• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 9Trả đũa, báo thù là việc làm vô nghĩa

“Không gì hủy hoại một người nhanh bằng việc đắm chìm trong cơn oán hận.”

- FRIEDRICH NIETZSCHE

Nhiều người dành cả đời để cố trả đũa những chiếc xe rác. Họ cảm thấy bị sỉ nhục, bị thách thức và bị xúc phạm sau khi va chạm với xe rác, vì vậy họ quyết trả đũa ngay khi có thể. Họ thường nghĩ về những lời họ đã có thể nói hoặc những điều đáng ra họ phải làm khi chạm trán với xe rác và mơ tưởng đến viễn cảnh trả thù.

Họ trở thành những đạo diễn phim, tưởng tượng ra cảnh họ ăn nói như một anh hùng trong một bộ phim hành động bom tấn: “Nhà ngươi gây sự nhầm người rồi”. Rồi trong cảnh quay lý tưởng ấy, họ trừng phạt kẻ đã dám làm tổn thương họ. Thậm chí họ còn cho quay chậm cảnh đó để được tận hưởng niềm vui lấy lại công bằng lâu hơn một chút. Kết thúc cảnh quay là hình ảnh họ hân hoan bước đi trong tiếng nhạc nền mừng chiến thắng. Vậy là họ vừa thực thi được “công lý”.

Tác hại của việc trả thù đối với sức khỏe

Nhưng đời không như phim. Trong quyển Authentic Happiness, Martin Seligman đề cập trực tiếp đến những mối nguy của việc trả thù, hoặc việc có ý định trả thù, những người đã đổ rác vào ta.

Việc nổi giận và mãi day dứt về một sự xúc phạm dẫn đến nhiều chứng bệnh về tim mạch và nhiều cảm xúc giận dữ hơn. Công khai thể hiện thái độ thù địch là thủ phạm gây đau tim ở những người có tính cách nóng nảy. Trong một nghiên cứu, hai trăm hai mươi lăm sinh viên y khoa đã thực hiện một bài kiểm tra tính cách để đo lường mức độ nóng tính của họ. Hai mươi lăm năm sau, người có tính khí nóng nảy nhất trong nhóm sinh viên này có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp năm lần người điềm đạm. Một nghiên cứu khác cho thấy những người hay lớn tiếng, thiếu kiên nhẫn và dễ nổi giận có nguy cơ mắc bệnh tim cao nhất.

Hiểm họa trên đường phố

Trong một nghiên cứu đăng trên Tạp chí về Hành vi Gây hấn và Bạo lực, hai nhà tâm lý học của Đại học New York tại Albany là Tara Galovski và Eward Blanchard đã phân tích một hình thức trả đũa phổ biến và nguy hiểm, đó chính là bạo lực đường phố. Hai nhà nghiên cứu ghi nhận về việc căng thẳng leo thang dẫn đến những tai nạn chết người trên đường phố như sau: “Nghiên cứu chỉ ra rằng những người lái xe trong tâm trạng căng thẳng và nặng nề có nguy cơ gây tai nạn chết người cao gấp năm lần người bình thường”.

Chỉ cần lái xe trên đường cao tốc khoảng một tuần, bạn sẽ được chứng kiến cách người ta “dạy” nhau về luật lái xe. Một số người cực kỳ ác cảm với những ai chạy xe quá tốc độ. Họ muốn những kẻ đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả tội lỗi của mình, dù cho lỗi đó nhỏ đến đâu. Khi có người vượt lên mà không bật đèn xin đường thì họ nhấn còi inh ỏi, đuổi theo sát đuôi xe của người đó, điên cuồng chửi bới hoặc tạt đầu xe để trả đũa. Nghiên cứu khẳng định rằng kiểu hành vi này không chỉ có hại cho sức khỏe của họ, mà còn đẩy những người khác vào tình huống nguy hiểm vì họ lưu thông trên đường mà chỉ lo tập trung trả đũa xe khác.

