Grandpa soon started telling jokes again, and life seemed almost normal.
Every afternoon, Emily went with Mum to visit him in the hospital. Often they ate dinner with Grandma and helped her around the house.
Not once did Emily complain. She remembered the feeling she’d had on the day of Grandpa’s operation.
***
Không lâu sau, ông bắt đầu kể chuyện cười lại và cuộc sống gần như trở lại bình thường.
Chiều nào Emily cũng cùng mẹ đến thăm ông ở bệnh viện. Họ thường ăn tối với bà và giúp làm những việc lặt vặt trong nhà.
Emily không hề kêu ca tiếng nào. Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác lo sợ vào ngày ông phẫu thuật.
When a flower bloomed in Grandma’s tiny balcony garden, Emily went out to pick it for Grandpa’s bedside vase.
A small team of ants was dragging a dead moth across the balcony. Without thinking, Emily removed her slipper to slap them.
Then, she hesitated and watched the ants’ slow progress. “What a huge task,” she thought, suddenly deciding to leave them to it.
***
Khi những bông hoa xinh đẹp nở rực trên khu vườn ban công tí hon của bà, Emily đã đến hái xuống và cắm vào bình hoa cạnh giường ông.
Bỗng có một đàn kiến nhỏ tha một cái xác bướm đêm ngang qua ban công. Không chần chừ, Emily tháo dép ra định đập chết chúng.
Rồi không hiểu sao, cô do dự và dõi mắt nhìn đàn kiến ì ạch di chuyển. “Quả là một công việc cực nhọc”, cô thầm nghĩ, và bỗng nhiên quyết định để mặc chúng đi.
***
Without any more nagging, Mum bought new ballet shoes and a leotard to replace the ones Emily had outgrown.
“And because you’ve been so helpful since Grandpa’s been in hospital,” Mum told her, “we’ll order one of the ballet school’s windbreakers when you go to your Tuesday class. I’m really proud of how thoughtful you’ve become lately.”
***
Không cần Emily mè nheo thêm nữa, mẹ đã mua cho cô một đôi giày ba lê và bộ đồ múa mới tinh để thay cho những món cũ mà Emily không mặc vừa.
“Vì con đã biết giúp đỡ mọi người trong thời gian ông nằm viện”, mẹ nói với cô, “ba mẹ sẽ đặt mua cho con một cái áo khoác của trường dạy ba lê khi con đi học vào thứ Ba. Mẹ thực sự tự hào vì gần đây con đã chín chắn hơn.”
During recess at school one day, Emily noticed a girl sitting alone.
The girl was staring at the ground, clasping and unclasping her hands. She wasn’t in Emily’s class, and Emily thought she might be new in school.
“Are you okay?”
The girl nodded - but her eyes told Emily that she wasn’t.
Ngày nọ, trong suốt giờ ra chơi ở trường, Emily để ý thấy một bạn gái đang lặng lẽ ngồi một mình.
Bạn gái ấy đang nhìn chằm chằm xuống đất, cứ siết chặt hai tay rồi lại mở ra. Bạn ấy không học cùng lớp với Emily, và Emily nghĩ có lẽ cô bạn ấy là học sinh mới.
“Bạn ổn chứ?”
Cô bạn gật đầu - nhưng đôi mắt của bạn ấy nói với Emily rằng bạn không ổn chút nào cả.
Emily sat beside her. “You’re new, right?”
The girl nodded again and shrugged. “But I’m always new because I’m always changing schools,” she said. “Whenever my dad isn’t happy with my results, he blames the school. Next I get moved and have to make new friends again.”
“Did your mum also want you to move here?”
“My mother’s dead,” the girl replied.
***
Emily ngồi xuống cạnh cô bạn. “Bạn là học sinh mới phải không?”
Cô bạn lại gật đầu và nhún vai. “Nhưng mình luôn là học sinh mới vì mình cứ phải chuyển trường hoài”, cô bạn nói. “Bất cứ lúc nào ba mình không hài lòng với kết quả học tập của mình thì ba lại đổ lỗi cho trường học. Sau đó, mình phải chuyển trường và lại phải làm quen với các bạn mới.”
“Thế mẹ bạn cũng muốn bạn chuyển đến trường này à?”
“Mẹ mình mất rồi”, cô bạn đáp.
Questions raced through Emily’s mind, but she asked none of them. Instead, she put an arm around the girl and squeezed her tight.
She thought about Grandpa. She thought about Mum. She thought about the way her own father had always forgiven her tantrums andmistakes.
She thought about being this girl, right here and right now. She felt for her.
***
Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Emily, nhưng cô không hỏi được câu nào. Thay vào đó, cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt người bạn mới.
Cô nghĩ về ông. Cô nghĩ về mẹ. Rồi lại nghĩ về người ba thương yêu đã luôn tha thứ cho những cơn giận dỗi và sự ngang bướng của cô.
Emily tưởng tượng mình là người bạn này, ngay ở đây và ngay lúc này. Cô cảm thông với cô bạn.
“What’s your name?” Emily asked.
“Jolene.”
“I’m Emily, and if your dad makes you change schools again, we’re still going to be friends, right?”
Jolene smiled. It was a shy smile, like the first ray of sunshine after a storm.
“Right,” she said.
***
“Bạn tên gì?”, Emily hỏi.
“Jolene.”
“Mình là Emily và nếu ba bạn lại bắt bạn chuyển trường nữa, thì chúng mình sẽ vẫn làm bạn nhé, được không?”
Jolene nhoẻn miệng cười. Đó là một nụ cười e thẹn, như tia nắng đầu tiên ló dạng sau cơn bão.
“Được chứ”, cô bạn nói.
***
When Grandpa was up and about again, Grandma celebrated by booking a table at a popular restaurant.
“Emily,” Grandma said. “You’ve been such a big help to me. Let’s go and watch a movie - we’ll meet the others at the restaurant. Would you like to invite one of your friends from school?”
“May I ask Jolene? She’s a new girl.”
“Of course,” Grandma smiled. “Do you have her mother’s number?”
Emily opened her mouth to explain.
She had never felt more grateful for all that she had, and for all she had never lost.
***
Khi ông khỏe lại, bà ăn mừng bằng cách đặt bàn tiệc ở một nhà hàng nổi tiếng.
“Emily ơi”, bà nói. “Cháu đã giúp đỡ bà rất nhiều. Chúng ta đi xem phim nhé - rồi chúng ta sẽ gặp những người khác ở nhà hàng sau. Cháu có muốn rủ thêm bạn nào ở trường không?”
“Cháu có thể rủ Jolene không ạ? Đó là người bạn mới của cháu.”
“Tất nhiên rồi”, bà cười. “Cháu có số điện thoại của mẹ bạn ấy không?”
Emily mở miệng giải thích.
Cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn về tất cả những gì cô đang có và về tất cả những gì cô bé chưa bao giờ mất đi như bây giờ.