• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 3Càng “xù lông nhím”, càng dễ hứng rác

“Người khôn ngoan vượt lên trên tất cả những lời lẽ xúc phạm của người khác, vì họ biết kiên nhẫn và tiết chế là cách tốt nhất để phản ứng trước những hành vi không đúng mực.”

- JEAN-BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE

Bài học Diệu kỳ từ Chiếc Xe Rác là bài học về sự khiêm nhường. Trên đời không có ai là hoàn hảo. Bạn không cần ra sức biện minh cho bản thân mỗi khi ai đó chỉ ra khuyết điểm của bạn. Đồng thời, bạn cũng không cần phải đi phán xét khuyết điểm của người khác. Hãy chỉ tập trung vào điều tốt đẹp và quan trọng trong mối quan hệ của bạn và lờ đi những chiếc xe rác, gồm cả những chiếc xe rác do chính bạn tạo ra.

Lần tới khi bạn cảm thấy muốn “xù lông nhím” với người khác, hãy dừng lại và đánh giá xem mình muốn tập trung vào đâu. Bạn có đang thật sự bị công kích không hay ra-đa của bạn chỉ đang dò trúng điều gì đó khiến bạn xao nhãng khỏi việc quan trọng của mình?

Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể quay lại xử lý một vấn đề nếu bạn nghĩ việc để lại xử lý sau sẽ giúp bạn chú tâm hơn. Việc xét lại một vấn đề trong tâm trạng ổn định và thận trọng dễ hơn việc xóa đi tác động tiêu cực khi bạn để một thái độ, một hành động tồi tệ làm ảnh hưởng đến bạn và kích động cơ chế phòng thủ của bạn một cách không cần thiết.

Bài học từ trận bóng bầu dục

Trong một buổi tập bóng bầu dục hồi năm nhất đại học, tôi đã nhận ra tác hại của việc phản ứng quá khích với điều đầu tiên kích động cơ chế phòng thủ của chúng ta. Tôi là hậu vệ, và vai trò của tôi là cản phá đối thủ để bảo vệ trung vệ của đội mình.

Huấn luyện viên của chúng tôi đưa ra chiến thuật từ đường biên. Chúng tôi đứng tụm lại để hội ý và thủ quân truyền đạt chiến thuật cho cả đội. Theo đó, tôi sẽ chạy sang bên phải, vượt qua đường giữa sân và cản phá hậu vệ cánh của đối thủ.

Thủ quân của đội tôi hô to: “Sẵn sàng!”.

Chúng tôi đồng thanh: “Xuất phát!” và đứng vào vị trí của mình trước đường giữa sân.

Thủ quân hét lớn: “Xanh lá 18. Xanh lá 18. Bắt đầu. Làm đi. Làm đi!”.

Cầu thủ giao bóng của đội tôi ném bóng cho thủ quân, và thủ quân chuyền bóng cho trung vệ. Tôi bắt đầu băng qua đường giữa sân, chạy xuống và đưa mắt tìm hậu vệ cánh của đối phương. Đột nhiên, một cầu thủ khác của đội bạn xuất hiện trước mắt và hùng hổ xông vào tôi. Tôi cảm thấy hoóc- môn adrenaline như đang dâng lên rần rật trong các mạch máu của mình. Tôi tập trung quan sát gã cầu thủ đó. Và khi nhận thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã đủ gần, tôi bung toàn lực cho cú cản phá dữ dội, giữ chặt đối thủ ngay tại chỗ chúng tôi đụng nhau. Trung vệ của đội tôi, người mà lẽ ra tôi phải bảo vệ, chạy ngang qua tôi và bị cầu thủ đối phương húc ngã cách đó vài mét. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng huấn luyện viên hét to: “Hậu vệ! Hậu vệ! Hậu vệ đâu?”.

Tôi không phản ứng lại ngay mà thầm nghĩ: “Chẳng lẽ huấn luyện viên gọi mình?”.

Huấn luyện viên lại hét lên: “Pollay, cậu đâu rồi?”. Tôi giơ tay lên.

