• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ba đêm định mệnh
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 14

B

uổi sáng hôm sau, hành lý từ Cornwall được chuyển đến. Aveline quỳ trước rương đựng đồ thêu của cô và trìu mến nhìn những vật dụng bên trong. Mặc cho những rối bời của vũ hội đêm qua, chiếc rương và lá thư từ bà Baines gửi kèm, đã nhắc cô nhớ rõ về tình cảnh phức tạp của bản thân hiện giờ.

Theo lá thư của bà, người quản gia đã bán thành công một số tấm thêu hoàn chỉnh và gom góp đủ tiền duy trì ngôi nhà cho đến tháng sau. Cha cô vẫn khỏe và cô không cần lo lắng.

Cô thả lá thư lên chiếc bàn bên cạnh. Làm sao cô có thể không lo lắng? Cha cô bị bệnh, cô thì kết hôn với một người căm thù ông, bị bức bách phải lén lút như một tên trộm để cung cấp tiền cho các chi phí sinh hoạt của cha mình bởi chồng cô chỉ ước sao cho ông sớm chết. Một tình cảnh càng lúc càng đáng lo ngại.

Aveline nhặt cuộn chỉ màu xanh lam khỏi hòm và nghịch một đầu mòn xơ xác. Cô sẽ bán những tấm thêu còn lại nếu cần. Ít nhất tiền duy trì trong một tháng cũng cho cô đủ thời gian để làm thêm và có thể ngang nhiên làm việc trước mắt mọi người, kể cả Lucien. Ai có thể nghi ngờ động cơ của cô, khi thêu thùa là thú vui các quý phu nhân lịch thiệp và luôn được đông đảo mọi người chấp nhận.

Nhưng cô căm ghét sự lừa dối đó.

Với nỗi buồn bực trong tuyệt vọng, cô ném cuộn chỉ vào lại chiếc hòm. Bao biện không phải bản tính của cô và tất cả kế hoạch bí mật này khiến cô căng thẳng như một sợi dây trên cây đàn hạc. Vì sao cô lại phải mắc kẹt giữa sự bất mãn của Lucien với cha cô?

Sau cuộc gặp với gia đình Lucien tối qua và nghe được đôi điều về hoàn cảnh của gã, cô đã hiểu ra một chút lý do các mối quan hệ dường như nằm ngoài hiểu biết của gã. Gã mong đợi cô ngoan ngoãn chấp nhận quyết định về cha cô và chung giường với gã, bỏ mặc tất cả mọi thứ lại phía sau. Gã không thể thấu hiểu được lòng hiếu thuận vô bờ của cô dành cho cha, cũng như lòng tin khiên cưỡng trong trái tim cô đối với gã. Và cũng không thể hiểu được làm thế nào mà cô có thể xoay xở để kháng cự gã dù cho sự cuốn hút giữa hai người vẫn tiếp tục được nung đốt.

Gã rõ ràng chưa bao giờ thực sự là một phần của gia đình. Gã chưa bao giờ được ai quan tâm. Làm sao gã có thể thấu hiểu được những mối quan hệ trong tình yêu gia đình?

Những liên kết đó giúp người ta chống đỡ, vượt qua những khoảng thời gian tệ hại nhất. Những mối quan hệ càng thêm gắn bó keo sơn khi có ai đó suy sụp tinh thần.

Những mối quan hệ có thể tin tưởng và thấu hiểu.

Không biết bao lần cô chắc chắn thế giới dần sụp đổ quanh mình. Cô đã phải luôn tay xử lý những hậu quả đôi khi quá tệ hại vì thói ham mê cờ bạc không ngừng của cha. Rất nhiều đêm cô trằn trọc không biết cuối cùng ông có ném hết gia sản của họ vào chiếu bạc hay không, nhưng mỗi lần cô lại vật lộn tìm ra một cách để chiến thắng tai họa. Không hiểu sao, cô đã khắc phục được.

Cô cũng sẽ khắc phục được điều này. Bằng cách nào đó.

Cô phân loại nguyên vật liệu trong rương theo màu, cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo, khi những ngón tay thình lình chạm phải một tờ giấy gập đôi nhét vào một góc ở đáy hòm. Nhíu mày, cô nhặt lên và mở ra đọc.

Chúc mừng sự kiện đáng vui mừng của cô. Xin cô đừng…

Cô thở dốc và thả rơi tờ giấy như phải bỏng. Lời nhắn của Lucien! Chúa nhân từ, cô hẳn đã giấu nó trong chiếc rương sau khi nghe tin về cái chết của gã.

Một cách chậm chạp, Aveline với tay lấy lá thư và lại giở nó ra, trải phẳng trên lòng. Cô nhìn chằm chằm vào những từ ngữ đã từng đốt rỗ một lỗ trong trái tim, nhưng sau đó, sự từ chối phũ phàng này vẫn không hủy diệt được cô. Nhưng có gì đó về lá thư khiến cô đăm chiêu.

Vạch ngón tay theo nét chữ nghiêng nghiêng, cô cân nhắc lý do vì sao lá thư này có vẻ bất hợp lý đến thế. Chữ viết tay trông khá thông thường... thực sự có phần rất gọn ghẽ. Cô gần như có thể tự mình bắt chước.

Rồi cô nhận ra.

Chữ viết tay trông đơn giản và bình thường là do nó thế. Cô phác lại nét chữ nghiêng đó và nhớ lại ngày cô kết hôn với Lucien. Cô đã nhìn gã ký vào sổ đăng ký ‐ bằng tay trái.

