Trên thế gian này, điều gì đáng quý nhất? “Tình thân” là đáng quý nhất!
Tình thân, có tình thân của cha mẹ, chú bác, ông bà và anh chị em. Tình thân không phải chỉ có ở loài người, mà còn có ở động vật: “Hổ dữ không ăn thịt con”, bởi chúng có tình thân; dê con còn biết ơn quỳ bú sữa mẹ; quạ còn biết nghĩa, khi trưởng thành trở lại mớm thức ăn cho bố mẹ của chúng; v.v. đó đều là tình thân.
Từ tình thân gia đình mở rộng ra các mối quan hệ, giống như tình đồng hương, tình bạn học, tình đồng nghiệp, tình đồng đội, tình đồng môn, tình đồng hệ văn tự. Chỉ cần có những mối quan hệ, tự nhiên sẽ có những tình thân ấy tồn tại.
Tình thân vốn là quan hệ huyết thống đạo đức, nhưng ngày nay nó còn có ở ngoài quan hệ huyết thống, ví dụ như mối quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con cái nuôi, có lúc còn lớn hơn và sâu sắc hơn tình cốt nhục.
Trong xã hội, ngoài quan hệ huyết thống còn có rất nhiều mối quan hệ khác, từ các mối quan hệ đó cũng hình thành nên tình thân. Chẳng hạn như tình thầy trò, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, tình đồng đội, v.v. Trong nhà Phật có thầy thế độ, thầy pháp phái, đều là từ tình thân phát triển thành tình pháp lữ. Có câu: “Chớ nói cửa Phật nước trà nhạt, tăng tình không đậm như tục tình”. Trong Phật giáo, tình pháp lữ là tình pháp thân tuệ mạng, còn cao cả hơn tình thân thông thường. Giống như khi phụ thân của Đức Phật tạ thế, đích thân Ngài khiêng quan tài của cha. Vì mẹ hiền, Ngài đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp, báo đáp tình thân. Đặc biệt, câu chuyện “Mục Liên cứu mẹ” là câu chuyện điển hình nói về tình thân mà mọi người ở Trung Quốc đều biết.
Khi xưa, những chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ tình thân được xem là nền tảng để làm người, trong lịch sử xưa nay có rất nhiều trung thần hiếu tử, cả đời làm theo lời giáo huấn của cha mẹ, thầy cô. Nhưng ngày nay, các chuẩn mực đạo đức đã có sự biến đổi. Có người cho rằng, hiện nay, tình người bạc bẽo, thậm chí tình thân cũng không được trân quý như trước. Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta thấy rằng, thực tế có không ít việc trái đạo vẫn diễn ra như: Con cái vứt bỏ và không chăm sóc cha mẹ, không làm tròn trách nhiệm hiếu kính, thậm chí còn đòi tiền dưỡng già của cha mẹ và khi không được thì đáp lại bằng những lời cay độc, cầm dao gậy hành hung cha mẹ, v.v. Điều này thật sự khiến chúng ta cảm thấy rất buồn và tự hỏi không biết thời đại ngày nay là thời đại gì?
Khổng Tử nói: “Dùng đức hiếu để cai trị thiên hạ”, xã hội có câu: “Trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu”; Phật giáo thì có Phụ mẫu ân trọng nan báo kinh. Đừng để đến khi “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn hiếu dưỡng mà cha mẹ không còn”. Hiếu đễ cần phải kịp thời, chúng ta hà tất đợi việc đã xảy ra rồi mới hối hận? Ngày nay, chúng ta muốn xã hội trật tự, gia đình có đạo đức, con người có tác phong của cổ đức, thì phải chú trọng tình thân đạo hiếu, đó là việc không thể chần chừ.