The holiday was half over and Sophie was glad. Before leaving home, she had argued that five days on the island wouldn’t be long enough.
“Not even a week!” Sophie nagged. “Why can’t we stay a week?”
Her sister, Samantha, agreed. “A week would be better, right?”
***
Kỳ nghỉ đã trôi qua một nửa và Sophie cảm thấy mừng. Trước khi rời nhà, cô đã cãi rằng năm ngày trên đảo là không đủ lâu.
“Thậm chí còn chưa được một tuần!”, Sophie nũng nịu. “Tại sao chúng ta không thể ở lại đó một tuần được ạ?”
Cô em gái Samantha cũng đồng ý: “Một tuần thì tốt hơn chứ, chị nhỉ?”.
***
But after the first two days, the holiday seemed to drag. Five days was too long!
The island was an island and the beach resort was, well, beachy. There was a beachy swimming pool, four beachy restaurants, and the beach itself. Each day there was a choice of swimming, snorkelling, or hiring something that could be paddled or zoomed back and forth on the water until your time was up.
***
Nhưng chỉ sau hai ngày, kỳ nghỉ dường như kéo dài lê thê. Năm ngày là quá dài!
Hòn đảo là một hòn đảo, còn khu nghỉ mát bãi biển, ừ thì, cũng có liên quan đến biển đó. Có một hồ bơi bên bờ biển, bốn nhà hàng bên bờ biển, và thêm cái bãi biển nữa. Ngày qua ngày cũng chỉ có lựa chọn là bơi, lặn, hay thuê cái gì đó có thể chèo hoặc phóng tới lui trên mặt nước để giết thời gian.
***
The first thing Sophie noticed was the absence of kids her own age. Everybody stayed in private chalets. Some chalets were set in the rainforest and others - like the one Dad had chosen - were on stilts over the water’s edge.
“This place is obviously meant for old people,” Sophie said. “Or honeymooners. Not us.”
***
Điều đầu tiên Sophie nhận thấy là ở đây vắng bóng những đứa trẻ cỡ tuổi cô. Mọi người đều ở trong những căn nhà gỗ riêng. Một số căn được dựng trong rừng mưa nhiệt đới và một số căn khác - giống như căn ba chọn - được dựng trên cột gỗ ngay trên bãi biển.
“Nơi này rõ ràng là dành cho người già”, Sophie nói. “Hoặc các cặp đôi mới cưới. Chứ không phải cho tụi mình.”
At night in their chalet, they could hear the water lapping gently below.
Mum thought the sound was peaceful, and Dad joked that he must have died and gone to heaven.
Sophie and Samantha wished they could turn on the television so that they couldn’t hear it, but they weren’t allowed.
***
Đêm đến, trong căn nhà gỗ, họ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ bên dưới.
Mẹ nghĩ âm thanh này thật yên bình, còn ba thì đùa rằng chắc là ông đã chết và được lên thiên đường rồi.
Sophie và Samantha thì ước gì có thể bật ti vi lên để không phải nghe thấy âm thanh đó, nhưng ba mẹ không cho.
It was hot, too.
Even beside the water it was hot, and breezes - when they came - were no substitute for air - conditioning. Five minutes after a swim or a shower, Sophie told Dad she was sticky again.
“I’m so-o hot,” Sophie complained. “I’m hot and sticky and bored.”
***
Trời còn nóng nực nữa chứ.
Kể cả ngay sát mặt nước mà vẫn nóng, và những cơn gió nhẹ - khi thổi đến - cũng chẳng thể nào thay thế được máy điều hòa. Mới bơi hay tắm năm phút trước thôi mà Sophie đã nói với ba rằng người cô lại nhớp nháp trở lại rồi.
“Con nónggggg quá!”, Sophie càu nhàu. “Con nóng, nhớp nháp và chán.”
“Bored?” Dad said. “You’ re bored?”
Sophie shrugged.
“Here we are, living it up on an island paradise… and you’ re bored?”
Sophie shrugged again.
***
“Chán?”, bố nói. “Con chán hả?”
Sophie nhún vai.
“Chúng ta đang ở đây, ngay trên một hòn đảo thiên đường... mà con thấy chán à?”
Sophie lại nhún vai.
Dad gave Mum a look and then sighed.
“Okay, sweetie. Be bored then. We bought you a book at the airport, remember? Why don’t you read that?”
“I read at home,” Sophie said. “I thought this was a holiday!”
***
Ba nhìn mẹ rồi thở dài.
“Được rồi, con yêu. Ừ thì chán. Ba mẹ đã mua cho con một quyển sách ở sân bay, nhớ không nào? Sao con không đọc nó đi?”
“Con đọc ở nhà rồi ạ”, Sophie nói. “Con tưởng đây là kỳ nghỉ chứ.”