Lucien là người thuận tay trái, chữ viết của gã đậm nét và nghiêng theo chiều ngược lại. Bất cứ ai viết lá thư này phải là người thuận tay phải.

Lucien không hề viết nó.

Choáng váng, cô ngồi sụp xuống sàn. Lucien đã nói với cô sự thật. Lá thư đó không hề do gã viết. Phải, rất có khả năng gã đã để thư ký làm thay, nhưng cô nghi ngờ khả năng ấy. Chuyện tế nhị thế này cần được đích thân xử lý và Lucien không phải là người cho phép ai đó nhúng tay vào các mối quan hệ riêng tư của gã.

Gã không hề biết gì về Chloe. Gã không định bỏ rơi con bé... ít ra, cũng không phải hồi đó.

Cơn thịnh nộ ấp ủ trong suốt những năm qua đột ngột tan biến chỉ còn lại mình cô với sự yếu đuối. Ngoại trừ thái độ lạnh lùng của gã khi kết thúc mối quan hệ của họ, mọi điều ác độc cô tin về Lucien chỉ là dối trá. Gã chưa bao giờ nhận được lời nhắn của cô, chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đúng đắn. Cho đến lúc này.

Cô ép chặt hàng mi trước sự thật khủng khiếp. Ai đó đã cố tình chia cắt họ. Không, còn hơn cả chia cắt. Và đã thành công. Kẻ đã gửi cho cô lá thư đau thương để loại bỏ một rắc rối không mong muốn. Chắc chắn cũng là kẻ đã lên kế hoạch bắt cóc Lucien kéo theo những năm tra tấn trong tù đày.

Không phải cha cô. Những ngờ vực mà cô chưa hề nhận ra mình đã từng mang chợt nhòa đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm đến ấm lòng. Lời nhắn cũng không phải nét chữ của ông.

Vậy thì là ai? Ai là kẻ đã cướp đi cuộc sống của bọn họ năm năm về trước và đẩy họ vào trong đau đớn cùng cực? Và vì lý do nào khiến hắn ta làm thế?

Có thể Lucien sẽ biết. Cô liếc xuống lá thư nhàu nát giữa những ngón tay. Có lẽ đây đủ là chứng cứ để gã nhận ra cha cô không phải kẻ thù mà gã săn đuổi. Giờ đây có lẽ họ có thể phát triển mối quan hệ theo hướng khác, ngoài những tàn dư tả tơi từ cuộc hôn nhân này.

Giờ có lẽ cả cô và Lucien có thể tìm kiếm kẻ có tội thực sự.

Nhét tờ giấy nhắn vào túi, cô vội vã chạy xuống cầu thang tìm chồng.

Lucien đã đi ra ngoài và không chắc sẽ quay lại cho đến giờ ăn tối. Mất hứng, Aveline ngồi trong phòng khách và đâm mũi kim qua sản phẩm thêu mới của mình với một lực nhiều hơn cần thiết. Trong túi, tờ giấy nhắn gần như bốc khói như một hòn than nóng. Khi nghe thấy ai đó đang tiến vào phòng khách, cô hăm hở ngẩng lên, nhưng sự háo hức đó bỗng héo rũ khi đó hóa ra là Elton.

“Công tước Huntley”, người quản gia thông báo, rồi rút lui.

Em cùng cha khác mẹ của Lucien sải bước vào trong. Aveline nhíu mày, đặt đồ thêu sang bên cạnh. Khi cô đứng lên và nhún gối chào vị Công tước, cô nhét tay vào túi váy và ấn tin nhắn sâu hơn một chút. “Buổi chiều tốt lành, thưa Đức ngài.”

“Buổi chiều tốt lành.” Cậu ta trao cho cô nụ cười ngờ vực, một lần nữa nhắc cô rằng cậu ta trẻ ra sao khi phải mang một tước hiệu nặng nề chừng ấy trên mình. “Tôi phải nói, tôi tưởng chị sẽ cho người tống tôi ra ngoài ngay khi tên tôi được thông báo.”

“Vẫn còn khối thời gian”, cô thẳng thắn.

Cậu ta bật cười. “Thực thế. Rồi tôi sẽ được chăm sóc sau phải không?”

Trong im lặng và bối rối, họ cứ đứng đó mất một lúc. “Mời ngài ngồi”, cuối cùng cô cũng thốt ra, nhớ ra lối cư xử phải phép của bản thân.

“Cảm ơn.” Cậu ta yên vị trên ghế sô pha trước mặt cô. “Tôi đoán Lucien không có nhà?”

“Phải, anh ấy đi vắng.”

“Ồ. Tôi cứ hy vọng sẽ được gặp anh ta, nhưng tôi cũng muốn nói chuyện với chị.”

“Với tôi?”

“Phải.” Cậu ta ngừng lại. “Chị có thích buổi vũ hội nhà Portworthy tối qua không?” “Vâng.”

Cậu ta đợi, như thể chờ cô nói thêm. Khi cô không làm thế, mặt cậu ta thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn. “Chị thích Luân Đôn chứ?”

“Vâng. Thưa Đức ngài, liệu tôi có thể làm được gì cho ngài đây?”

“À, đi luôn vào điểm chính nhỉ?”

Cô nhún vai và nhặt khung thêu của mình lên. “Sau tối qua, tôi thấy không cần thiết phải tỏ ra tế nhị. Ngài thể hiện sự khinh thị rất rõ ràng với chồng tôi… và với tôi.”

