“Mum, can you please come and help me?”
James was stuck with his homework - again.
Mum looked up from Facebook. “Have you even tried, James? Some questions might be a bit tricky, but that’s the point of them. All they need is a little careful thought.”
***
“Mẹ ơi, mẹ có thể đến giúp con được không ạ?”
James lại bị “bí” với bài tập về nhà.
Từ màn hình Facebook, mẹ ngước nhìn cậu. “Con đã thử làm chưa vậy James? Có một số câu hỏi có thể khá hóc búa, nhưng như thế mới là câu hỏi chứ. Tất cả những gì chúng cần là con suy nghĩ cẩn thận một chút thôi.”
James re-read the most difficult question. He understood each and every word, but together, the words made no sense.
They obviously made sense to someone, or even to a whole lot of people. James wished he was one of them but he wasn’t. It was as simple as that.
***
James đọc lại câu hỏi khó nhất. Từ nào cậu cũng hiểu, nhưng ghép chúng lại cùng nhau thì chẳng có nghĩa gì cả.
Chắc chắn mấy câu này là có nghĩa với ai đó, hay thậm chí là với tất cả mọi người. James ước gì mình là một trong số đó, nhưng đâu thể được. Điều này dễ hiểu mà!
***
He thought of Kane, a boy at school who just seemed to get things. He thought of Hannah, his cousin. Auntie Linda said Hannah would eat schoolwork for breakfast if she was allowed to.
He thought of Dad, too. Everything was easy for Dad.
***
James nghĩ đến Kane, cậu bạn học ở trường dường như biết tất cả mọi thứ trên đời. Cậu nghĩ đến cô em họ Hannah. Dì Linda nói rằng nếu được phép thì hẳn con bé có thể làm bài tập thay cho cả bữa sáng.
Cậu cũng nghĩ đến ba. Đối với ba, mọi việc đều dễ dàng.
***
“Mum, I really don’t get what I’m supposed to do.”
Mum sighed, poured out two mugs of water and sat down beside him. “Let’s try this one,” she said, pointing. “Read one sentence at a time - aloud.”
At the end of the first sentence, Mum looked at James. “So, you know what that means, right?”
“Mẹ ơi, con thực sự không hiểu con cần phải làm gì.”
Mẹ thở dài, rót hai ly nước rồi ngồi xuống cạnh cậu. “Mình thử làm câu này xem!”, mẹ nói và chỉ vào câu hỏi. “Con đọc to từng câu một lên đi!”
Khi James đọc xong câu thứ nhất, mẹ nhìn cậu. “Con biết câu này muốn nói gì, đúng không nào?”
“Kind of,” James replied.
“Read on.”
Suddenly, everything clicked. “Ohh, now I see,” James said. “Thanks, Mum.”
“I didn’t DO anything, James. Can’t you see that? It’s the same old story - if something even looks difficult, you switch off your brain. Exactly when you should be switching it on!”
***
“Một chút ạ”, James trả lời.
“Con đọc tiếp đi.”
Bỗng nhiên, mọi thứ đều sáng tỏ. “Ơ, giờ thì con hiểu rồi!”, James nói. “Cảm ơn mẹ.”
“Mẹ có LÀM gì đâu. Con không nhận ra vấn đề à? Chuyện này lúc nào cũng vậy - cứ việc gì trông có vẻ khó khăn, con lại ‘tắt’ bộ não của mình đi. Trong khi đó lại chính là lúc con cần ‘bật’ nó lên.”
Now Mum was grumpy. James wondered if it was because he’d interrupted her Facebook time.
“If you’re not going to complete that jigsaw puzzle you started two weeks ago, put it away so I can use that table again,” she told James later. “And why haven’t you finished putting away your clothes? It’s no use doing things halfway!”
***
Mẹ bỗng dưng nhăn nhó. James tự hỏi không biết có phải vì cậu đã làm gián đoạn thời gian lướt Facebook của mẹ không.
“Nếu con không định xếp cho xong bộ ghép hình mà con đã bắt đầu từ hai tuần trước thì dẹp nó đi để mẹ có thể sử dụng cái bàn”, lát sau mẹ nói với James. “Còn nữa, tại sao con không xếp nốt áo quần của mình đi nhỉ? Chẳng ích gì khi cứ làm mọi việc nửa vời!”
Dad was good at sensing Mum’s mood.
“Is everything okay?” he asked, almost as soon as he arrived home.
“Fine,” Mum said. “Everything’s fine.”
Dad swallowed hard and looked at James. “We’ll talk later,” he told Mum.
Ba nắm bắt tâm trạng của mẹ rất tài.
“Mọi việc ổn cả chứ?”, gần như là vừa về đến nhà, ba đã hỏi.
“Ổn cả”, mẹ nói. “Mọi việc đều ổn.”
Ba nghẹn họng nhìn James. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy”, ba nói với mẹ.