riêng tư của bà và chàng quản gia. Cô bé mới có mười mấy tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần, mái tóc buộc hai bên đen óng lên kể cả dưới bầu trời không trăng, đôi mắt to tròn như thể luôn cười dù khi đang sợ hãi lo lắng. Nữ thần Tuyệt vọng ghét cái sức sống ấy, nhất là khi bà bắt gặp ánh mắt của chàng quản gia nhìn sang cô ta với một thái độ thương mến. Bởi vì hai người họ cùng là người phàm, họ có thể cùng sánh đôi theo từng bước của thời gian, của sinh lão bệnh tử, của hỷ nộ ái ố. Bà ghen tỵ với cô bé người phàm đó, lại tức giận với sự bất tử của chính mình.
Làm lơ đĩa bánh mật hoa, Nữ thần Tuyệt vọng nhấp thêm một ngụm lớn rượu vang đen, để cái men sâu thẳm của nó xoáy sâu vào ruột gan khiến bà chuếnh choáng. Bà chống tay đứng dậy khỏi ghế, bước thêm vài bước, biết chắc rằng mình sẽ khuỵu ngã. Bà chỉ chờ có thế, chàng quảng gia vội vã tới bên đỡ lấy bà. Bà chỉ muốn có thể dựa cả cơ thể mình vào vòng tay chàng, nhưng bà biết là mình không thể. Ngay cái giây phút chạm vào tay chàng, bà cảm thấy rõ hơn bao giờ hết sự đối lấp của bà và chàng quản gia. Bà càng thấy mình như một góa phụ u sầu không lối thoát, trong khi chàng toát ra sức sống của tình yêu, một tình yêu cao thượng và thuần khiết. Chàng không dành cho bà, bà không thể mãi mãi sở hữu chàng. Không thể mãi mãi, nhưng hiện thời, bà vẫn là chủ nhân của chàng. Bà cần phải tận hưởng giây phút ấy, khi chàng còn hầu cận bên bà và tạm thời không thể bỏ rơi bà để đến bên cô bé hầu gái. Bà nói chàng dìu bà tới bên báu vật mà bà đang phải canh giữ. Từng bước nặng nhọc của bà kéo theo vạt áo dài như màn đêm quệt xuống sàn nhà, tiến dần tới khối ánh sáng cuối căn phòng. Bát vật cất giữ Ảo Ảnh Vĩnh Hằng là một tấm gương bạc, có thể ban cho chủ nhân thực sự của nó niềm hạnh phúc vĩnh hằng, mãn nguyện vĩnh hằng. Nó có thể đem được tình yêu đến, mang lại tuổi trẻ, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, bất cứ thứ gì người ta khao khát mơ tưởng có được mỗi khi soi gương. Nữ thần Tuyệt vọng rời vòng tay của chàng giản gia, tới bên tựa vào thành tấm gương. Bà được giao nhiệm vụ cất giữ nó, chứ không được quyền sử dụng nó. Báu vật được cất giữ ở nơi này để mùi hương tuyệt vọng của những bông hồng đen che mờ đi hào quang thần khí của nó, và bởi vì chắc chắn rằng chẳng có kẻ nào tìm tới Nữ thần Tuyệt vọng để tìm kiếm ước nguyện của mình. Để rồi, chính bà ngồi đây, lòng tràn ngập tiếc nuối, không thể dùng báu vật để giúp bà và chàng quản gia được ở bên nhau. Còn chàng ta, khi đứng trước tấm gương, liệu trong lòng có mảy may chút tạp niệm, hay chàng vốn đã mãn nguyện với những gì mình có?
Nhấp thêm một ngụm nữa, Nữ thần Tuyệt vọng cảm thấy không còn chống đỡ nổi cơn chóng mặt và nỗi u uất của chính mình. Bà ôm đầu rồi kêu chàng quản gia dìu mình vào phòng nghỉ, trong lòng thầm mong chàng sẽ ở bên bà tới khi có thể chợp mắt.
III.
Quay lại bờ hồ nước ở Độc Hoa Cốc, nơi này giờ đã không chỉ có một mình Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa nữa. Để tránh chìm vào những giấc ngủ triền miên, hai vị mỹ nhân liền quyết định Độc Hoa Cốc phải có thêm hạ nhân để phục vụ và canh giữ. Anh Đào Dạ Xoa chọn một bông hoa anh đào chớm nở, hóa phép biến thành Tiêu Anh Đào; lại chọn một búp lá trà xanh, hóa thành Tiểu Ngọc Diệp. Hai cô bé Tiểu Anh Đào và Tiểu Ngọc Diệp ngây thơ ngoan ngoãn với vẻ ngoài của hai đứa trẻ chớm tuổi thiếu nữ, luôn vui tươi nhí nhảnh trong bộ y phục ngắn phấp phới gió mùa hè, Tiểu Ngọc Diệp luôn mặc màu xanh lá, Tiểu Anh Đào luôn mặc màu hồng phấn, hai mái tóc ngắn giống hệt nhau như hai con búp bê. Tiểu Anh Đào và Tiểu Ngọc Diệp chỉ luôn quanh quẩn, lo trà nước, chải đầu cho hai vị chủ nhân. Tiếng cười hồn nhiên của hai cô bé khiến cho hoa nở rực rỡ hơn. Chính bản thân hai cô cũng không biết rằng mình sẽ mãi mãi cứ ở cái hình hài ấy, cứ tin rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ trưởng thành, lớn lên thêm xinh đẹp giống như chủ nhân.
Độc Hoa Cốc không chỉ có thêm hai cô tiểu nha đầu, mà còn có thêm hai nam nhân hộ vệ. Nguyệt Nha Tiên Tử gọi đến một trận mưa rất lớn, kéo từ sấm chớp gió mây xuống thành hai người tên là Lôi và Vũ. Lôi – Vũ cao lớn, khoác tấm áo đen như màn đêm với những đám mây đỏ ngầu uy lực, luôn trùm kín khuôn mặt chỉ lộ ra cặp mắt đen sâu thẳm như hang động không đáy. Thường ngày Lôi và Vũ luôn đi tuần xung quanh Độc Hoa Cốc không để người lạ đi lạc đến vừng đất cấm. Những kẻ bộ hành tò mò sẽ bị trúng sấm sét của Lôi, hoặc bị cuốn đi trong lốc xoáy của Vũ, Lôi – Vũ đối với người ngoài nhất mực vô tình, đối với chủ nhân thì hết mực trung thành, coi sự an nguy của chủ nhân còn quan trọng hơn hơi thở. Lôi tính tình nóng nảy, thường theo hậu Anh Đào Dạ Xoa. Vũ tính cách ôn hòa hơn lại có phần bí hiểm, luôn theo chân chờ lệnh của Nguyệt Nha Tiên Tử. Có đôi lúc, hai vị chủ nhân gạt đi giấc mộng mị bằng cách ngồi bên bờ hồ ngắm nhìn bóng dáng Lôi – Vũ đi tuần ở đằng xa, thấp thoáng như hình bóng của tình lang trong mộng, nhìn hai chàng hộ vệ ra đòn mưa gió sấm sét để trừng phạt người phàm, uy phong đội trời đạp đất, trong lòng thấy bình an như mặt nước hồ yên ả.