“Lucien và tôi… ừm, từng có chuyện giữa hai chúng tôi.” Cậu ta trở mình, không thoải mái một cách rõ ràng. “Rồi cú sốc từ cuộc hôn nhân của hai người. Trước đó chúng tôi tin Lucien đã chết, sau đó anh ta đột ngột sống lại. Và rồi chúng tôi phát hiện anh ta có một cô vợ.”

“Sự kiện đó cũng là lẽ bình thường.”

“Cưới vợ, thì đúng. Còn sự thật anh ta vẫn còn sống, thì không.”

Nhíu mày, Aveline đặt khung thêu lên lòng. “Thưa Đức ngài, ngài đang nói với tôi rằng tối qua là lần đầu tiên ngài trông thấy Lucien từ khi anh ấy quay lại đấy à?”

“Đúng thế.” Màu hồng nhạt hiện dọc theo hai bên xương gò má của cậu ta. “Lúc trước, tôi đã bảo từng có chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi. Tôi cũng phải nói rằng sự xuất hiện của anh ta có phần khiến tôi choáng váng.”

“Anh ấy khác trước”, cô đồng ý, “nhưng anh ấy không hề biến dạng”.

“Đương nhiên là không. Chỉ là... anh ta không giống kiểu tôi từng ghi nhớ.” Cậu ta cười yếu ớt. “Tôi nghe nói anh ta đã cố gắng đến gặp tôi ngay hôm đầu tiên trở về, nhưng những người hầu không nhận ra và đuổi anh ta đi.”

“Thật kinh khủng!” Cô lắc đầu, trái tim đau đớn thay cho chồng.

“Mãi sau này tôi mới biết. Tôi có đi tìm, nhưng rất khó để gặp được anh ta. Khi anh ta thuê dinh thự này, tôi đã đến đây, nhưng anh ta đã đi Cornwall rồi.”

“Tôi hiểu.” Cô tập trung lên những mũi thêu. Vị Công tước trẻ trông khá thành thật. Cô không rõ nguyên nhân tại sao. Và chuyện giữa hai người mà cậu ta liên tục ám chỉ là gì? “Phu nhân DuFeron…”

“Ôi, xin ngài.” Cô gửi cậu ta ánh nhìn khó chịu. “Thưa Đức ngài, làm ơn hãy gọi tôi là Aveline. Tôi, dù sao đi nữa, cũng là vợ của anh cùng cha khác mẹ với ngài.”

Cậu ta có vẻ thoải mái đi trông thấy. “Vậy chị phải gọi tôi là Robert.”

“Được thôi... Robert.”

“Aveline”, cậu ta lại bắt đầu. “Tôi chắc giờ chị đã nhận ra gia đình tôi chưa bao giờ hoàn toàn... chấp nhận... Lucien. Đấy không phải chuyện tôi lấy làm tự hào.”

“Ừm.” Cô dán mắt lên khung thêu, dù vẫn bám lấy từng từ của cậu ta. “Tiếp tục đi, Robert.”

“Tôi đang ở một địa vị có thể thay đổi thái độ đó”, cậu ta tiếp tục, đôi mắt màu xanh dương sục sôi quả quyết. “Mặc những vấn đề trong quá khứ của hai chúng tôi, tôi muốn được hiểu về anh trai mình và tin chị sẽ là chìa khóa để mở ra điều đó.”

“Thật vậy ư?” Cô thắt nút và cắt chỉ bằng cây kéo nhỏ. “Khảng khái làm sao.”

Cậu ta cứng người. “Chị nghi ngờ tôi?”

“Trung thực mà nói, phải.” Cô nhìn thẳng vào cậu ta, vẫn còn đôi chút khó chịu vì lối hành xử đáng xấu hổ của cậu ta với vợ chồng họ đêm hôm trước. “Lucien đã kinh qua một trải nghiệm hẳn sẽ khiến phần đông đàn ông gục ngã. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy tổn thương thêm lần nào nữa.”

Gương mặt Robert đỏ bừng, cơn giận dữ trào lên đôi mắt. Trong thoáng chốc, cậu ta trông giống Lucien vô cùng, đặc biệt cái quắc mắt cậu ta chiếu xuống cô. “Làm sao chị dám nghi ngờ tôi sẽ gây hại cho anh trai mình. Tôi là Công tước Huntley, thưa phu nhân!”

“Chắn chắn ngài sẽ thứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của tôi, thưa Đức ngài”, cô đáp. “Dù sao đi nữa, một khi ngài đề cập đến những chuyện xảy ra trong quá khứ giữa ngài với chồng tôi, ngay cả ngài cũng phải thừa nhận điều đó hẳn phải dấy lên sự nghi ngờ nhiều hơn cả.”

“Điều tôi phải thừa nhận là tôi nghi ngờ nhân cách của người phụ nữ mà người anh cùng cha khác mẹ với tôi đã cưới.” Cậu ta bật dậy, làm cô phải đứng theo.

“Giờ thì chồng tôi là ‘anh cùng cha khác mẹ’ khi mà trước đó chỉ đơn giản được gọi là ‘anh trai’ sao? Hẳn phải rất tiện lợi khi dùng cách nói phân biệt đó để vạch rõ giới hạn với bản thân bất cứ khi nào ngài phật ý.”

Cậu ta nhìn cô khinh khỉnh. “Tôi đến đây để lập lại hòa bình với Lucien. Nhưng bây giờ…”

“Mẹ!”