“Pollay, cậu đang làm cái gì vậy?”, huấn luyện viên lớn tiếng. Ông chạy về phía tôi, đứng trước mặt tôi và hỏi: “Nhiệm vụ của cậu là cản phá ai?”.

“Hậu vệ cánh của đối phương, thưa huấn luyện viên.” “Vậy cậu vừa cản phá ai?”

“Tiền vệ của đối phương.”

“Tại sao cậu lại tấn công người đó?”, huấn luyện viên dịu giọng lại.

“Vì anh ta xông vào tôi.”

Sau đó, huấn luyện viên giải thích cho tôi biết sai lầm của mình. Tôi đã không thi đấu theo đúng chiến lược được đưa ra. Nhiệm vụ của tôi là cản phá hậu vệ cánh của đội bạn, còn cản phá tiền vệ là nhiệm vụ của một đồng đội theo sau tôi. Lẽ ra tôi phải né gã tiền vệ kia và đi tìm chặn hậu vệ cánh của đối thủ, nhưng tôi đã không làm như vậy, thế là gã hậu vệ cánh đó đã thực hiện thành công pha húc ngã người đồng đội tôi có nhiệm vụ bảo vệ.

Phản ứng quá vội vàng

Thoạt đầu, tôi hài lòng vì mình đã xử lý được mối đe dọa từ tiền vệ của đối phương. Anh ta thách thức tôi và tôi quật lại. Tôi đã chặn đứng anh ta và cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.

Nhưng tôi đã sai. Tiền vệ đó muốn tôi tấn công anh ta để hậu vệ cánh của đội anh ta có cơ hội tranh cướp bóng với trung vệ của đội tôi. Tôi đã mắc bẫy của họ.

Huấn luyện viên của tôi nói trường hợp cản phá sai người rất thường gặp trong các trận bóng ở trường trung học. Đó là do sách hướng dẫn chiến thuật bóng bầu dục ở trường trung học thường không được soạn công phu để bao quát nhiều tình huống, nên các cầu thủ cấp ba thường cản phá người đầu tiên họ nhìn thấy.

Sau đó huấn luyện viên nói với tôi, “Pollay, cậu không còn là học sinh cấp ba nữa. Hãy tuân thủ đúng chiến thuật”.

Liên hệ đến cuộc sống

Nếu lúc nào bạn cũng để những chiếc xe rác kích động hệ thống phòng thủ của bạn, tức là bạn đang không tuân thủ chiến thuật. Thay vào đó, bạn cho phép người khác dẫn dụ bạn vào một cuộc chiến không phải của bạn, từ đó chuyển hướng nguồn năng lượng mà lẽ ra bạn phải tập trung cho cuộc chiến của mình.

Để tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống, bạn phải chiến thắng cám dỗ nuông chiều cái tôi của mình và đừng phản kháng lại tất cả xe rác chạy qua chỗ mình. Đừng cảm thấy hả hê mỗi khi quật lại những chiếc xe rác. Hãy hài lòng khi bạn có thể bình thản bỏ qua nó.

Hướng dẫn hành động

Khi hệ thống phòng thủ của bạn đang ở trạng thái cảnh giác cao độ, bạn rất dễ bị những “chiếc xe rác” kích động. Một khiêu khích nhỏ nhất cũng có thể làm bạn cảm thấy bị đe dọa, và khi đó bạn sẽ xao nhãng khỏi những việc mà lẽ ra bạn nên tập trung vào.

Tuần này, hãy chú ý đến những lần bạn cảm thấy phải “xù lông nhím” trước hành động của người khác, sau đó đánh giá xem cảm giác phòng thủ của bạn là hợp lý hay thái quá.

Xác định ít nhất một tình huống lặp đi lặp lại trong cuộc sống mà bạn có thể bớt “xù lông nhím”. Sau đó, hãy theo dõi cảm xúc của mình xem bạn cảm thấy vui vẻ thế nào khi không còn sống trong trạng thái phòng thủ cao độ như vậy nữa.