“Nhượng bộ” hay nhường nhịn là một phẩm chất tốt. Nếu biết nhường người khác nói trước, ăn trước, có trước, đi trước, thì thiên hạ làm sao không thái bình được? Không nhường một bước thì đôi bên tổn thất, hậu quả khôn lường. Chẳng hạn, khi tham gia giao thông, vì người điều khiển các phương tiện không chịu nhường một bước nên xảy ra tai nạn nghiêm trọng, kết quả vừa gây thiệt hại về người vừa gây thiệt hại về của, đồng thời còn khiến cho giao thông ùn tắc, chẳng phải đây là hậu quả của việc không nhường một bước đấy sao?
Trong kho tàng truyện ngụ ngôn Aesop, có câu chuyện Hai con dê qua cầu: Một ngày nọ, có một con dê trắng và một con dê đen đi đến cây cầu treo bắc qua sông, đến giữa cầu thì gặp nhau. Dê trắng không nhường dê đen đi trước, dê đen cũng chẳng chịu nhường dê trắng, do cả đôi bên không biết nhường nhịn, nên cuối cùng cả hai đều rơi xuống sông và bị chết đuối.
Trong kinh Phật, có câu chuyện như sau: Một đôi vợ chồng ngu si cãi vã nhau, không ai chịu nhường ai. Sau cùng họ giận nhau không ai muốn mình là người bắt chuyện trước. Vào một đêm, có kẻ đột nhập vào nhà ăn trộm tiền, nhưng vì hai vợ chồng đang giận nhau nên đều không lên tiếng, thậm chí khi nhìn thấy kẻ ăn trộm đùa giỡn vợ mình, người chồng vẫn không chịu lên tiếng nói trước, kết quả của sự không nhượng bộ là mất cả người lẫn tài sản.
Thời Xuân Thu - Chiến Quốc, có câu chuyện Liêm Pha và Lạn Tương Như, bởi Liêm Pha là lão tướng nên không phục vị tể tướng trẻ tuổi Lạn Tương Như, cho nên hai bên xảy ra bất hòa, hoàng đế cũng vì việc này mà khổ não. Lạn Tương Như tuy trẻ tuổi, nhưng lại là một người có tu dưỡng, không ngừng nhượng bộ, khi nhìn thấy xe của Liêm Pha thì đi vòng tránh né. Người bên cạnh không hiểu bèn hỏi Lạn Tương Như, ngài là tể tướng tại sao lại sợ một tướng quân vậy? Lạn Tương Như đáp: “Tôi không sợ ông ấy, mà nghĩ rằng nếu một khi để người ngoài biết được việc tể tướng và tướng quân bất hòa, thì sẽ gây hại cho đất nước. Ông ấy là thượng tướng, người có công với quốc gia, vậy nên tôi lễ nhượng đối với ông ấy chỉ vì quốc gia, cầu mong cho đất nước bình an vô sự”.
Sau khi những lời nói này được truyền đến tai, Liêm Pha cảm thấy hổ thẹn và lập tức “mang roi tạ tội” với Lạn Tương Như. Câu chuyện này trở thành một giai thoại và được lưu truyền nhiều đời sau.
Trước đây, chỉ vì không chịu nhượng bộ mà quan hệ giữa một số quốc gia trở nên căng thẳng, kết quả dẫn đến xảy ra chiến tranh, khiến cho bao nhiêu sinh linh phải chịu cảnh lầm than. Thậm chí cho đến nay, mối quan hệ đó vẫn chưa tốt lên, các quốc gia vẫn không thể chung sống hòa bình. Qua đó có thể thấy, đối với bất kể việc gì trong cuộc sống, nếu chúng ta không biết nhường một bước thì sẽ gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng. Những ví dụ trên đây giúp chúng ta thấy rõ điều đó.
Đuôi của một con rắn “có ý kiến” với đầu của con rắn đó rằng: “Tại sao anh đi trước, còn tôi phải đi sau? Nên để tôi đi trước xem thế nào”. Mặc dù đầu rắn giải thích thế nào đuôi rắn cũng không chịu nghe, đành thỏa hiệp bằng cách cuộn mình vào thân cây để cho đầu rắn không thể đi về phía trước và nhường cho đuôi rắn đi trước dẫn đường. Thế nhưng, vì đuôi rắn không nhìn thấy đường nên bị rơi vào hố sâu, cuối cùng bị đói mà chết.
Cổ nhân từng nói về hình ảnh cấy mạ như sau:
Mạ non tay cấy đầy đồng,
Cúi đầu nhìn xuống nước trong mây trời.
Đạo màu thanh tịnh muôn nơi,
Đi lui một bước thảnh thơi đến gần.
Điều này có ý nghĩa nhắc nhở mỗi người cần phải biết đạo lý nhường nhịn, nhường nhịn một bước không phải là thua kém, tiến thêm một bước chưa phải là giỏi, biết tiến biết thoái đúng lúc mới thực sự là tài năng.