Vị Công tước lắp bắp rồi tắt ngấm khi Chloe lao ầm ầm vào phòng. Con bé ôm chầm lấy chân mẹ, vùi đầu vào váy Aveline. “Mẹ ơi, phu nhân xấu xa kia lấy ghim chọc vào con!”

Vẻ mặt choáng váng của Robert lộ rõ trên khuôn mặt, Aveline vuốt ve bàn tay lên lọn tóc của Chloe. “Ngoan nào, Chloe, mẹ chắc đó chỉ là tai nạn thôi con.”

Một người hầu gái xuất hiện trong khung cửa, gương mặt đỏ bừng và thở hổn hển. Đôi mắt cô ta trợn to lúng túng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong; rồi nhún chào nhanh một cái. “Thứ lỗi cho tôi, phu nhân DuFeron. Tiểu thư chạy nhanh quá, tôi không thể đuổi kịp được cô ấy.”

Aveline bật cười. “Tin tôi đi, Martha, tôi biết bé cưng nhà tôi có thể chạy nhanh thế nào mà. Cứ dành chút thời gian lấy lại hơi thở trước khi cô đưa con bé trở lại phòng trẻ nhé.”

“Cảm ơn người, phu nhân.”

Lấy lại vẻ cứng rắn trước lời chê trách không thể tránh được, Aveline quay chú ý về phía vị Công tước. Cậu ta hết nhìn cô lại nhìn Chloe với cái nhíu mày lúng túng. “Thứ lỗi cho tôi vì sự cắt ngang, thưa Đức ngài”, cô giải thích. “Con gái tôi đang may vài bộ váy mới và có vẻ chúng tôi đã gặp rủi ro với người thợ may.”

“Con gái chị? Vậy ra chị là góa phụ?”

Cô cự tuyệt lảng tránh khi trả lời, “Không”. “Ra vậy.”

Cô phát hiện những phán xét khắc nghiệt hiện trên nét mặt của cậu ta, nhưng cô không cho phép bản thân phải phiền lòng vì điều đó. Thay vào đó, cô cúi xuống và gỡ hai bàn tay cô bé đang bấu lên váy mình. “Chloe à, đây là Công tước Huntley. Con lại đây và chào ngài ấy đi.”

Chloe quay đầu ra khỏi vạt váy của mẹ và tròn mắt nhìn Công tước đầy nghi ngờ. Rồi con bé nghe theo sự thúc giục của mẹ và đứng đối mặt với cậu ta, thận trọng cúi chào một cách miễn cưỡng.

Robert nghẹt thở khi nhìn thấy trọn vẹn gương mặt Chloe. “Nhưng con bé trông hệt như…”

“Hệt như cha nó”, Aveline nói, kiêu hãnh nâng cằm lên. “Con bé bao nhiêu tuổi rồi?”

“Gần năm tuổi.”

Chloe gật đầu đồng ý và chìa năm ngón tay ra.

“Xin chào, Chloe”, Công tước nói. “Ta là chú Robert của cháu.”

Trước khi đứa trẻ có thể trả lời, Aveline đã ra dấu cho người hầu gái. “Đi với Martha nào, Chloe. Mẹ sẽ lên giúp con đo quần áo trong lát nữa thôi.”

“Mẹ hứa rồi nhé?” Chloe hỏi, khi nhét bàn tay vào tay Martha.

Aveline nắn má con gái. “Mẹ hứa.”

Robert nhìn chằm chằm sau lưng con bé khi nó rời khỏi phòng với người hầu gái. Chỉ đến khi đứa trẻ đi mất, Aveline mới hướng sự chú ý trở lại với cậu em chồng của mình. “Ý ngài là sao khi nói với con bé điều đó?”

Cậu ta ngần ngại, rõ ràng bị giật mình bởi giọng nói khắt khe của cô. “Nói với con bé cái gì? Rằng tôi là chú nó?”

“Ngài dường như chỉ thừa nhận thân nhân khi thuận tiện thôi nhỉ, Đức ngài.”

“Tôi đã bảo chị cứ gọi tôi là Robert.”

“Tôi chỉ giới hạn kiểu gọi thân mật ấy với bạn bè và người thân trong gia đình, còn ngài thì không”, cô nói. “Tôi sẽ không để Chloe phải bối rối. Ngài dường như không thể tự quyết định Lucien có là anh trai của ngài hay không thì phải, cho đến khi nào ngài suy nghĩ thấu đáo, Chloe sẽ chỉ coi ngài như Công tước Huntley mà thôi.”

Vẻ sưng sỉa, ngạo mạn hiện lên trên gương mặt đẹp trai của cậu ta. “Địa vị xã hội của con bé sẽ tăng lên nếu tôi xác nhận con bé là cháu mình.”

“Tạ ơn Chúa, dù sao con bé cũng còn quá nhỏ để lo lắng đến vị thế trong giới thượng lưu.”

“Nhưng chị thì không.”

Cô cứng người trước giọng nói hiểu biết, êm ái của cậu ta. “Thứ lỗi cho tôi?”

“Chị không lo về tương lai của Chloe sao? Tôi có mắt, chị dâu thân mến ạ, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng Lucien là cha đứa nhỏ. Do hai người mới kết hôn gần đây, chị hẳn đã sinh con ngoài giá thú. Và đảm bảo tôi sẽ không phải là người duy nhất nhận ra sự khác biệt đâu.”

“Không phải chuyện của ngài, thưa Đức ngài.”

