Mum had seen Ethan unhappy before, but never for more than a day. “I know something’s wrong,” she said as he picked at his lunch. “This isn’ t like you, Ethan. What aren’ t you telling me?”
“Nothing,” Ethan mumbled. He headed for the door.
“Stop,” Mum ordered. “That isn’t good enough, I’m afraid. Come back and sit down.”
***
Trước đây, mẹ từng thấy Ethan không vui, nhưng chưa bao giờ quá một ngày. “Mẹ biết là có chuyện mà”, mẹ nói khi thấy cậu ăn ít trong bữa trưa. “Không giống con chút nào, Ethan à. Sao con không kể cho mẹ nghe?”
“Không có ạ”, Ethan lí nhí. Cậu đi thẳng ra cửa.
“Đứng lại!”, mẹ ra lệnh. “Mẹ e trả lời như vậy là chưa đủ đâu. Quay lại và ngồi xuống đi!”
***
Ethan did as he was told.
“Now, what’s going on?” Her tone was gentler now Slowly, Ethan stumbled through the beginning of his story. “And tell me, did you do anything to Lucas?” Mum asked.
Ethan shifted in his seat. “Mum... He started it.”
“Okay. But did you try to get even?”
Ethan sighed and nodded. He didn’t want to lie.
***
Ethan làm theo lời mẹ nói.
“Được rồi, có chuyện gì vậy con?”, giọng mẹ giờ đã dịu dàng hơn. Ethan ngập ngừng kể lại đoạn đầu của câu chuyện. “Vậy kể mẹ nghe, có phải con đã làm gì với Lucas rồi phải không?”, mẹ hỏi.
Ethan cựa quậy ngồi không yên. “Mẹ… Bạn ấy đã khơi mào trước mà.”
“Đúng thế. Nhưng có phải con đã cố trả đũa không?”
Ethan thở dài và gật đầu. Cậu không muốn nói dối.
After Ethan had told her everything, Mum took a few moments to gather her thoughts.
“What Lucas did wasn’t nice at all,” she began. “I bet he doesn’t even know why he acted like that, but maybe he was desperate to make the others laugh. Do you think Lucas is a bit of a show-off? Sometimes, show-offs don’t have many real friends.”
***
Sau khi Ethan kể hết mọi chuyện cho mẹ, mẹ ngồi suy nghĩ một lúc.
“Những gì Lucas đã làm quả thật không hay chút nào”, mẹ bắt đầu. “Mẹ cá là bạn ấy thậm chí cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế, nhưng có lẽ bạn ấy không biết cách chọc cười người khác. Con có nghĩ Lucas là người khá phô trương không? Đôi khi những người phô trương không có bạn bè thực sự đâu, con ạ.”
Ethan nodded. “Russell says he’s a loser,” he said.
“Well, that’s not a very nice thing to say. But let’s say Lucas feels left out or lonely. It probably made him feel good when Heather and Chloe laughed, so he wanted to make other people laugh too.”
***
Ethan gật đầu: “Russell bảo rằng bạn ấy là kẻ thất bại”.
“Ồ, nói thế thì cũng không hay lắm đâu. Nhưng có lẽ Lucas cảm thấy bị bỏ rơi hoặc cô đơn. Có lẽ bạn ấy cảm thấy vui khi Heather và Chloe cười nên cũng muốn chọc cho những người khác cười.”
Ethan shrugged and Mum continued. “Look, I know it isn’t easy to figure these things out when you’re a kid. But carrying anger around wears you down. It was anger that caused you to... ”
“I didn’t mean to hurt him, Mum,” Ethan interrupted.
“I know, Ethan. But you did. And it made things worse - for both of you.”
Ethan nhún vai và mẹ nói tiếp: “Nghe này, mẹ biết thực không dễ dàng hiểu ra được những điều này khi con chỉ là một cậu bé. Nhưng vác ‘cục tức’ đi khắp nơi sẽ khiến con kiệt sức. Chính sự giận dữ sẽ khiến con…”
“Nhưng mẹ à, con không cố ý làm bạn ấy bị thương”, Ethan ngắt lời Mẹ.
“Mẹ biết, Ethan à. Nhưng con đã làm rồi. Và điều này càng làm mọi việc tồi tệ hơn - đối với cả hai đứa con.”
***
Ethan looked away. There were tears in his eyes, and he didn’t want Mum to see.
“Things get better if you let anger go. If you had thought about Lucas instead of just what he did to you, you might have been able to forgive him more easily. You might also have felt lucky to have good friends like Russell. Lucas probably wishes he was more like you.”
Mum’s words made Ethan feel even worse.
***
Ethan nhìn đi chỗ khác. Có nước mắt trong mắt cậu, và cậu không muốn để mẹ nhìn thấy.
“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu con buông bỏ cơn giận. Nếu con nghĩ về bạn Lucas thay vì nghĩ đến những gì bạn ấy đã làm với con, có lẽ con sẽ dễ dàng tha thứ cho bạn ấy hơn. Có lẽ con cũng cảm thấy may mắn khi có người bạn tốt như Russell. Chắc là Lucas cũng mong được như con vậy.”
Những lời của mẹ càng làm Ethan cảm thấy tệ hơn.
***
“I know you’re upset. But here’s what I think.” Mum put her hand on Ethan’s knee. “You need to show Lucas that you’ve forgiven him. But you also need to apologise for what you did. And then you need to forgive yourself for doing something you wouldn’t normally do.”
***
“Mẹ biết con buồn. Nhưng đây là những gì mẹ nghĩ, con ạ!”. Mẹ đặt tay lên đầu gối Ethan. “Con phải thể hiện cho Lucas biết là con đã tha thứ cho bạn ấy. Nhưng con cũng cần xin lỗi về những gì mình đã làm. Và sau đó con cần xin lỗi với chính bản thân con vì đã làm những việc mà bình thường con sẽ không làm.”
That night Ethan found himself going over everything. It seemed like the hundredth time.
Lucas had started it, yes. But what if the start had also been the end? What if he had ignored Lucas’ behaviour and let the whole thing pass? Would he still be feeling bad now? Would their school project be suffering?
***
Tối hôm đó, Ethan cứ suy ngẫm mãi về mọi chuyện đã xảy ra. Có lẽ cũng phải cả trăm lần.
Lucas đã bắt đầu trước, đúng vậy. Nhưng nếu bắt đầu cũng là kết thúc thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu phớt lờ hành vi của Lucas và để cho mọi việc trôi qua? Cậu vẫn sẽ cảm thấy buồn phiền như bây giờ ư? Liệu rằng kế hoạch trên lớp của họ có ngột ngạt như hiện nay?
***
Mum was right. Anger had got the better of him, and he had then made things worse.
The next day, Ethan decided, he would start making things right.
***
Mẹ nói đúng. Sự giận dữ đã lấy đi phần tốt đẹp hơn của cậu, và cậu đã làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Ngày hôm sau, Ethan hạ quyết tâm, cậu sẽ bắt đầu sửa sai.