Ethan’s blood boiled. It had been bad enough in their little group. Now Lucas was spreading the story around as if it was the latest episode of a TV show everyone else had missed.
Ten minutes into recess, Ethan could no longer be bothered telling them, “It was water.”
He just felt like lashing out at Lucas.
***
Máu của Ethan sôi lên. Chuyện này đã đủ tồi tệ trong cái nhóm nhỏ xíu của họ rồi. Đằng này giờ đây Lucas còn loan tin khắp nơi như thể đó là tập phim truyền hình mới nhất mà mọi người đều bỏ lỡ.
Trong mười phút nghỉ giải lao, Ethan không thể chịu đựng thêm khi cứ phải nói với mọi người rằng: “Đó là nước!”.
Cậu chỉ cảm thấy muốn lao vào đánh Lucas một trận.
The worst part of it was that Ethan couldn’t understand why it was happening.
Sure, Lucas had never been his best friend - but there hadn’t been any argument between them either.
Why was Lucas suddenly so determined to embarrass him?
Phần tệ nhất trong chuyện này là Ethan không hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như vậy.
Tất nhiên, Lucas chưa bao giờ là người bạn thân nhất của cậu - nhưng giữa họ cũng chưa từng có xích mích.
Tại sao đột nhiên Lucas lại kiên quyết làm cậu bẽ mặt chứ?
“Because he’s such a loser,” Russell told Ethan, emptying a spoonful of rice into his mouth.
They were sitting in their regular place at the canteen. For Russell, nothing was ever a big deal. Ethan tried to picture how Russell would have reacted in the same situation, but he couldn’t.
Russell slapped him on the back. “Don’t worry about it,” he said. “Let’s play badminton.”
***
“Bởi vì cậu ấy là kẻ thua cuộc”, Russell vừa nói với Ethan vừa ngốn hết một muỗng cơm đầy.
Họ đang ngồi cùng nhau ở một góc quen thuộc trong căng-tin. Đối với Russell, trước giờ chẳng có việc gì là to tát cả. Ethan cố gắng tưởng tượng xem Russell sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống tương tự mà không ra.
Russell vỗ lưng cậu. “Đừng lo lắng về việc đó nữa”, cậu ấy nói. “Chúng ta đi chơi cầu lông đi!”
Badminton didn’t help. Ethan could smash the shuttlecock, but not the anger that was flying about inside him.
***
Chơi cầu lông chẳng giúp ích được gì. Ethan có thể đánh tung quả cầu, nhưng không thể nào đánh bay nỗi tức giận đang lượn lờ trong tâm trí cậu.
As Ethan was going up the stairs, he noticed Lucas in front of him.
Without thinking, he gave one of Lucas’ ankles a firm rap with the palm of his hand. Lucas’ feet tangled and he fell forward.
“Sorry!” Ethan said, showing Lucas a fake smile. He brushed past his stunned classmate, hoping a teacher hadn’t seen.
***
Khi Ethan bước lên cầu thang, cậu nhìn thấy Lucas đang đi phía trước.
Chẳng suy nghĩ gì, cậu dùng lòng bàn tay đập mạnh vào mắt cá chân của Lucas. Hai chân Lucas vướng vào nhau và cậu ấy ngã nhào về phía trước.
“Xin lỗi nhé!”, Ethan nói, nở nụ cười giả tạo với Lucas. Cậu lướt nhanh qua người bạn học đang sửng sốt, lòng thầm mong không thầy cô nào nhìn thấy cảnh này.
For the rest of the day, Ethan wished he hadn’t tripped Lucas on the stairs. It had been rash and dangerous. There would be big trouble if Lucas reported him, and it would be just as bad if Lucas decided to spread more lies about him.
Even so, Ethan could not let go of his anger.
***
Suốt nửa ngày còn lại, Ethan ước gì cậu đã không làm Lucas vấp ngã trên cầu thang. Chuyện đó quá liều lĩnh và nguy hiểm! Nếu Lucas tố cáo với thầy cô giáo thì Ethan sẽ gặp rắc rối lớn, và cũng tệ không kém nếu Lucas định tung thêm nhiều lời đồn đại về cậu.
Mà dù vậy, Ethan cũng không dẹp bỏ được cơn tức trong lòng.
As Mum drove him home from school, Ethan could only grunt and mumble answers to all her usual questions.
“What’s wrong?” she asked. “Do you have a lot of homework today?”
Ethan shook his head. No, he thought, it’s much worse than that.
***
Khi mẹ đến trường đón cậu về nhà, Ethan chỉ lầm bầm và lí nhí trả lời tất cả những câu hỏi thường ngày của Mẹ.
“Con có chuyện gì à?”, mẹ thắc mắc. “Hôm nay có nhiều bài tập về nhà lắm hả con?”
Ethan lắc đầu. Không, cậu thầm nghĩ, còn tệ hơn thế nhiều.