Giọng nói muốn chấm dứt vấn đề của cô chỉ ngăn được cậu ta trong thoáng chốc. “Chị nói năng khá thẳng thắn so với một người phụ nữ.”

“Tôi tin mình nói những gì đáng để nói.”

“Thật ra tôi thấy thế sảng khoái hơn rất nhiều. Con người ta dần trở nên mệt mỏi bởi những thông điệp ẩn ý từ những kẻ đeo mặt nạ trong một cuộc chuyện trò lịch sự.”

“Ngài sẽ luôn nhận thức được vị trí của mình khi nói chuyện với tôi, thưa Đức ngài. Tôi chỉ có thể hứa với ngài điều đó. Giờ nếu ngài thứ lỗi cho tôi, tôi phải lên với con gái đây. Elton sẽ chỉ lối cho ngài.”

Cô bỏ cậu ta đứng đó và đi giải thoát Chloe khỏi những chiếc ghim của người thợ may.

Lucien cởi áo khoác và nới lỏng ca vát. Cuối cùng, gã lại đi ăn tối với vài đối tác kinh doanh nên về trễ hơn mong đợi. Gã liếc nhìn cánh cửa thông giữa hai phòng ngủ và tự hỏi không biết vợ có nhớ tới mình không.

Stokes, hầu phòng của gã, hối hả trong phòng, cất chiếc áo khoác gã vừa cởi và giúp gã tháo đôi bốt. Khi người đàn ông nhỏ bé định cởi áo gi lê cho gã, gã vẫy tay cho anh ta lùi ra và tự mình tháo nút.

“Tối nay thế là ổn rồi, Stokes”, gã nói, cởi chiếc áo và đưa nó cho anh ta.

“Dạ được, thưa ngài.” Người hầu phòng hói đầu ôm đống áo quần, khẽ cúi người chào gã rồi đi ra khỏi phòng.

Lucien một lần nữa liếc nhìn cánh cửa ngách. Elton cho biết người em cùng cha khác mẹ của gã đã đến thăm và dành gần ba mươi phút nói chuyện với Aveline trước khi rời đi.

Robert muốn gì? Cậu ta gần như chưa bao giờ đến và nếu chăng cũng chỉ đến để gióng hồi chuông cảnh tỉnh trên đầu Lucien vì vài vụ bê bối hoặc những cái khác. Nhưng thời gian này Lucien không hề gây bê bối với ai. Sự thực là, gã còn làm điều trái ngược kìa. Gã đã cưới mẹ của đứa con rơi của gã.

Gã nghe thấy tiếng sột soạt khi Aveline di chuyển trong phòng, những giọng nói khe khẽ thì thầm lúc cô dặn dò người hầu gái. Gã sẽ đợi cho đến khi người hầu đi hẳn, rồi sẽ ghé thăm vợ mình, làm ra vẻ hỏi han về chuyến thăm viếng đột ngột của người em cùng cha khác mẹ.

Gã cởi cúc cổ áo sơ mi, nụ cười nhảy nhót trên môi. Không gì có thể mang lại nhiều khao khát hơn việc nhìn thấy nửa kia của mình trong quần áo ngủ. Gã sẽ vào phòng cô với độc một chiếc sơ mi và hỏi chi tiết về cuộc thăm viếng chiều nay và giả vờ như không để ý đến tính thân mật trong hoàn cảnh ấy. Không gì có thể khiến một người đàn bà phát điên khi một người đàn ông không tỏ vẻ quan tâm đến sự quyến rũ của cô ấy.

Gã nghe thấy tiếng mở then và nhìn thấy Aveline lướt qua cửa ngăn giữa hai phòng. Cô khựng lại khi nhìn thấy gã, hai mắt xoe tròn trong khi kéo áo choàng chặt hơn quanh cơ thể chỉ được che phủ hờ hững.

“Lucien”, cô thì thào, “tôi tưởng anh vẫn ở dưới tầng”. Gã nhếch đôi lông mày. “Vậy em đang mong nhìn thấy ai trong phòng ngủ này?”

“Tôi đã định đợi…” Cô lắp bắp rồi ngừng hẳn khi gã nhoẻn miệng cười. “Ôi, anh đang trêu tôi, đúng không?”

“Một chút.” Gã nhún vai và quay đi, ước sao có thể giành được sự kiểm soát với ham muốn đang dần trỗi dậy trong cơ thể. Với những lọn tóc quăn vàng đổ tràn trên lưng và đường cong ngọt ngào trên cơ thể như lộ hết ra dưới lớp đăng ten và chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, dường như cô đến để cầu xin một đêm khoái lạc. Sẽ cầu xin, nếu gã nói bất cứ điều gì về chuyện đó.

Gã liền đi tìm chiếc bình đựng rượu brandy như một sự cứu cánh. “Tôi được biết Công tước Huntley đã đến đây hôm nay.”

“Làm sao… à, phải rồi. Hẳn là người hầu đã nói với anh.”

“Đúng vậy.” Gã đối mặt với cô, cầm một ly đầy rượu trên tay, cảm giác tự chủ hơn khi nuốt ngụm đầu tiên. “Nó muốn gì?”

“Em không chắc về mục đích của cậu ta, nhưng cậu ta nói với em rằng họ không hề biết người hầu đã đuổi anh đi ngay ngày đầu tiên anh quay về nhà.”

“Tôi nghĩ nên cảm thấy thoải mái trước sự thật người nhà không ra lệnh tống tôi ra ngoài.” Gã nốc hết ly rượu, rồi nhướn hàng lông mày giễu cợt. “Ít nhất nó cũng mang quà mừng tân hôn theo chứ?”