Nhưng đó là chuyện của những ngày hôm qua. Còn ngay lúc này, dưới ánh chiều dương bên màu nước hồ trong xanh, hai vị chủ nhân không còn thấy mãn nguyện bình yên nữa. Hộ vệ Lôi – Vũ đã đi tìm báu vật suốt bao nhiêu ngày vẫn chưa thấy tin tức. Ngày ngày ngóng đợi khiến bùa chú của thời gian càng ngấm sâu vào dung nhan của hai giai nhân, nét đẹp thời xuân sắc mỗi lúc một rời xa dần khuôn mặt của họ. Nhìn bóng dung nhan tàn tạ soi dưới mặt nước hồ, Nguyệt Nha Tiên Tử thà chỉ muốn hút cạn nước hồ, thì Anh Đào Dạ Xoa liền kéo một tán cánh hoa anh đào rụng phủ đầy xuống mặt hồ, che đi bóng phản chiếu của chính mình.
Vừa lúc đó, Tiểu Anh Đào và Tiểu Ngọc Diệp nhón chân bê khay trà tới bên hai vị chủ nhân. Rời mặt khỏi mặt nước hồ, Nguyệt Nha Tiên Tử bỗng có chút vui hơn khi nhìn thấy dung nhan phản chiếu dưới ly trà vẫn thật trẻ trung rạng rỡ. Nhưng khi đưa ly trà đến gần mỗi thì hình phản chiếu dung nhan xế chiều như ánh tà dương lại hiện ra, Nguyệt Nha Tiên Tử nhận ra cái dung nhan trẻ trung vừa rồi là hình phản chiếu của Tiểu Ngọc Diệp. Ôi cái khuôn mặt trẻ mãi không già ấy, chính Anh Đào Dạ Xoa đã tạo ra nó, và cả hai người đã từng yêu quý chúng biết bao, hai bóng hình như lưu giữ mãi những kỷ niệm thời thiếu nữ mà cả hai chưa từng có. Bây giờ thật đau xót biết bao, chúng hiển hiện ở đây như chọc tức người, như muốn làm cái dung nhan của hai người già nua thêm, tàn tạ thêm. Tiểu Ngọc Diệp vẫn mở tròn mắt tò mò không hiểu sao chủ nhân không uống trà như mọi khi, hai cô tiểu a đầu được sinh ra mà không thể nhận biết được nỗi phiền muộn. Nguyệt Nha Tiên Tử không chịu nổi được nữa, vung tay giáng một cú tát thật mạnh vào má Tiểu Ngọc Diệp, khiến cô bé lăn xuống mấy vòng, khay trà văng tung tóe trên nền cỏ xanh. Tiểu Anh Đào sợ hãi hốt hoảng chạy đến đỡ bạn, hai khuôn mặt trẻ thơ khi sợ hãi vẫn càng đáng yêu. Anh Đào Dạ Xoa thấy thế, trong lòng cũng cảm thấy chán nản, lia tay quăng ly trà xuống mặt hồ, ly trà rớt uống khiến những cánh hoa anh đào trên mặt hồ tản ra, lại lộ ra dung nhan mệt mỏi của nàng, những gợn sóng nước càng khiến mặt nàng thêm nhăn nheo xấu xí.
Sự tuyệt vọng đã khiến các nàng làm đau cả chính những thứ do mình tạo ra, chính mình yêu quý. Nguyệt Nha cũng thấy thương hai đứa bé, nhưng cơn giận vẫn còn đó. Nàng quát chúng lui đi, hai cô bé vội vã nhặt ly chén rơi vỡ trên nền cỏ. Tiếng khóc thút thít của chúng khiến cánh hoa muốn cụp vào và màu lá muốn chuyển vàng tàn úa.
Đúng vào lúc ấy, mây mù kéo đến đầy sát khí đáng sợ. Nhưng cả Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa lại thấy tươi tỉnh đầy sức sống, cái cảm giác gần gũi quen thuộc tràn trề. Hai vị hộ vệ Lôi – Vũ đã trở về. Lôi cúi gục dưới bàn chân Anh Đào Dạ Xoa. Vũ đến bên đưa tay để Nguyệt Nha Tiên Tử tựa người vào. Chàng thì thàm báo cho chủ nhân điều họ vừa tìm thấy. Phiêu bạt khắp bao nhiêu phương trời, bao nhiêu chiều không gian và vượt qua muôn nghìn chướng ngại, cuối cùng Lôi và Vũ cũng đã tìm thấy nơi cất giấu món báu vật có thể đem lại điều mãn nguyện cho hai vị chủ nhân. Dù có ẩn sâu giữa mùi hương hoa hồng đen tuyệt vọng, nhưng chỉ cần nơi nào có mưa, có gió, có sấm sét, là Lôi và Vũ có thể đặt tai mắt của mình vào đó. Chỉ một giọt mưa lọt vào khe tường của lâu đài nơi Nữ thần Tuyệt vọng đang sinh sống, đã giúp hai chàng nhìn thấy tấm gương Ảo Ảnh Vĩnh Hằng đang được cất giấu. Nơi đó không có lính canh, không có bùa phép, chỉ có những vườn hoa hồng đen tuyệt vọng, nhưng nỗi tuyệt vọng nào có thể hơn nỗi tuyệt vọng của hai vị chủ nhân. Thế nên, ngay lập tức, Lôi – Vũ đã trở về, nhanh như mưa gió sấm chớp, gây ra lụt lội cho khắp vùng mà hai chàng băng qua, để báo tin cho chủ nhân mà hai chàng hết mực yêu quý.
Nghe được tin báo của Vũ, Nguyệt Nha Tiên Tử hết mực vui mừng, nàng lập tức xòe rộng tán ô xanh, gọi đến một trận mưa vần vũ, nhảy múa dưới ánh chớp. Anh Đào Dạ Xoa cùng hòa nhịp, xòe tán ô trắng để những cánh hoa anh đào cùng muôn hoa lá khác hòa theo cơn mưa gió, nhảy múa điên cuồng. Cả hai cùng cất tiếng hát sảng khoái như tiếng cười quỷ quyệt.
IV.
Cô bé hầu gái lúc đó đang đứng lau sạch tấm gương Ảo Ảnh Vĩnh Hằng. Đối với cô, thứ báu vật này chẳng có gì đáng tò mò, mỗi ngày đứng trước nó, cô chỉ thấy bóng mình mờ ảo. Cô không được dạy nhiều về nó, cũng không muốn biết gì thêm. Cuộc sống hiện tại của cô đâu có gì bất mãn để mà cô mơ ước về thứ gì tốt đẹp hơn. Dù ngày hay đêm thì không gian trong lâu đài vẫn luôn u tối, không khí ngột ngạt mùi hương hoa hồng đen, và ánh mắt của Nữ thần Tuyệt vọng luôn làm cô giật mình không dám ngẩng đầu. Nhưng chỉ mỗi lần chàng quản gia đến bên nói với cô rằng đừng lo lắng, cô đều cảm thấy như ánh trăng chiếu sáng trong lòng, mùi hương hoa hồng đen tan biến, và vì thế, cô chẳng mong mỏi đến ngày được rời khỏi nơi này, trái lại mỗi ngày trôi qua lại thấy mãn nguyện.
