Finally they were leaving.
The boat taking them to a bigger island, which was really just an airport and shopping mall, chugged slowly through the still blue water.
Azure, Dad insisted - the sea was azure, not just blue.
***
Cuối cùng, họ rời hòn đảo.
Chiếc thuyền đưa họ đến một hòn đảo lớn hơn, thực ra đó là sân bay và trung tâm thương mại, nó nổ máy xình xịch, nhẹ nhàng lướt trên mặt biển trong xanh.
Xanh ngắt, ba quả quyết nói - biển xanh ngắt chứ không chỉ là xanh.
***
“Azure,” Samantha kept saying. “Asia azure, azure Asia, Asia azure… ”
Sophie felt like throwing Samantha overboard. It was no use telling her to be quiet - Mum and Dad had made it quite clear that Sophie should keep her thoughts to herself.
“If you can’t enjoy this holiday, please let us enjoy it,” Dad had told her.
***
“Xanh ngắt”, Samantha tía lia liên hồi. “Châu Á xanh ngắt, xanh ngắt châu Á, châu Á xanh ngắt,…”
Sophie cảm thấy muốn ném Samantha ra khỏi khoang thuyền. Bắt nó im lặng cũng vô ích - ba mẹ đã tỏ rõ là Sophie nên giữ những suy nghĩ kiểu đó cho riêng mình.
“Nếu con không thể tận hưởng kỳ nghỉ này thì làm ơn để cả nhà tận hưởng nó”, ba đã nói với cô như thế.
After the boat ride, there was a short taxi trip and a ninety-minute wait at the airport.
Sophie sat with her arms and legs crossed. Dad had four passports in one hand and Mum’s hand in the other. They were almost ignoring her now, but Sophie couldn’t help noticing that they looked happy - happier than they ever seemed back home.
***
Sau khi đi thuyền, cả nhà tiếp tục đi taxi một đoạn đường ngắn và chờ 90 phút ở sân bay.
Sophie ngồi bó gối. Một tay ba cầm bốn cái hộ chiếu, tay còn lại nắm lấy tay mẹ. Lúc này, họ gần như phớt lờ Sophie, nhưng cô lại không thể ngừng để ý đến họ, trông họ có vẻ rất hạnh phúc - thậm chí còn có vẻ hạnh phúc hơn những lần trở về nhà trước đây.
“Dad, can I hold my passport?” Sophie asked.
“Only for a minute,” Dad replied. “It belongs here.” He pointed to the four passports together. “These are a family.” He smiled at his joke and, for the first time in a while, Sophie didn’ t feel like rolling her eyes.
Instead, she smiled back.
***
“Ba, con có thể cầm hộ chiếu của mình được không ạ?”, Sophie hỏi.
“Chỉ một phút thôi nhé!”, ba trả lời. “Nó thuộc về nơi này”, ba chỉ vào bốn cái hộ chiếu đang đặt cạnh nhau. “Chúng là một gia đình”, ba cười với lời nói đùa của mình; và lần đầu tiên trong thoáng chốc, Sophie không cảm thấy muốn trợn mắt.
Thay vào đó, cô cười đáp lại.
Sophie’s mood lifted. It felt good to smile, and to touch Dad’s fingers for a moment when he handed her the passport.
Seeing the hands of her parents, gently resting together, filled her heart. She wished she saw it more often. And in Dad’s own way, he had said he loved her. No matter how badly she behaved, she belonged. They all belonged together.
Tâm trạng của Sophie phấn chấn hẳn lên. Cái cảm giác khi vui cười và chạm vào các ngón tay của ba trong một thoáng khi ông đưa hộ chiếu cho cô thật sự rất tốt.
Nhìn ba mẹ tay trong tay dịu dàng, trái tim cô bỗng dưng thấy ấm áp. Cô thầm mong ước cô có thể nhìn thấy điều này thường xuyên hơn. Và theo cách riêng của mình, ba cũng đã thể hiện ông cũng yêu thương cô. Dù cô có cư xử tệ hại thế nào thì cô vẫn thuộc về gia đình này. Cả gia đình là thuộc về nhau.
Just after take-off, the pilot announced that they were expecting turbulence during the flight. The seatbelt sign stayed on, and soon the plane was bumping and jolting through thick clouds.
Beside Sophie, Samantha began to shake. Her bottom lip shook and her eyes filled with tears.
***
Ngay khi máy bay cất cánh, phi công thông báo rằng họ có thể gặp nhiễu động không khí trong suốt chuyến bay. Tín hiệu đai an toàntiếp tục mở, rồi chẳng bao lâu sau máy bay bắt đầu xóc nảy và rung lắc khi xuyên qua các đám mây dày đặc.
Ngồi cạnh Sophie, Samantha bắt đầu run rẩy. Môi dưới của bé run bần bật và hai mắt đẫm nước mắt.
Sophie took her hand. “Don’t worry, it’s just the clouds,” she told her sister. “We’ll be fine. Did you know that clouds are only water? Lots of tiny drops of water, and water is harder than air, so that’s why clouds make the plane go bumpety-bump, like this…” Sophie jiggledSamantha’s hand in the air. “It’s more fun this way!”
Sophie nắm lấy tay em. “Đừng sợ, đó chỉ là những đám mây thôi”, cô nói với em. “Chúng ta sẽ ổn mà. Em có biết các đám mây chỉ là nước thôi không? Rất nhiều giọt nước nhỏ xíu, và nước nặng hơn không khí. Đó là lý do vì sao các đám mây lại làm cho máy bay giật giật như thế này nè…”. Sophie cầm tay Samantha lắc nhẹ trong không khí. “Làm thế này vui hơn đó!”
***
Samantha smiled. Sophie caught sight of Mum, craning to see the girls through a narrow gap between the seats in front of them.
“We’ll be home soon, sweet peas. Enjoy the ride!” Mum said.
Sophie shaped the words Love you with her lips and Mum smiled.
***
Samantha cười. Sophie bắt gặp ánh mắt mẹ khi bà nghiêng cổ nhìn hai chị em qua khe hẹp giữa hai cái ghế trước mặt.
“Chúng ta sắp về đến nhà rồi, các con à. Vui vẻ lên nhé!”, mẹ nói.
Sophie mấp máy môi tạo khẩu hình Con Yêu Mẹ, và mẹ mỉm cười.
Later, Sophie decided, she would say it aloud.
She knew she’d been ungrateful, but Dad was right - they were blessed.
And of all the things to be thankful for, none was bigger than love.
***
Lúc sau, Sophie quyết định sẽ nói to câu đó với mẹ.
Cô biết mình đã có thái độ vô ơn, nhưng ba nói đúng - họ hạnh phúc.
Và trong tất cả mọi thứ cô cảm thấy biết ơn thì không có gì lớn hơn tình yêu thương.