“Đương nhiên là không rồi”, cô trách. “Thật đấy, Lucien.”

Gã tỏ ra không bận tâm. “Em hẳn đã nghĩ vị Công tước cùng cha khác mẹ với tôi ít nhất cũng đủ lịch sự để tặng chúng ta một món quà.” Gã tiến lại gần cô, đôi môi cong lên khi cô giật lùi lại một bước. “Thật không may, ngay cả tầng lớp quý tộc đôi khi cũng quên cách cư xử đúng mực.”

“Cậu ta đã cố tỏ ra lịch sự. Cậu ta còn rất trẻ, không phải sao?” Ánh mắt cô rơi xuống khuôn miệng gã khi gã uống thêm một ngụm rượu brandy khác. Gã nghịch ngợm liếm môi, như thể đang thưởng thức rượu. Cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. “Cậu ta bảo đến đây để đình chiến với anh. Điều gì đó về chuyện tha thứ cho quá khứ đã qua.”

“Vậy ư? Một diễn biến thú vị. Và em nói đúng; nó còn quá trẻ so với tước vị đang mang trên mình. Hai mươi lăm tuổi, sở hữu một tước vị cổ xưa và đáng kính với cả một gia tài nằm dưới chân, vậy mà thằng nhóc vẫn để mặc mẹ định hướng cho cuộc đời mình.”

Cô bước về phía ngọn lửa đều đều cháy trong lò sưởi. “Cậu ta cảm thấy không hài lòng khi nhìn thấy Chloe và tin chắc anh là cha con bé.”

Gã quắc mắt. “Nó tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng về Chloe.”

“Cậu ta dường như quan tâm đến chỗ đứng của con bé trong giới hơn, rõ ràng là bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến bản thân cậu ta.” Cô thở dài và nhìn gã, làn da như dát vàng bởi ánh lửa. “Em biết cậu ta là em cùng cha khác mẹ với anh, nhưng không tin cậu ta. Em không thích cách cậu ta đối xử với anh.”

Gã nhún vai. “Nó là Công tước mà.” “Đó không phải lý do.”

Lucien uống thêm một ngụm rượu. Aveline vẫn đứng cạnh lò sưởi, ánh lửa tỏa ra phác lên những đường cong của cô trên chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng. Lucien siết ngón tay quanh chiếc ly để ngăn bản thân chiếm lấy những gì gã muốn. “Có lý do nào để em tìm tôi không hả, vợ yêu?” Ngay cả gã cũng nghe thấy ham muốn hiển hiện trong giọng nói.

Đầu cô ngẩng phắt lên, quay lại đối mặt với gã. Ngọn lửa phía sau như làm nổi bật đôi mắt to tròn trên gương mặt, làn môi hé mở và những đốt ngón tay trắng bệch khi cô dùng một tay kéo sát tấm áo choàng. Gã nhận ra sự bất động trên cơ thể cô, hơi thở ngắt quãng và mỗi lúc một dồn dập. Nhận ra cả sự rung động giữa họ.

Cô không hề lãnh đạm với gã.

“Có một lý do.” Cô có vẻ cáu kỉnh, rồi hắng giọng. “Tôi tìm thấy lá thư mình đã nhận trước kia. Lá thư tôi nghĩ là do anh gửi.”

Bị phân tâm bởi bầu ngực ẩn hiện bên dưới lớp lụa mỏng manh, gã gần như không để tâm tới những lời cô nói. Rồi chợt nhận ra, gã giật ánh mắt khỏi đó và nhìn cô chằm chằm, mọi dục vọng đều bay biến. “Em vẫn giữ nó?”

“Ngay ở đây.” Cô đưa mảnh giấy nhàu nát gập đôi đang nắm trong tay. “Nó được nhét vào một trong những chiếc rương của tôi.”

Gã đặt ly rượu xuống và cẩn thận mở lá thư ra, nửa sợ hãi vì những gì gã có thể tìm được bên trong. Rồi gã hiểu ra điều cô vừa nói. “Lá thư này em nghĩ là tôi gửi cho em ư?”

“Giờ tôi đã biết anh không viết nó.” Sự chân thật tỏa ra từ nét mặt cởi mở và vang vọng trong giọng nói kiên định của cô. “Nhìn vào nét chữ ấy, Lucien. Anh là người thuận tay trái. Bức thư được viết bởi ai đó thuận tay phải.”

Gã hy vọng cô không chú ý đến những ngón tay run run của mình khi mở lá thư. Lá thư này là manh mối xác thực đầu tiên lý giải vì sao gã bị bắt cóc. “Em nói đúng”, gã nói, khi nhìn chăm chú nét chữ uốn lượn. “Tôi không viết thứ này.”

“Và anh không hay biết gì về nó?”

Gã chau mày. “Không. Dù tôi có thể hiểu chắc chắn vì sao em cho rằng tôi đã bỏ rơi em.” Gã gãi cằm. “Chữ viết này trông quen lắm.”

“Vậy sao?” Cô vội vã đi đến bên gã. Mùi oải hương phảng phất từ mái tóc khi cô cúi xuống nhìn lá thư, vô tình chạm ngực lên cánh tay gã. “Anh thấy nó ở đâu trước đây rồi?”

“Tôi đang cố nhớ đây.” Gã gắng hết sức mình để suy nghĩ.

“Anh có nhận ra điều này ý nghĩa thế nào, đúng chứ?