Cô bé hầu gái vừa đứng kiễng chân hết cỡ để với lên lau phần gương trên cao, thì bỗng thấy một cơn gió lớn quét vào trong lâu đài, tiếp đến là một trận giông tố khiến bầu trời còn tối tăm hơn cả những đêm không trăng. Cơn mưa đổ xuống như trút nước, khiến cả vườn hồng đen đổ rạp, dập nát tơi bời, mọi cửa sổ, cửa chính trong lâu đài đều bật tung. Cô bé hầu gái hốt hoảng rơi nước mắt, không kịp cấu tiếng gọi cầu cứu. Lúc này cô càng mong có chàng quản gia ở bên để che chở cho cô, trấn an cô bảo cô đừng lo lắng. Cô bé chạy tới trước, chạy tới sâu đều bị những cánh cửa bung mở chắn đường.
Cơn giông tố không thể không làm kinh động tới Nữ thần Tuyệt vọng. Nhưng nỗi lo lắng chỉ làm cho bà thêm đuối sức, gần như lết từng bước nặng nhọc bên cạnh tay của chàng quản gia. Vừa đi tới phía căn phòng cất giấu báu vật Ảo Ảnh Vĩnh Hằng, Nữ thần đã nhìn thấy hai bóng người mặc đồ đến lướt vào như ánh chớp, trên tấm áo đen còn rõ hình những đám mây đỏ như đang cuộn lên vần vũ. Một người lao tới túm lấy tóc của cô bé hầu gái, dúi đầu cô xuống góc nhà. Tiếng thét thất thanh của cô làm tim gan chàng quản gia như bị cào xe, chàng buông tay chủ nhân để lao tới bên người yêu dấu. Nữ thần Tuyệt vọng ngã xuống sàn, đau đớn bàng hoàng. Nhưng chàng quản gia chưa kịp tới bên cô bé hầu gái, đã bị Vũ túm gáy lôi ngược lại, bẻ quặp hai cánh tay ra sau. Chàng vùng vẫy, nhìn người yêu bé nhỏ bị chà đạp mà không cách nào cứu em. Mưa bụi bay mờ mắt chàng, hòa lẫn mồ hôi với nước mắt, chàng quay ra cầu cứu Nữ thần Tuyệt vọng. Bà là Nữ thần kia mà, bà phải có quyền năng bảo vệ báu vật, bảo vệ chính bà và những người hầu cận chứ. Nhưng sao lúc này, nhìn bà còn yếu đuối hơn cả hai kẻ người phàm bị đè nén dưới cánh tay lạnh lùng của hai kẻ hắc ám sinh ra từ mưa gió.
Nữ thần Tuyệt vọng dùng hết sức chống tay đứng dậy, loạng choạng bước tới phía báu vật. Tay bà vươn ra phía Vũ đang bẻ tay ấn chàng quản gia của bà quỳ dưới sàn nhà, miệng bà bắt đầu lẩm nhẩm cầu kinh, những dòng kinh tuyệt vọng khiến kẻ thù chìm trong những suy nghĩ về quá khứ u buồn và tương lai bế tắc. Nhưng những lời cầu kinh đó dường như không có tác dụng đối với kẻ sinh ra từ gió, ngày nào cũng chỉ là phiêu bạt, quá khứ không khác gì tương lai. Bà vẫn cố nhẩm những dòng kinh, thì bị một trận gió mạnh hơn nữa quật ngã ra sau. Từ ngoài vườn, Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa cầm ô, từ trên trời đáp xuống, hai đôi chân trần dẫm lên những bụi hồng đầy gai mà chẳng hề bị trầy xước. Thậm chí, tà áo của Anh Đào Dạ Xoa quét đến đâu, hoa hồng đen úa tàn đến đấy, những cánh hoa khô quắt lại như bị chịu hạn lâu ngày mặc dù trận cuồng phong vẫn trút nước xuống ngập vườn. Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa khoái trá nhìn cảnh vườn tược tan hoang, rồi mới giơ ô lên, để một cơn gió thổi mình bay lên cửa sổ, chậm rãi hiên ngang bước vào căn phòng. Nữ thần Tuyệt vọng nhận ra đây mới chính là những kẻ muốn đến cướp báu vật, liền cố sức lao tới chặn trước mặt hai nữ nhân xảo quyệt. Bà cố nhớ lại những lời cầu kinh độc địa nhất, mang hơi thở từ ngục sâu tăm tối nhất để nguyền rủa kẻ thù. Những mỗi một lời cầu kinh nguyền rủa kẻ thù cũng là một mũi kim đâm vào chính bà, Nữ thần cảm thấy bất lực. Mưa gió sấm chớp át hết lời cầu kinh của Nữ thần Tuyệt vọng, dường như không một lời nào đủ mạnh làm phương hại đến Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa. Cả hai càng thêm đắc ý, hợp sức đẩy ngã Nữ thần không chút thương tiếc. Nữ thần ngã xuống, Nguyệt Nha Tiên Tử kéo vạt áo, đá một cú khiến bà lăn thêm vài vòng, không ngẩng mặt lên được. Anh Đào Dạ Xoa lướt sang đón đầu, dùng ô hất một đường gió, tốc bay chiếc mũ rộng vành của Nữ thần, để lộ ra khuôn mặt thâm quầng mệt mỏi không sức sống dưới mái tóc bị bung ra xõa xượi. Nhìn thấy dung nhan tàn tạ xấu xí hơn cả mình, hai nữ nhân kia càng thêm sung sướng. Thấy bà vẫn chưa gục hẳn, đôi môi run rẩy vẫn cố đọc những lời cầu kinh cho lác đác một vài đám hoa hồng đen leo quanh báu vật, Nguyệt Nha Tiên Tử quyết ý nhảy lên dẫm vào ngay lưng Nữ thần. Bà hét lên đau đớn dưới ánh chớp, Anh Đào Dạ Xoa hóa ra một tán cánh hoa anh đào bay vào họng bà khiến tiếng kêu mắc nghẹn giữa chừng. Nữ thần thở khò khè nặng nhọc, không kêu cứu được nữa, cũng không thể cầu kinh. Bà nằm bẹp trên sàn nhà, bất lực nhìn hai kẻ tham lam đã chiến thắng. Chúng bỏ mặc bà nằm đó, uyển chuyển quét tà áo lướt qua mặt bà, bắt đầu điệu vũ chiến thắng. Nguyệt Nha Tiên Tử cất tiếng hát như người chết sống lại, và Anh Đào Dạ Xoa múa điệu ma mị như cành khô uống máu hồi sinh.
