The hospital was bigger and busier than Emily had ever imagined. The elevators were packed. Nurses and orderlies rushed back and forth along corridors. Everywhere, people seemed to be waiting.
Grandma had brought a book to read. It lay open on her lap, but she wasn’t turning any pages.
After Dad replied to work emails, he let Emily play games on his tablet. Even then, time seemed to drag.
***
Bệnh viện rộng lớn và bận rộn hơn Emily từng hình dung. Mọi thang máy đều chật cứng. Các y tá và hộ lý hối hả chạy ngược chạy xuôi dọc theo các hành lang. Đâu đâu dường như cũng có người đang chờ đợi.
Bà đem theo một cuốn sách để đọc. Cuốn sách để mở trên đùi nhưng bà không lật sang trang nào.
Sau khi trả lời các email công việc, ba cho phép Emily chơi trò chơi trên máy tính bảng. Nhưng có vẻ như thời gian vẫn kéo dài lê thê.
***
Emily wondered what could be so wrong inside Grandpa’s chest that it took hour upon hour to fix. Something felt wrong inside her own chest too. Pictures of Grandpa raced through her head. She looked at Grandma, suddenly realising how anxious she must be feeling.
***
Emily tự hỏi không biết trong ngực ông có hỏng hóc gì nghiêm trọng đến nỗi phải mất hàng giờ để chữa như vậy. Cô cảm thấy trong ngực mình cũng có gì đó xốn xang không yên. Những hình ảnh về ông lướt nhanh trong đầu cô. Emily ngước nhìn bà, đột nhiên cảm nhận được bà đang lo lắng đến như thế nào.
Finally, a nurse came and sat beside Grandma.
“Your husband came through the surgery just fine,” she said. “He’ll be back in the ward soon, but he’ll need time to recover.”
Grandma gave out a little cry of relief. She looked at Mum. “He’s okay,” she whispered.
***
Cuối cùng, một y tá bước đến và ngồi xuống cạnh bà.
“Chồng bà đã trải qua ca phẫu thuật thành công”, cô ấy nói. “Bác trai sẽ được đưa về lại phòng bệnh sớm thôi, nhưng bác ấy cần thời gian phục hồi.”
Bà bật ra tiếng nấc nhẹ lòng. Bà nhìn mẹ. “Ba ổn rồi”, bà thì thầm.
Two more hours passed before they could see him.
At first, Emily thought they had entered the wrong room. Grandpa was old, but not nearly as old as the man she saw on the bed in front of her. The man had an oxygen mask covering his mouth. His hair seemed thinner and his cheeks were hollowed out.
***
Hơn hai tiếng sau cả nhà mới được gặp ông.
Mới đầu Emily còn tưởng họ vào nhầm phòng. Ông ngoại đã già, nhưng chắc chắn không thể già đến mức như ông lão mà cô bé nhìn thấy trên chiếc giường bệnh trước mặt. Ông cụ đó mang mặt nạ dưỡng khí che kín miệng. Tóc ông có vẻ ít hơn và hai má thì hóp lại.
Only when Mum and Grandma kissed the man did she know it was really Grandpa. He was a thin, silent mound.
Emily felt a stab of panic, worrying that he might have died since the nurses last checked on him. A machine connected to him was drawing graphs, and she supposed that was good.
Chỉ đến khi mẹ và bà hôn ông thì cô mới chắc chắn người đó đích thực là ông của mình. Ông trông như một ụ đất gầy gò, im lặng.
Emily chợt thấy lồng ngực nhói lên, sợ rằng ông có thể đã chết sau khi cô y tá vào kiểm tra lúc nãy. Một cái máy gắn vào người ông đang vẽ các đường đồ thị, và cô cho là mọi việc đều tốt đẹp.
***
Suddenly, tears welled up in Emily’s eyes.
Dad rested his hand lightly on her shoulder. “It’s okay, Em. Grandpa did well.”
Mum looked across at them. “We nearly lost him, didn’t we, sweetie? But he’s okay. Grandpa’s okay.”
Emily saw such raw feeling in Mum’s eyes, and could hold back no longer. She threw herself into her mother’s arms, tears streaming down her face.
Leaving the hospital, Emily couldn’t help thinking about all the other people who were there that day.
***
Bỗng dưng nước mắt Emily tuôn rơi.
Ba đặt nhẹ tay lên vai cô bé. “Không sao đâu, Emily. Ông đã rất kiên cường.”
Mẹ nhìn qua hai cha con. “Suýt chút nữa chúng ta đã mất ông rồi, phải không con yêu? Nhưng giờ ông ổn rồi. Ông ngoại ổn rồi.”
Nhìn đôi mắt tràn đầy cảm xúc chân thành của mẹ, Emily không thể kìm nén thêm nữa. Cô bé nhào vào vòng tay của mẹ, nước mắt tuôn như mưa trên mặt.
Khi rời bệnh viện, Emily không thể ngừng nghĩ đến tất cả những người có mặt ngày hôm đó.
***
Some were sick, some were dying. Some of those in the waiting rooms might have received bad news - about grandparents, parents, sisters and brothers. Maybe even about children.
Emily felt shaken, as if chance alone had saved her from stumbling into a bottomless pit.
***
Một số người đang đau bệnh, một số người đang hấp hối. Một số người trong phòng chờ có lẽ đã nhận tin dữ - về ông bà, cha mẹ hay anh chị của họ. Thậm chí, có thể về cả những đứa con.
Emily cảm thấy mọi thứ đều lung lay, như thể chỉ có thần may mắn mới cứu cô không bị sa chân vào cái hố sâu không đáy vậy.