Ai đó đã rắp tâm chia rẽ chúng ta.” “Kẻ đó đã thành công.”

“Kẻ đó”, cô mỉa mai, “không phải cha tôi. Đây cũng không phải nét chữ của ông ấy”.

“Chúng ta đã công nhận với nhau rằng cha em chắc chắn phải có một đồng minh giàu có.” Không thể tập trung khi đứng gần với cô như thế, gã di chuyển về phía ngọn lửa, hành động như thể đang cố nhìn cho rõ chữ viết. “Có lẽ đấy là kẻ đã viết lá thư này.”

“Thật ngoan cố. Anh không thể thừa nhận rất có khả năng anh đã nghĩ sai về cha tôi sao?”

“Có thể.” Gã đã thấy nét chữ này ở đâu trước đây? “Nhưng em không cho tôi thấy bằng chứng vô tội của ông ta.”

“Và anh cũng không cho tôi thấy bằng chứng phạm tội của ông.” Chiếc váy ngủ vờn quanh đôi chân khi cô bước lại gần và đặt bàn tay lên cánh tay gã.

“Lucien, anh phải sáng suốt trong chuyện này.”

“Phải ư? Tôi muốn một cuộc hôn nhân thực sự, Aveline.” Và chẳng phải Dante và giới thượng lưu Luân Đôn sẽ rú lên cười nếu bọn họ biết sao? Gã dùng bàn tay còn lại đỡ lấy má, biết ơn vì cô dâu của gã quá thiếu kinh nghiệm đến mức không nhận ra sức mạnh cô tác động lên gã.

“Nhưng tôi không thể quên những chuyện đã xảy ra. Tôi không thể để mặc thủ phạm sống nhởn nhơ.”

“Làm sao tôi có thể tin một người đàn ông chỉ luôn nung nấu sự trả thù đây?” Cô thì thào, khi tay kề tay gã. “Xin hãy loại bỏ sự giận dữ và sống cuộc đời của anh.”

“Tôi không thể.” Gã xô cô ra, siết tay thành nắm đấm. “Em không hề biết. Em không thể hiểu.”

“Em không thể sao?” Cô chạm vào vết sẹo trên cổ tay gã. “Em có thể nhìn thấy chuyện gì xảy đến với anh và nó khiến tim em tan vỡ.”

Gã hất tay. “Nếu cha em chính là kẻ đã đẩy đời tôi vào địa ngục thì sao, Aveline? Sau đó sẽ thế nào? Chúng ta cứ sống riêng rẽ như chồng và vợ bởi vì em không thể hiểu quan niệm về công lý của tôi phải không?”

“Công lý và báo thù không giống nhau.”

“Với tôi, chúng giống nhau. Và để tôi nhắc em, vợ thân yêu, tôi đã tỏ ra rất kiềm chế trong trường hợp của cha em. Tôi đã ép mình không được báo thù và Nam tước vẫn còn sống. Nếu là kẻ khác dám gây chuyện như vậy với tôi, tôi đã không ngần ngại giết chết hắn rồi.”

“Lạy Chúa.” Cô áp chặt bàn tay lên ngực, đôi mắt mở to vì sốc.

“Thứ lỗi cho tôi nếu làm em sợ hãi; tuy nhiên, có vẻ em nghĩ tôi đơn giản chỉ cần quay lưng lại với mọi chuyện.

Nhưng tôi không thể.”

“Anh đang chết dần bởi chúng”, cô thì thào. “Căm hận và báo thù. Chẳng lẽ không còn chỗ trống nào trong tim anh cho những điều khác? Còn Chloe thì sao?”

“Tôi sẽ không bỏ rơi con gái mình.”

“Một ngày nào đó con bé sẽ trưởng thành và có thể hiểu vì sao mình không bao giờ được gặp ông ngoại. Lúc ấy anh định nói gì với con bé?”

“Có lẽ tôi sẽ giữ im lặng.” Gã ngừng lại, hy vọng ngày ấy không xảy ra.

“Anh đang hy vọng ông ấy sẽ chết trước.” Giọng nói thiếu sức sống của cô cộng hưởng với nỗi sợ hãi dần ló dạng trong đôi mắt. “Điều đó chỉ đẩy chúng ta quay lại ngay điểm bắt đầu.”

“Một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Không phải đó là điều em thực sự muốn sao?”

“Đương nhiên không phải.” Cô đan những ngón tay lại với nhau, nỗi đau đớn ẩn hiện trên nét mặt. “Nhưng em bị mắc kẹt giữa cả hai người, Lucien. Em yêu cha, và em… anh là chồng em.”

“Không còn chung điểm nào nữa sao?” Gã đặt lá thư sang một bên. “Không còn gì trong cuộc hôn nhân của chúng ta khiến em muốn đấu tranh vì nó?”

“Đương nhiên là có. Nhưng cha em…”

“Trưởng thành đi, Aveline”, gã gầm gừ. “Cha em chỉ là một người bình thường, không phải hiệp sĩ áo giáp trắng không tì vết. Và anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Không ai trong hai người bọn anh không mắc lỗi sai.” “Em chưa bao giờ bảo ông là…”

“Em không thể bảo vệ ông ta thêm nữa. Không phải trước chuyện này.”