Hai vị giai nhân kéo tà áo tới bên tấm gương Ảo Ảnh Vĩnh Hằng. Tấm gương vẫn không thấy động tĩnh gì, vẫn chỉ phản chiếu mờ ảo màu xanh ngọc lam và màu đỏ của tấm áo hai nàng khoác trên người, còn đến đường nét trên khuôn mặt cũng không hiện rõ. Anh Đào Dạ Xoa đưa tay lên chạm vào những hình khắc trên khung gương, mãi vẫn không đọc được tấm khung này làm từ gỗ cây gì, cũng không biết phải làm thế nào thì báu vật mới phát huy tác dụng. Nguyệt Nha Tiên Tử liều mạng chạm khẽ đầu ngón tay vào mặt gương, lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt vừa hơi đáng sợ vừa rất đỗi sảng khoái, như đánh thức bao nhiêu ký ức tươi đẹp, đánh thức phần sức sống tươi trẻ đã ngủ say trong nàng. Mới chỉ có vậy, mà tấm gương đã có quyền năng đến thế, vậy hẳn khi giải phóng toàn bộ, hạnh phúc mà nó ban cho hai nàng sẽ là vĩnh hằng. Phần sợ hãi dè trong Nguyệt Nha Tiên Tử không cho nàng chạm tay vào mặt gương nữa, nhưng phần tham lam nôn nóng không muốn để nàng phải chờ đợi thêm một phút nào. Nàng kéo tay Anh Đào Dạ Xoa tiến về phía Nữ thần Tuyệt vọng nằm tả tơi dưới sàn nhà, hai nàng hợp sức tra tấn Nữ thần tội nghiệp. Nguyệt Nha Tiên Tử gọi gió đánh xù mái tóc của Nữ thần, từng sợi tóc quật vào má bà đau rát, nhưng đáp lại lời quát tháo của Tiên Tử chỉ là những lời cầu kinh kiên định. Anh Đào Dạ Xoa không nương tay liền dùng phép kéo những thân hoa hồng đầy gai, cánh tàn nhị rữa, quấn chặt lấy người Nữ thần, xé toàn những nếp áo bằng voan đen mỏng manh, gai nhọn đâm vào lớp da thịt tím tái rỉ ra những giọt máu đen đầy đau đớn. Trước cảnh tượng hãi hùng, cô bé hầu gái hét lên tiếng thét xé toạc không gian khiến bên tai trái nhạy cảm của Anh Đào Dạ Xoa ê buốt khó chịu, nàng đứng không vững và có phần nới lỏng thân gai quấn quanh Nữ thần Tuyệt vọng. Thấy chủ nhân bị làm tổn thương, Lôi tức giận phóng một đường điện sấm sét vào người cô bé hầu gái, khiến cô ngất xỉu bất động trên sàn nhà. Chàng quản gia trẻ tuổi hết sức đau xót, chàng dùng hết sức tìm cách vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Vũ, miệng gào tên cô bé trong vô vọng. Ánh mắt thương xót có phần hờn tủi của Nữ thần Tuyệt vọng nhìn chàng đã bị Nguyệt Nha Tiên Tử bắt gặp, nàng đã tìm thấy điểm yếu của bà. Nàng lệnh cho Vũ dùng gió thổi bay chàng quản gia bay lơ lửng ra ngoài cửa sổ. Nếu Nữ thần Tuyệt vọng không chịu hé răng nói ra cách khai ấn mở gương, Vũ sẽ để cho chàng rơi xuống đất. Chàng chỉ là người phàm, xác thịt chàng sẽ tan nát trên thảm hoa hồng đen đầy gai nhọn. Và lúc đó, Nữ thần sẽ biết thế nào là vực sâu Tuyệt vọng, bà sẽ không còn là Nữ thần của sự Tuyệt vọng, mà sẽ là Nô lệ của sự Tuyệt vọng, mãi mãi không thể thoát ra. Nữ thần vùng vẫy, những thân hoa hồng lại quấn vào chặt hơn, bà không có cách nào với ra ngoài cửa sổ để cứu lấy chàng quản gia trẻ tuổi. Bà phải làm sao đây, làm sao để giữ tròn nghĩa vụ mà vẫn bảo vệ được người mà bà yêu quý? Những lúc như thế này, bà càng cảm thấy yếu đuối hơn, không có thêm động lực thần kỳ nào tiếp thêm cho bà sức mạnh. Vũ nhếch mép cười dưới cổ áo, dừng cơn gió trong một giây, chàng quản gia đột ngột rơi xuống một vài mét rồi lại bay lơ lửng giữa trời. Tim Nữ thần thắt lại, nỗi tuyệt vọng từ viễn cảnh mất chàng đã bủa vây lấy bà. Không còn sức chống cự, mắt Nữ thần nhắm nghiền, từ ngữ chuẩn bị tuôn ra. Nhưng không hiểu sao đầu môi bà lại bị đông cứng, lời thề nghĩa vụ đã ngăn bà nói ra cách mở phong ấn cho báu vật. Bà không thể nói. Bí mật này mãi mãi phải giữ kín, càng không thể để cho hai giai nhân độc ác kia chiếm giữ. Thấy cơ hội như sắp chạm đến tầm tay lại vuột đi mất, Nguyệt Nha Tiên Tử phẫn nộ vô cùng. Cái dung nhan của nàng như càng nhăn nheo tàn tạ hơn khi suy nghĩ về thất bại thấp thoáng xuất hiện. Để chế ngự nỗi thất vọng của mình, nếu không thể đạt được mục đích, là nàng phải trút giận lên kẻ thù, dùng nỗi tuyệt vọng của kẻ thù để át đi nỗi tuyệt vọng của mình. Ánh mắt của Nguyệt Nha sắc lạnh như ánh trăng nhìn Nữ thần Tuyệt vọng, rồi nhìn chàng quản gia tội nghiệp đang chới với giữa không trung. Nàng ra hiệu, Vũ lập tức ngừng cơn gió, chàng quản gia rơi xuống, Nữ thần Tuyệt vọng gào tên chàng mà không thành tiếng vì bị những thân hoa hồng siết chặt quanh cổ họng. Nguyệt Nha Tiên Tử hé nụ cười, nhưng nụ cười của nàng mới được một nửa thì đã tan biến. Nàng không nghe thấy tiếng chàng quản gia ngã xuống đất, trái lại còn thấy từ phía dưới mặt đất lấp ló ánh sáng như những tia mặt trời chớm bình minh, mưa gió đều tắt ngấm. Nàng vội vã hớt hải chạy ra cửa sổ nhìn xuống vườn hồng đen, thì thấ một bóng người đang đỡ lấy chàng quản gia, người đó mặc tấm áo vàng lấp lánh như dệt từ ánh sáng mặt trời, lại có những vệt mây xanh bồng bềnh phiêu lãng. Đó là Nhật Ảnh Hiệp Sĩ, người luôn mỉm cười và mang sức mạnh của ban ngày. Nguyệt Nha Tiên Tử run rẩy lùi lại, và cả Anh Đào Dạ Xoa cũng biết vị Hiệp Sĩ này không đến một mình. Nhật Ảnh Hiệp Sĩ đỡ người chàng quản gia, chỉ bằng một cái nhón chân đã bay lên cửa sổ, ánh sáng từ tấm áo vàng óng chiếu sáng cả căn phòng, hong khô mọi hạt mưa. Chàng quản gia vội vã chạy đến bên cô bé hầu gái, không ai cản chân chàng nữa. Vì cả Lôi và Vũ đều đang mải đứng chắn ngang giữa Nhật Ảnh và hai vị chủ nhân. Nhật Ảnh tung một cú đấm quyền uy như vầng nhật quang, Lôi bị gục ngay nhưng Vũ vẫn trụ được, dùng hết công sức phóng những cơn cuồng phong về phía Hiệp Sĩ. Cơn gió gặp ánh sáng mặt trời liền bị mất hết hơi lạnh, trở thành một trận gió nóng phả ngược lại về phía Vũ. Lúc đó Lôi gượng dậy, định giáng một đòn sấm sét lên Nhật Ảnh thì bị một bóng người mặc áo đen khác quật ngã. Người này là Dạ Ảnh Hiệp Sĩ, người luôn đồng hành với Nhật Ảnh. Tấm áo đen của Dạ Ảnh, so với màu đen của tấm áo hai vị hộ vệ còn sâu thẳm hơn, huyền bí hơn gấp nhiều lần, lại