The words Emily hated the most were “selfish” and “spoilt”. She was tired of hearing them again and again.
Was it selfish to say what she really wanted? Wouldn’t it be weird if she never asked for more?
“Emily,” Mum or Dad would say. “You need to think of others.”
***
Những từ Emily ghét nhất là “ích kỷ” và “hư”. Cô phát mệt vì cứ phải nghe đi nghe lại hoài.
Nói lên điều mình thực sự muốn mà là ích kỷ sao? Chẳng lẽ không bao giờ đòi hỏi thêm lại không phải là kỳ cục à?
“Emily à”, mẹ hoặc ba hẳn sẽ nói. “Con phải biết nghĩ cho người khác chứ.”
***
One morning, Mum promised to take Emily shopping after school.
Emily’s ballet shoes were tatty, and the leotard she wore to class had become a little tight. She loved dancing and had been asking for a new leotard and shoes for weeks. If Emily had asked nicely, Mum might have bought them earlier - but she asked in a voice that wasdemanding and whiny. She didn’t seem to care that there were many other things her parents needed to buy.
“Ballet shoes are not cheap,” Mum told Emily patiently. “But if we get them today, you’ll have one less thing to nag me about.”
***
Một buổi sáng, mẹ hứa dẫn Emily đi mua sắm sau giờ học.
Đôi giày ba lê của Emily đã sờn rách, còn bộ đồ múa cô bé mặc đến lớp thì hơi chật. Cô thích nhảy múa và đã xin mua đồ múa ba lê và giày mới suốt mấy tuần nay. Nếu Emily xin đàng hoàng, có lẽ mẹ đã mua sớm rồi - nhưng cô lại xin bằng một cái giọng đòi hỏi và cáu kỉnh. Dường như cô chẳng hề quan tâm là ba mẹ còn rất nhiều thứ khác cần sắm sửa.
“Giày ba lê không rẻ đâu”, mẹ kiên nhẫn nói với Emily. “Nhưng nếu hôm nay chúng ta mua giày thì con sẽ phải bớt mè nheo thứ khác nha.”
That same day, Grandpa felt pain in his chest and Grandma took him to the hospital. As soon as Mum heard, she dashed out to be with them and stayed while Grandpa’s tests were carried out.
When Emily saw Dad waiting for her at the school’s entrance, her heart sank. Where was Mum? What about her promise?
***
Cùng ngày hôm đó, ông ngoại bị đau tức ngực và bà ngoại đã đưa ông đến bệnh viện. Nghe tin, mẹ liền lao ngay đến và ở bên ông bà trong khi ông được kiểm tra.
Khi Emily trông thấy ba đứng đợi ở cổng trường, tim cô chùng xuống. Mẹ đâu rồi? Còn lời hứa của mẹ thì sao?
***
“Grandpa’s not well,” Dad told her. “Mum’s very worried.”
“But she said we’d go shopping,” Emily protested. “She promised! Isn’t Grandma there? Anyway, Grandpa’s old enough to see a doctor all by himself.”
“Oh, Emily, you spoilt child,” Dad said, and pressed his lips together. He didn’t even look at her again until they reached home.
***
“Ông ngoại không khỏe”, ba nói với cô. “Mẹ rất lo lắng.”
“Nhưng mẹ đã nói là chúng ta sẽ đi mua sắm mà”, Emily cự nự. “Mẹ đã hứa rồi! Bộ bà ngoại không có ở đó à? Dù sao thì ông cũng đủ lớn để tự đi khám bệnh một mình mà.”
“Này, Emily, con hư quá rồi đấy!”, ba nói và mím chặt môi. Thậm chí, ba còn chẳng thèm nhìn cô bé lần nào nữa cho tới khi về đến nhà.
***
Once they were inside, Dad sat Emily at the kitchen table and eyeballed her.
“Grandpa is ill. For all we know, it could be serious. Grandma’s upset and your mother is worried sick. I cancelled a meeting to pick you up from school...”
Dad paused and took a deep breath. “My goodness, how selfish can you be? All you can think about is shopping?”
***
Khi đã vào trong nhà, ba ngồi cạnh Emily ở bàn ăn và chằm chằm nhìn cô.
“Ông đang bị bệnh. Theo như tất cả những gì chúng ta biết thì tình hình có thể nghiêm trọng. Bà rất buồn, còn mẹ con thì lo đến phát ốm. Ba phải hủy một cuộc họp để đến trường đón con...”
Ba ngừng lại và hít một hơi thật sâu. “Trời ơi, sao mà con có thể ích kỷ như vậy? Tất cả những gì con nghĩ chỉ là đi mua sắm thôi sao?”
Emily shifted in her chair. “No need to shout,” she said. “You’re making my head hurt.”
Dad gave her a look of disgust. He flicked a switch on the wall and the noise of the electric kettle grew between them. “Now please - start your homework and forget about shopping.”
***
Emily vùng vằng trên ghế. “Ba không cần phải hét lên như vậy”, cô nói. “Ba làm con đau cả đầu.”
Ba ném cho cô một cái nhìn chán ghét. Ông bật một công tắc trên tường và tiếng ồn của ấm đun nước siêu tốc vang lên giữa cuộc nói chuyện của họ. “Giờ thì làm ơn - bắt đầu làm bài tập về nhà và quên vụ mua sắm đi!”
Emily stomped off to her room.
All she could think was sheesh and hmph and pht.
Then she thought: “If Mum’s REALLY late, is Dad too mad with me to order pizza for dinner?”
***
Emily dậm mạnh chân đi về phòng mình.
Trong đầu cô giờ chỉ toàn là xí, hừm và hứ.
Rồi cô nghĩ: “Nếu mẹ THỰC SỰ về trễ, liệu ba có giận mình đến mức không đặt pizza ăn tối luôn không nhỉ?”.