Water trickled from the tap as Ethan washed his hands.
At the next basin, an older boy was examining his face in the mirror. He wore a sweat-soaked sports uniform and appeared to have bitten his lip.
***
Nước tuôn thành dòng từ vòi khi Ethan rửa tay.
Ở bồn kế bên, một cậu trai lớp lớn đang săm soi khuôn mặt mình trong gương. Anh chàng mặc bộ đồng phục thể thao ướt đẫm mồ hôi và hình như đang mím môi lại.
The boy leaned over to splash water on his face. He did it with sudden, careless gusto, as if Ethan was invisible. Water flew everywhere.
Ethan jumped back, but heavy drops of water landed on his shirt and shorts. The older boy didn’t seem to notice and did it again. This time, Ethan was out of range.
***
Anh chàng cúi người để hất nước lên mặt. Anh đột ngột làm như vậy với thái độ khoái trá bất cần, như thể Ethan là người vô hình. Nước bắn tung tóe khắp nơi.
Ethan nhảy ngược ra sau, nhưng những tia nước mạnh mẽ vẫn bắn vào áo sơ mi và quần soóc của cậu. Cậu trai lớp lớn kia dường như chẳng thèm quan tâm và lại tiếp tục vẩy nước. May thay lần này Ethan đứng ngoài vùng “đạn lạc”.
Outside the washroom, Ethan’ s thoughts darted back to the group projects they were starting in class. Before asking Miss Toh for permission to leave the room, he had been teamed with Lucas, Chloe and Heather.
Ethan was sure they could do well - and right now, they were sitting in their group, dividing up the tasks assigned to them.
***
Ra khỏi nhà vệ sinh, những ý nghĩ của Ethan chợt quay lại với những kế hoạch nhóm mà các bạn đang khởi động trong lớp. Trước khi xin phép cô Toh rời phòng học, cậu được nhóm chung với Lucas, Chloe và Heather.
Ethan tin chắc rằng nhóm cậu có thể làm tốt - và bây giờ họ đang ngồi cùng nhau theo nhóm mình, phân chia các công việc cần làm.
“Hey, look,” Lucas said in a low voice as Ethan was about to sit down. “Ethan couldn’ t wait!”
The girls followed Lucas’ eyes to Ethan’ s blue shorts. Ethan looked down too. The water had made a dark blotch in the worst place possible.
He glanced around, hoping nobody else had seen it.
***
“Ê, nhìn kìa!”, Lucas thấp giọng khi Ethan chuẩn bị ngồi xuống. “Ethan không thể nhịn nổi kìa!”
Các cô bạn gái hướng theo ánh mắt Lucas đến cái quần soóc xanh của Ethan. Ethan cũng cúi đầu nhìn. Nước tạo thành một vết đen ngay tại vị trí “nhạy cảm” nhất.
Cậu liếc ngang liếc dọc xung quanh, hy vọng không ai khác nhìn thấy.
“That’s water,” Ethan said hurriedly. “I got splashed.” He tugged at his shirt, trying to laugh it off. On the flimsy white material of the shirt, Ethan noticed, the water was now barely visible.
Chloe and Heather giggled.
“Left it too la-ate, couldn’t wa-ait!” Lucas taunted, wanting to make the girls laugh even more.
***
“Đó chỉ là nước!”, Ethan vội vàng nói. “Tớ bị té nước thôi.” Cậu kéo mạnh áo xuống và cố cười xòa lảng tránh. Trên chiếc áo trắng mỏng tanh, Ethan lại thấy một vệt nước khác giờ đây đang hiện rõ.
Chloe và Heather khúc khích cười.
“Nhịnnn lâuuu quá, không đợiii được kìa!”
Lucas lại chế nhạo, như muốn làm cho các bạn gái cười to hơn.
Ethan was blushing now. He hated the way he blushed, sometimes for no reason at all.
“Miss Toh is looking at us,” he said. It was true. She was at the back of the classroom, glancing up while helping another group with its project plan.
Chloe picked up her pen and they got to work. But every now and then, Lucas raised an eyebrow in Ethan’s direction and the three of them would smile and snort at his expense.
It was as though they had formed a little club - a club that only Ethan couldn’t join.
***
Giờ thì Ethan thẹn đỏ cả mặt. Cậu ghét cách mình đỏ mặt, đôi khi cậu đỏ mặt chẳng vì lý do gì cả.
“Cô Toh đang nhìn chúng ta kìa”, cậu nói.
Đúng là như vậy. Cô đứng ở cuối lớp, liếc nhìn lên trên này trong khi đang hỗ trợ nhóm khác làm kế hoạch dự án.
Chloe cầm bút lên và họ bắt đầu làm việc. Nhưng sau đó, cứ hễ Lucas nhướng mày nhìn về phía Ethan là cả ba người họ lại rúc rích cười và khịt khịt mũi giễu cợt cậu.
Điều này cứ như bọn họ vừa thành lập một hội nhỏ - một hội mà chỉ mỗi mình Ethan không thể gia nhập.
He felt like crying but held back his tears, knowing that it would make things worse.
He felt like telling Miss Toh, but that would be embarrassing too. How could he tell her what his three group mates found so funny?
All Ethan could do was wait for class to end.
***
Cậu chực khóc nhưng cố kìm nén nước mắt vì biết rằng khóc lóc chỉ làm cho sự việc tệ hơn.
Cậu bỗng muốn mách cô Toh, nhưng làm vậy cũng xấu hổ quá. Làm sao cậu có thể kể cho cô nghe ba người bạn kia vui cười vì điều gì được chứ?
Tất cả những gì Ethan có thể làm là ngóng chờ tiết học kết thúc.