có những vầng ánh kim rực sáng như thiên thạch. Dạ Ảnh có đôi mắt sâu thẳm, không bao giờ mỉm cười và sở hữu sức mạnh của ban đêm. Từ lúc Dạ Ảnh Hiệp Sĩ xuất hiện trong căn phòng, tấm áo đen của người chỉ xòe một vòng là làm dịu lại ánh mặt trời chói chang của Nhật Ảnh, nhưng cái bóng tối mà Dạ Ảnh mang đến thực sự đáng sợ, không thể nào nhìn xuyên qua. Dạ Ảnh nhìn thấy hai người phàm là chàng quản gia và cô bé hầu gái bị hai hộ vệ Lôi – Vũ hành hạ đến xác xơ như vậy, cơn thịnh nộ của Hiệp Sĩ nổi lên khiến sát khí ngùn ngụt khắp bốn phía. Dạ Ảnh túm lấy cổ áo của Lôi, ném về phía góc tường. Lôi chống trả bằng những tia sét liên tiếp, đều bị Dạ Ảnh dùng thiên thạch gạt ra hết, hai đòn gặp nhau thành những quả cầu lửa cháy lác đác khắp trong căn phòng. Lôi và Vũ gần như không thể chống cự thêm với hai vị Hiệp Sĩ, Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa đều hết sức hoảng hốt. Tiên Tử vội vã chạy đến bên tấm gương Ảo Ảnh, tìm cách mang báu vật tẩu thoát về Độc Hoa Cốc. Dạ Xoa xót thương nhìn hộ vệ của mình bị đánh tơi bời, liền dùng Nữ thần Tuyệt vọng làm con tin, siết chặt chân tay của bà bằng thân gai hoa hồng, gào thét đòi hai vị Hiệp Sĩ dừng tay. Nhưng nàng cũng thấy những cành hoa hồng không nghe lời mình nữa, những cành khô mỗi lúc lại càng nới lỏng dần, màu xanh tươi trở lại trên lá và những búp hồng xuất hiện trở lại. Trong không gian tràn ngập mùi hương hoa hồng nở rộ rực rỡ trong ánh sáng mùa xuân. Cây ô xanh của Nguyệt Nha Tiên Tử bị bật ngược trở lại khi nàng định mở ô ra cửa sổ để chạy trốn. Từ ngoài vườn hồng, những thân hồng vươn thẳng trở lại, những bông hồng nở ra không phải màu đen mà mang màu vàng và màu đỏ. Những đóa hồng nở rực rỡ và san sát như hai tấm thảm, trải dài từ vườn hồng leo lên cửa sổ lâu đài. Bước chậm rãi khoan thai trên hai tấm thảm ấy, không ai khác chính là Nữ thần Đam mê và Nữ thần Kiêu hãnh. Nữ thần Đâm mê mặc chiếc váy bó sát màu đỏ rực, những cánh hồng đỏ quấn lấy tấm váy như chuyển động trên mặt nước. Trên cổ, chuỗi hạt san hô đỏ khoe ra bờ vai trần quyến rũ. Tay Nữ thần cầm một tẩu thuốc dài bịt bạc quý giá, làn khói thuốc phả ra từ đôi môi đỏ thắm của bà khiến đôi mắt của Nguyệt Nha Tiên Tử nhòe nước, cổ họng thì khô khốc chỉ có thể ho sặc sụa. Sóng đôi với Nữ thần Đam mê, Nữ thần Kiêu hãnh mặc bộ y phục vàng rực rỡ hơn cả vầng thái dương, những bông hồng vàng gắn trên áo bà như được đúc từ vàng nguyên chất, lấp lánh chói lòa. Nữ thần cầm một cây sáo vàng, thổi lên một điệu nhạc cao vút uy vũ khiến Anh Đào Dạ Xoa đinh tai nhức óc, buông xuôi tất cả mà quỳ xuống ôm đầu gào thét. Lôi và Vũ nhìn thấy chủ nhân gặp nguy, không màng đến việc ra đòn chống cự, lao đến phía Tiên Tử và Dạ Xoa, mặc cho đòn cước từ hai vị Hiệp Sĩ giáng xuống bỏng rát. Nhưng cũng không tác dụng, Nhật Ảnh và Dạ Ảnh đã kéo ngược Lôi – Vũ lại, đánh cho gục hẳn, quyết không để vướng chân hai vị Nữ thần.
Nguyệt Nha và Anh Đào giấu đi sự run sợ dưới tà áo rườm rà, luống cuống lùi bước, cùng liên thủ vung hai cây ô của mình lên, giáng thêm mưa gió và dây leo về phía hai vị Nữ thần, nhưng chúng chưa kịp chạm vào hai Nữ thần thì đã tự biến thành những cánh hoa hồng đỏ và vàng ngoan ngoãn đậu trên áo của hai Nữ thần. Nữ thần Đam mê vẫn từ tốn từng bước uyển chuyển về phía Nguyệt Nha Tiên Tử, bà nở nụ cười hết sức quyến rũ. Vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt Nữ thần Đam mê khiến Nguyệt Nha cảm thấy càng yếu ớt, nàng lại nhận ra mình quá xấu xí, quá kém cỏi, quá bất lực. Nàng lùi dần, nhìn quanh cầu cứu, nhưng hộ vệ của nàng đã bị đánh gục, Anh Đào Dạ Xoa cũng đang run sợ lùi bước như nàng. Và ở góc kia, Nữ thần Tuyệt vọng đã ngồi dậy, môi bà đã mấp máy những lời cầu kinh. Những lời nguyền rủa ấy dường như bắt đầu có tác dụng đến nàng, những hình ảnh của những ngày tháng đợi chờ vô vọng lại hiện ra trước mắt nàng. Mùi hương hoa hồng đỏ tỏa ra từ Nữ thần Đam mê khiến nàng khao khát được yêu thương hơn bao giờ hết, nhưng ngập trước mắt nàng là hình ảnh chính mình già nua, xơ xác, mái tóc bạc trắng như tro tàn. Bên cạnh Tiên Tử, Anh Đào Dạ Xoa cũng đã ngã gục, có phần quằn quại thê thảm hơn. Bên tai trái nhạy cảm của nàng bị hạnh hạ bởi cả tiếng sáo uy phong của Nữ thần Kiêu hãnh lẫn những lời cầu kinh thì thầm của Nữ thần Tuyệt vọng. Mắt nàng nhắm nghiền vì ánh sáng chói lòa từ những bông hồng vàng. Trong lúc ấy, nàng tưởng như mình quay lại thời khắc vẫn còn nhảy múa trên cành hoa anh đào trên con mắt ngưỡng mộ của vạn dân. Không một ai thoát khỏi ma lực của nàng, không điệu vũ nào có thể đẹp hơn, tinh túy hơn của nàng, tất cả đều nhất loạt quỳ rạp dưới chân nàng. Nhưng đôi tay, đôi chân nàng cứ nặng dần vì già yếu, không còn bay bổng được theo gió mà khô cứng dần như cành cây. Nàng thấy mình hóa thành một cây anh đào chết khô giữa hoang vu, không hoa, không lá, bất lực, cô đơn nhìn những loài cỏ cây non khác nở ra xinh đẹp đầy sức sống hơn nàng. Nàng giãy giụa tìm về thực tại, thấy Nguyệt Nha Tiên Tử đang gục ngã bên cạnh mình. Cả hai giai nhân dồn hết sức trấn an nhau, tự huyễn hoặc với nhau, chỉ cần chiếm được Ảo Ảnh Vĩnh Hằng, mọi nỗi lo sợ tuyệt vọng sẽ tan biến. Báu vật phải là của các nàng, phải thuộc về các nàng, dù chỉ cần thêm một lần chạm tay vào mặt gương cũng có thể tiếp thêm cho các nàng sức mạnh. Cả hai cùng vùng dậy, lao về phía hai Nữ thần. Nữ thần Đam mê bĩu môi cười, dùng tẩu thuốc giáng một đòn xuống đầu Nguyệt Nha Tiên Tử, tương tự, Nữ thần Kiêu hãnh dùng cây sáo vàng quật ngay vào mặt Anh Đào Dạ Xoa. Hai giai nhân cùng ngã ngục xuống sàn, búi tóc xõa ra tơi bời, thân hình yếu ớt chìm dưới lớp tà áo phủ trên mặt sàn nhăn nhúm. Báu vật chỉ cách hai nàng một vài bước chân mà đã như cách xa hàng vạn dặm, viển vông xa vời, không còn chút hy vọng.