Các nhà nghiên cứu tâm lý học Brad Bushman, William Pedersen, Eduardo Vasquez, Norman Miller và Angela Bonacci đã tiến hành ba nghiên cứu về tác động của việc “gặm nhấm” những khiêu khích trong cuộc sống. Bushman và các đồng nghiệp của ông đặc biệt quan tâm đến hiện tượng tâm lý học gọi là “chuyển dịch xung đột”.

Nói một cách dễ hiểu, hiện tượng này nghĩa là bạn trút hết thất vọng, bực tức của mình lên người khác, tương tự ý nghĩa của câu tục ngữ “Giận cá, chém thớt”. Bạn để một sự kiện tiêu cực trong cuộc sống khiến bạn bực bội đến mức độ chỉ cần một khiêu khích nhỏ nhất cũng khiến bạn vô lý nổi đóa với người khác. Các nhà nghiên cứu đã mô tả kết quả nghiên cứu của mình như sau:

Trong cả ba nghiên cứu, sau một sự kiện hơi khó chịu, những đối tượng tham gia nghiên cứu bị đẩy vào tình trạng dằn vặt về chuyện vừa xảy ra có biểu hiện chuyển dịch xung đột nhiều hơn những người khác. Suy nghĩ tiêu cực của họ càng làm họ “giận cá, chém thớt” vì ham muốn gây hấn đã có sẵn trong họ. Một khiêu khích, chẳng hạn như lời xúc phạm, sẽ gia tăng tác động tiêu cực và châm ngòi cho những suy nghĩ, cảm xúc và khuynh hướng hành động liên quan đến sự gây hấn. Vì thế, một chuyện phiền phức nhỏ có thể bị xem là chuyện lớn và đáng để phản ứng lại. Tuy nhiên, nếu hiệu ứng tiêu cực do hành động khiêu khích được xóa bỏ, thì sự kiện gây khó chịu ban đầu được xem là chuyện nhỏ và có thể dễ dàng được bỏ qua.

Thói quen nguy hiểm

“Gặm nhấm” nỗi đau chỉ làm chúng ta càng thêm đau đớn. Chúng ta cứ nhớ đi nhớ lại tổn thương trong quá khứ và phóng đại tầm quan trọng của nó trong cuộc sống. Việc ngẫm nghĩ mãi về sự xúc phạm và mong muốn trả thù chỉ khiến chúng ta liên tục bực tức, giận dữ và thất vọng. Bushman và các đồng nghiệp của ông đã kết luận:

Cách một người tập trung sự chú ý của mình sau khi bị khiêu khích ảnh hưởng đến cách họ đối xử với người khác. Người chìm đắm trong tâm trạng tồi tệ và sự khiêu khích có xu hướng trút giận lên những người vô tội. Trong khi đó, những người biết để tâm trạng tiêu cực của mình tự tan biến và tập trung vào việc khác ít có hành vi “giận cá, chém thớt” hơn.

Khi bạn đặt trọng tâm cuộc sống vào việc trả thù và suy đi nghĩ lại về mỗi yếu tố khiêu khích, bạn gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của mọi người, bao gồm hạnh phúc của chính bạn.

Nếu không biết lờ đi những chiếc xe rác, bạn đang đẩy chính mình và người khác vào nguy hiểm.

Hướng dẫn hành động

Một số người cố “ăn miếng trả miếng” với mọi người xung quanh, số khác tiêu tốn năng lượng để mơ tưởng chuyện trả đũa, báo thù.

Còn bạn thì sao? Những “chiếc xe rác” đã đánh cắp hạnh phúc và thành công của bạn như thế nào?

Hãy cam kết thực hiện mục tiêu này: Đừng trả thù, mà hãy tha thứ. Sau đó, viết ra cảm nhận của bạn về bản thân và về các mối quan hệ khi bạn thực hiện cam kết đó.