“Anh để em nói hết một câu được không?” Cô hét lên. “Không.” Gã lao đến chỗ cô, bị cơn giận dữ, nỗi thất vọng cùng sự ham muốn nghẹt thở điều khiển. Gã áp sát cô vào chiếc bàn đánh cờ nhỏ bên cạnh ngọn lửa. Những quân cờ bị xô ngã, lăn khỏi bàn và rơi xuống sàn. “Ai đó đã cố gắng hủy hoại cuộc sống của hai ta và chúng ta phải xét tất cả những kẻ tình nghi. Thậm chí là với những người chúng ta không muốn đề cập đến.”

Cô nhắm mắt. “Em không thể tin ông đã làm điều gì khủng khiếp như thế, Lucien. Chỉ là em không thể.”

“Kẻ đó đang cố gắng hủy diệt chúng ta. Và kẻ đó sắp thành công.”

Đôi mắt cô mở choàng. “Ý anh là gì?”

“Chuyện này sẽ mưng mủ giữa hai chúng ta như một vết thương chưa từng khép miệng. Nó tác động đến cuộc hôn nhân của chúng ta và thậm chí cả con gái của chúng ta. Em không thấy sao, Aveline? Hắn đang thắng. Anh và em giúp hắn chiến thắng bằng việc bỏ qua sự hiềm nghi và ngờ vực.”

“Em không phải người duy nhất có tội. Anh hoài nghi cha em mà không có nổi một bằng chứng xác thực trong tay.”

“Và em thì chối bỏ bản thân khỏi giường của chúng ta ‐ khỏi cuộc hôn nhân của chúng ta ‐ để che chở cho ông ta.”

“Lần nào chúng ta nói chuyện cũng phải đề cập đến chuyện đó sao?”

“Cho đến khi hai ta hiểu nhau hơn.”

“Ý của anh là cho đến khi em đồng ý chung giường với anh.” Cô đẩy gã ra và gã cho phép làm thế, dù cảm giác đôi bàn tay cô trên ngực vẫn khiến trái tim gã đập nhanh hơn bình thường. “Đây không phải vì cha em, Lucien.”

“Vậy đó là gì? Nói cho anh biết anh phải làm gì để biến cuộc hôn nhân của chúng ta thành sự thực, anh ngày càng cảm thấy mệt mỏi trước một chiếc giường trống rỗng.”

Cô đông cứng. “Hãy dùng lá thư đó. Tìm ra ai là kẻ đứng sau. Bởi cho đến khi biết chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ có thể biến cuộc hôn nhân này trở thành hiện thực.”

“Vậy một khi anh chứng minh được tội lỗi của cha em, em sẽ trở thành vợ thực sự của anh.”

“Ôi Lucien.” Cô lắc đầu buồn bã. “Để em nói tiếp anh nghe, đây không phải chuyện cha em có lỗi hay không. Chỉ là triệu chứng của một vấn đề thực sự ‐ mối bận tâm về chuyện báo thù của anh.”

“Kẻ có tội phải bị trừng phạt thích đáng.”

“Có lẽ vậy. Nhưng phán xét là nhiệm vụ của Chúa, không phải của anh.” Với tiếng thở dài thất vọng, cô bước về phía cửa ngách, rồi ngừng lại tại đó và ngoái nhìn. “Anh có thể mang cha em đến đây ngay ngày mai, Lucien ạ, và em vẫn sẽ không chia sẻ chiếc giường với anh. Bởi việc anh làm với cha em càng minh chứng cho nguyên do em không thể nằm chung với anh mà thôi.”

“Và nguyên do đó là gì, không phải lòng hiếu thuận với cha em đấy chứ?”

“Niềm tin”, cô thầm thì. “Làm sao em có thể tin một người đàn ông đặt việc báo thù lên trên mọi thứ ‐ kể cả vợ con của mình?” Nở nụ cười buồn, cô đi nhanh vào phòng riêng của mình.

Gã dõi theo bước đi của cô, vật lộn với khao khát đem cô trở lại và cho cô thấy điều gì có thể tồn tại giữa họ. Nhưng gã cự tuyệt cầu xin. Gã đã không quỳ gối trước Sledge và cũng không định làm thế trước người vợ trẻ của mình.

Phải chăng đó chỉ là điều cô ám chỉ, rằng gã đã đặt việc báo thù lên trước vợ và con gã? Chẳng phải gã đã kết hôn với cô rồi sao? Thừa nhận Chloe là con gã và cưới Aveline đàng hoàng. Hay đây là một thủ đoạn của đàn bà để gã phải cho người đón cha cô?

Gã bối rối vuốt bàn tay lên mặt. Không chắc từ khi nào, gã bắt đầu muốn cuộc hôn nhân của họ thành sự thật. Ban đầu gã chỉ kết hôn với cô vì nghĩa vụ để cho Chloe một danh phận. Nhưng khi ngày lại ngày trôi qua, khả năng Lucien đã ngã lòng và rơi vào đôi bàn tay thanh tú của một cô nàng thôn quê hai mươi tư tuổi ngây thơ càng trở nên rõ rệt.

Gã gần như có thể nghe thấy tiếng cười của Dante.

Chắc chắn bạn gã sẽ chăm chú thưởng thức khi theo dõi tay chơi hư hỏng bậc nhất Luân Đôn chạy hổn hển sau lưng vợ mình. Y rõ ràng sẽ đặt cược với toàn thành phố kết quả sẽ ra…

Ký ức lờ mờ nổi lên và gã chộp lấy lá thư, tập trung vào nét chữ. Gã thực sự đã nhìn thấy nét chữ gần giống nữ giới thế này trước đây, phát hiện đó suýt chút nữa khiến gã nghẹt thở.

Dante.