Hạ gục được hai nữ nhân tham lam rồi, Nữ thần Đam mê cùng Nữ thần Kiêu hãnh mới bình tĩnh quay lại đỡ Nữ thần Tuyệt vọng đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại mũ áo cho đúng dáng một Nữ thần quyền uy. Nữ thần Tuyệt vọng cài lại nếp tóc sau vành mũ đen, không quên ném cái nhìn đầy hằn thù về phía hai kẻ không mời mà đến, vừa lúc trước còn chà đạp bà thê thảm. Những cánh hồng đen lại nhú nở trở lại trên váy áo của bà, lấp ló chen lẫn với cả những cánh hồng đỏ và vàng nở rộ dưới vườn, leo lên tường tháp. Bà chỉ muốn để đám hồng đen quấn chặt lấy hai kẻ cướp kia, chôn vùi chúng vĩnh viễn dưới vườn hồng. Hai nữ thần kia nhận ra sát khí của bà, liền tìm cách làm cho dịu lại. Nữ thần Tuyệt vọng hướng ánh mắt tìm về chàng quản gia trẻ tuổi, nhận ra chàng đang ngồi trong góc phòng ôm chặt lấy cô bé hầu gái vẫn đang bất tỉnh. Bộ dạng xác xơ bầm tím của chàng không khiến bà đau xót bằng cái ôm trìu mến của chàng dành cho cô bé. Bà càng hận chúng hơn, hai con tiện tì kia và hai kẻ hộ vệ của chúng. Nếu chúng không xuất hiện, không ra tay thì giờ này bà vẫn có thể tựa vào vòng tay của chàng, giờ này chàng vẫn trung thành với bà chứ không bộc phát ra cái tìm cảm phàm trần dành cho cô hầu gái. Báu vật Ảo Ảnh Vĩnh Hằng mà làm gì chứ khi mà giờ bà cũng đã mất đi tất cả rồi. Nếu như không thể trừng phạt kẻ thù để hả mối hận này, thà rằng bà phá hủy món báu vật kia đi, nếu như bà không thể hưởng ân huệ từ nó thì những kẻ khác cũng không thể, nhất là phải phá hủy nó trước hai nữ nhân kia, để chúng tự dìm mình vào nỗi tuyệt vọng vĩnh hằng.
Nữ thần Tuyệt vọng lết từng bước nghiêng ngả về phía tấm gương. Hai vị Hiệp Sĩ Nhật Ảnh và Dạ Ảnh nhận ra được ý định của bà, nhưng không dám chặn lại. Hiệp Sĩ chỉ được phụng sự các Nữ thần, chứ không được chống lại họ. Hai Hiệp Sĩ băn khoăn nhìn ra phía hai Nữ thần Đam mê và Kiêu hãnh, chờ một ý chỉ. Nhưng chính hai vị Nữ thần cũng băn khoăn không kém, những đóa hồng đỏ và vàng cứ e dè cúp cánh, dần nhường chỗ cho những đóa hồng đen. Ánh sáng và bóng tối từ tấm áo của Dạ Ảnh và Nhật Ảnh cũng trở nên hoang mang khó điều khiển, tạo thành một cảnh tượng chạng vạng tranh sáng tranh tối càng làm cho căn phòng thêm ngổn ngang.
Đúng vào lúc Nữ thần Tuyệt vọng chuẩn bị chạm tay vào mặt gương Ảo Ảnh, một hương thơm thanh khiết tràn ngập không gian. Mặt trăng, mặt trời, mưa, mây, gió đều biến mất, trên nền trời xuất hiện rất nhiều vì sao tinh tú lấp lánh chiếu xuống như một tấm thảm dệt bằng kim cương. Tiếng đàn và tiếng hát ngân nga như một bản thánh ca vang lên từ bốn bề. Từ trên trời, Nữ thần Hạnh phúc ung dung bước xuống từng bước hồn nhiên trên tấm thảm dệt bằng ánh sao. Nữ thần mang khuôn mặt trẻ thơ tươi sáng hơn cả bình mình, trên tay cầm chiếc ly thủy tinh chứa vô vàn những ánh sao tinh tú khác. Những ngón tay thanh tú của Nữ thần khéo léo rắc những ánh tinh tú từ trong ly xuống mặt đất, chúng chạm vào đâu là nơi đó nở ra những cụm hồng trắng muốt tinh khiết hơn cả thuở hồng hoang của vũ trụ. Nữ thần tiến dần vào bậu cửa sổ, rồi bước xuống căn phòng, cả không gian ngập ánh sáng trắng thanh sạch như thiên đường, tà váy trắng bồng bềnh của Nữ thần quét sạch mọi bụi bẩn, mọi đồ đạc ngổn ngang được xếp về chỗ cũ. Hoa hồng trắng bung nở khắp căn phòng, khắp trên sàn nhà, trên quần áo của tất cả mọi người, trên bậu cửa sổ và bao quanh tấm gương Ảo Ảnh Vĩnh Hằng.
Trước sự xuất hiện của Nữ thần Hạnh phúc, tất thảy mọi nhân vật trong căn phòng đều như được tiếp thêm một luồng sinh khí bồng bềnh êm dịu nhưng cũng mạnh mẽ như trói chặt mọi ý chí phản kháng. Trước hết là Nữ thần Tuyệt vọng, bà bỗng thấy mọi thù ghét trong lòng tan biến. Bà quay lưng về phía tấm gương, quay lại nhìn Nữ thần Hạnh phúc, người có quyền năng hơn bà nhưng lại chỉ như một đứa trẻ. Có lẽ còn trẻ hơn cả cô bé hầu gái, nhưng cái nét trẻ trung ấy là bất tử không mang chút phàm tục, nét trẻ trung không bị thay đổi bởi thời gian, mà ngược lại, có thể làm chao đảo cả thời gian. Nữ thần Tuyệt vọng nhìn về phía góc phòng, nơi chàng quản gia vẫn ôm lấy cô bé hầu gái bất tỉnh. Theo ánh nhìn của bà, Nữ thần Hạnh phúc tung những vì tinh tú lấp lánh từ trong chiếc ly thủy tinh, cuốn theo những cánh hoa hồng trắng, đậu lên những vết thương của chàng quản gia và trên mắt cô bé hầu gái. Những vết bầm tím của chàng dịu đi, còn cô bé hầu gái chớp mắt, ngơ ngác như vừa trải qua một cơn mơ. Cả hai không còn thấy sợ hãi hay đau đớn, tình cảm không dâng trào mà lại khép vào như một nụ hồng e ấp. Cô bé hầu gái ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của chàng quản gia, rồi chợt nhìn ra chủ nhân của mình đang đứng giữa phòng. Cô bé không còn thấy sợ bà nữa, nhưng nhớ ra công việc thường ngày của mình, cô bé vội vã đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo rồi bước đến bên bà. Chàng quản gia bước theo cô, cũng vừa nhớ lại nghĩa vụ của mình. Khi Nữ thần Tuyệt vọng tựa tay lên cánh tay chàng, bà nhận ra mình không còn cảm thấy mệt mỏi, cũng không thấy chán nản lo sợ một ngày nào đó chàng sẽ rời đi. Bà chỉ cảm thấy thật hài lòng, khi ngày hôm nay, trong lúc này, sau cuộc hỗn chiến, chàng vẫn sống, mạnh khỏe, lành lặn đứng bên bà. Nét mặt chàng không giấu nổi nét hạnh phúc, một nụ cười tươi sáng dù sau này chàng có già đi cũng không thay đổi. Nụ cười ấy không dành cho bà, tất nhiên là chàng hạnh phúc vì cô bé đứng bên tay kia của bà. Nhưng Nữ thần không cảm thấy tức giận, bà nhận ra mình chỉ cần nhìn thấy nét vẻ tươi sáng đó ở chàng là đã thấy yên ổn, dù nguyên nhân là cái gì, là ai đi nữa. Bà không còn ghét bỏ cô bé hầu gái nữa, đó chỉ là một cô bé con chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Bà đưa nốt bên tay còn lại cho cô bé đỡ lấy, cảm thấy tấm thân nhẹ nhàng hơn, vững chãi hơn, không mong mỏi điều gì hơn nữa. Bà vui vẻ cúi chào Nữ thần Hạnh phúc. Chàng quản gia còn cúi chào Nữ thần thấp hơn nữa, vô cùng biết ơn vì sự cứu rỗi mà Người đã ban cho chàng và người chàng yêu thương. Chỉ có cô bé hầu gái là vẫn ngây thơ cúi chào lễ phép mà không biết cô gái mặc váy trắng trước mặt mình là ai, cô nghĩ rằng đó cũng chỉ là một vị khách nào khác. Cô bé cùng chàng quản gia đỡ Nữ thần Tuyệt vọng bước ra khỏi căn phòng, không ngờ rằng cả ba đã bước sang một lâu đài khác ở một nơi rất xa, được giải thoát khỏi nghĩa vụ canh giữ Báu vật Ảo Ảnh Vĩnh Hằng.
Khi bóng ba chủ tớ Nữ thần Tuyệt vọng biến mất sau cánh cửa, Nữ thần Hạnh phúc ung dung bước về phía Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa. Hai nụ hồng trắng nở trên mái tóc rối tung của Nguyệt Nha và Anh Đào, cuốn cho chúng gọn lại. Cánh hoa hồng trắng mềm mại vá lại tà áo đã rách tả tơi của hai nàng. Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa đã ngồi được dậy, ngẩng mặt nhìn Nữ thần Hạnh phúc. Khuôn mặt trẻ thơ của Nữ thần khiến hai nàng muốn òa khóc như hai đứa trẻ, cả hai nàng đã không còn nhớ nổi khuôn mặt trẻ thơ của chính mình nữa. Vào những năm tháng ấy, hai nàng đã mong đợi điều gì, liệu có phải là thứ gì vĩnh hằng màu nhiệm hay chỉ là sự bình an đơn thuần nhất. Nguyệt Nha và Anh Đào nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như hổ phách của Nữ thần, dường như có thể nhìn xuyên về Độc Hoa Cốc, thấy bóng hình nô đùa vui tươi của Tiểu Anh Đào và Tiểu Ngọc Diệp. Đó chính là phản chiếu phần tuổi thơ mà hai nàng đã đánh mất chỉ vì quá lo sợ cho phần tuổi già. Vậy mà hai nàng còn bỏ rơi hai đứa bé để đi cướp lấy thứ không thuộc về mình, sự tham lam có thể khiến hai nàng còn già nua hơn nữa. Nguyệt Nha và Anh Đào cầu xin sự cứu rỗi từ Nữ thần Hạnh phúc, Người cười tít mắt như đứa trẻ sơ sinh. Nữ thần lại hào phóng tung ra những ánh tinh tú từ trong chiếc ly thủy tinh của mình, những hạt tinh tú bay vào trong cổ áo của Lôi và Vũ đang nằm gục trên sàn nhà. Hai vị hộ vệ không còn thấy đau đớn bất lực nữa, ngay lập tức lao về phía hai vị chủ nhân của mình, không thèm quan tâm đến bất kỳ ai khác trong căn phòng. Lôi và Vũ đỡ lấy Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa, nhìn thấy mặt mũi hai nàng bơ phờ, trang phục nhăn nhúm mà hết sức đau xót. Lôi kính cẩn kéo lại vạt áo bên vai của Anh Đào Dạ Xoa, trong khi Vũ nhặt những bụi rác ra khỏi búi tóc của Nguyệt Nha Tiên Tử. Lúc ấy, hai vị giai nhân mới nhìn thấy khuôn mặt luôn ẩn sau cổ áo luôn kéo cao của hai vị hộ vệ, hai khuôn mặt luôn vui khi các nàng vui, buồn khi các nàng buồn. Luôn chỉ nghĩ về hai nàng, trong ánh mắt chỉ có hình bóng của hai nàng, hai vị hộ vệ Lôi và Vũ dành tất cả cho hai nàng. Tới đó, Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa không còn lo sợ tuổi già xấu xí nữa, hai nàng đã có mọi thứ mình cần. Nguyệt Nha và Anh Đào kính cẩn dập đầu bái lạy Nữ thần Hạnh phúc vì món quà Người ban tặng. Lôi và Vũ nhất loạt quỳ gối theo chủ nhân, cúi lạy người mà hai vị chủ nhân mang ơn. Nữ thần Hạnh phúc nghiêng đầu chào tạm biệt, rồi sai một cụm hồng mang về cho hai giai nhân hai cây ô đã được chữa lành. Nguyệt Nha Tiên Tử và Anh Đào Dạ Xoa một tay nắm lấy Lôi và Vũ, tay kia xòe rộng tán ô, nhún một cái uyển chuyển rồi theo gió bay về Độc Hoa Cốc.
Cuối cùng, Nữ thần Hạnh phúc mới bước đến bên tấm gương Ảo Ảnh Vĩnh Hằng, đứng ngắm nhìn món báu vật thú vị. Nữ thần cũng không nhìn thấy bóng của chính mình, nhưng chính điều đó mới làm Người thấy thích thú. Nữ thần Đam mê và Nữ thần Kiêu hãnh đứng ở đằng sau, bật cười vì sự ngây thơ của Nữ thần Hạnh phúc. Chốc lát, Nữ thần Hạnh phúc quay lại, gật đầu với hai Nữ thần còn lại. Hai vị Hiệp Sĩ Nhật Ảnh và Dạ Ảnh kính cẩn cúi đầu chào Nữ thần Hạnh phúc. Người bước về cửa sổ, nhấc tà váy bồng bềnh lên trước rồi bước lên không trung. Nữ thần Đam mê khoác tay Dạ Ảnh Hiệp Sĩ, còn Nữ thần Kiêu Hãnh khoác tay Nhật Ảnh Hiệp Sĩ, cùng sóng bước sau lưng Nữ thần Hạnh phúc. Cả ba Nữ thần bước chung một đoạn dài trước khi chia về ba hướng khác biệt.
V.
Vượt qua vạn dặm đường xa, cuối cùng chàng đã đến. Hoàng tử Tuyết khoác tấm áo lông trắng muốt bảo vệ chàng khỏi mọi bão tố trên đường đi. Chàng rời bỏ vương quốc tuyết trắng của chàng, không cần một lời tiên tri, không cần sứ giả dẫn đường. Chàng đi từ những vùng bão tuyết khắc nghiệt nhất đến cả những sa mạc khô hạn, có cả muông thú làm bầu bạn và cả những kẻ thù là con người, yêu ma, cây cối; cưỡi lên những cơn gió thuận chiều và chống chọi những con sóng ngược chiều. Chàng băng rừng, vượt núi, những con đường dài nhất và những cây cầu cheo leo nhất. Vượt muôn trùng xa cách, chàng không bao giờ chệch hướng, ánh sáng trong trái tim chàng luôn chiếu một mũi tên chỉ về một phương duy nhất. Bất kể ngày đêm, không biết mệt mỏi, không biết đến đói khát, bệnh tật hay sợ hãi; cuối cùng chàng biết mình đã đến được nơi cần đến. Giữa tòa tháp cổ bị bỏ hoang cả trăm năm không một bóng người, vẫn ánh lên ánh sáng huyền ảo dịu dàng từ một tấm gương. Chàng lặng người nhìn ngắm tấm gương ấy hồi lâu, tuyết trắng đã lất phất rơi xuống cả bên ngoài sân và từ trên trần nhà rơi xuống. Những hạt tuyết trắng li ti dịu dàng ôm lấy khung gương tẩy sạch bụi bẩn, lấy lại vẻ sáng bóng sạch sẽ như thể có một bàn tay khéo léo vừa lau sạch tấm gương ấy ngày hôm qua. Tấm gương phản chiếu từng hạt tuyết rơi, càng chiếu ra thứ ánh sáng thanh khiết huyền ảo dịu dàng khắp không gian. Hoàng tử Tuyết chậm rãi bước đến bên tấm gương, vừa kiên định lại vừa do dự ngắm nhìn mặt gương. Đấy không phải là báu vật, mà là Định Mệnh của chàng. Chàng chạm bàn tay lên mặt gương, mặt gương lập tức đóng lại thành một màn băng giá. Tấm màn băng giá ấy không làm đau bàn tay chàng, mà ngược lại càng khiến chàng thêm mừng rỡ. Chỉ có bàn tay tuyết trắng của chàng mới vén được tấm màn ấy, đưa vào trong thế giới đằng sau tấm gương, dắt nàng Công chúa Băng bước ra. Nàng đã say ngủ sau mặt gương hàng triệu năm, chỉ chờ Định Mệnh của nàng đánh thức. Nàng là Băng giá Vĩnh hằng, trong suốt thanh khiết vĩnh cửu, không thể tan chảy, không thể làm vấy bẩn, tượng trưng cho sự hoàn hảo vĩnh hằng mà không ai có thể cưỡng cầu xảo đoạt. Kẻ nào muốn mưu cầu hạnh phúc, chỉ có thể bị kéo vào giấc ngủ băng giá vĩnh hằng để sống trong ảo mộng. Nhưng giờ đây, nàng không còn bị nhốt trong tấm gương để làm một thứ báu vật vô tri nữa, bàn tay của Hoàng tử Tuyết, bàn tay không sợ băng giá, bàn tay cũng thanh sạch không chút lòng tham, bàn tay dịu dàng và bao dung, đã đưa nàng ra khỏi khung gương ấy. Chàng vượt qua mọi thử thách, đến đón nàng không phải vì riêng chàng, mà chính là vì nàng, không phải chỉ vì chàng muốn đi tìm công chúa của chàng, mà bởi vì chàng biết nàng vẫn đang đợi hoàng tử của nàng xuất hiện, và nếu tạo hóa không thể để chàng tức thời xuất hiện bên nàng, thì chàng phải tự mình tìm đến với nàng, dù có là cách xa bao nhiêu, phải chờ đợi bao lâu. Và chàng biết, nếu người bị nhốt sau khung gương là chàng, thì chắc chắn Công chúa Băng cũng sẽ đi tìm chàng. Ngay từ giây phút Công chúa Băng bước ra khỏi khung gương, chàng đã biết cuộc đời của chàng sẽ không bao giờ tách khỏi cuộc sống của nàng nữa, dù cả hai người chưa từng một lần gặp gỡ. Khuôn mặt của nàng tinh khiết như ánh sáng Bắc cực, mái tóc dài như dòng suối đóng băng, tà áo lấp lánh như mặt hồ băng dưới ánh mặt trời. Những bông hoa xanh như pha lê đại dương của nàng vang lên những tiếng chuông trong trẻo theo từng bước chân của nàng. Đôi chân trần của nàng bước từng bước uyển chuyển trên nền nhà đã phủ đầy tuyết trắng mềm mại. Nàng cười rạng rỡ, dựa người vào tấm thân cao lớn của Hoàng tử Tuyết, vùi mình vào trong tấm áo lông trắng ấm áp của chàng, rồi bất ngờ ngả ra sau, tay nàng vẫn không rời tay Hoàng tử. Nàng bắt đầu điệu vũ mềm mại của mình, điệu múa đầu tiên sau triệu năm say ngủ. Hoàng tử Tuyết đỡ lấy từng động tác của nàng, lấy cái mềm mại dịu dàng của mình ôm lấy vẻ mong manh của Công chúa Băng. Băng giá bắt đầu lan ra khắp không gian, trên mặt kính cửa sổ, trên từng cánh hoa hồng, hoa anh đào, trên mọi hồ nước, đóng băng từng hạt mưa, cơn gió, dù là ngày hay đêm. Hoàng tử và Công chúa đắm mình trong điệu khiêu vũ giữa cảnh tượng đơn sắc, đẹp như mọi mối tình đầu thuần khiết. Đau đớn hay dịu êm, sắc màu hay hương vị, hội ngộ hay chia ly, đều chìm vào ảo ảnh. Chỉ có tinh khôi là vĩnh hằng.