Dad wanted to get fit. He decided that James should get fit too.
“Let’s go jogging,” he said. “We’ll start by running once around the park and build up from there.”
James looked at Dad as if he had lost all his common sense. “Why?”
***
Ba muốn khỏe mạnh. Ba quyết định rằng James cũng nên rèn luyện để có sức khỏe tốt.
“Chúng ta cùng chạy bộ nào”, ba nói. “Cha con mình sẽ bắt đầu chạy một vòng quanh công viên, rồi từ đó tăng tốc nhé.”
James nhìn ba như thể ba là người mất trí. “Tại sao ạ?”
“Well,” Dad said, “I sit in an office all day while you sit down in class. Then we sit around when we get home. We’re getting lazy.”
“But, we have sports at school!”
“Not enough,” Dad replied. “A healthy body needs more.”
James didn’t argue. He just hoped Dad’s enthusiasm would melt away once he worked up a sweat.
James didn’t like sports. Kane had told him that most sports had been invented by the English. Both of them wished the English had quit as inventors after they made the first flushing toilet.
***
“À thì”, ba nói, “ba ngồi suốt ngày trong văn phòng còn con thì ngồi hoài trong lớp. Rồi khi về nhà, chúng ta lại tiếp tục ngồi. Càng ngày chúng ta càng ù lì.”
“Nhưng ở trường tụi con cũng có các môn thể thao mà!”
“Chừng đó chưa đủ”, ba đáp lại. “Một cơ thể khỏe mạnh cần nhiều hơn thế.”
James không tranh cãi nữa. Cậu chỉ mong sao nhiệt huyết của ba sẽ tan chảy khi người ông đẫm mồ hôi.
James không thích thể thao. Kane từng nói với cậu rằng hầu hết các môn thể thao là do người Anh sáng tạo ra. Cả hai đều ước gì sau khi tạo ra bồn vệ sinh xả nước đầu tiên thì người Anh đừng làm nhà phát minh nữa.
***
At first, jogging with Dad was okay. But Dad wanted to go further and further, and James couldn’t see the point.
***
Mới đầu, chạy bộ với ba cũng được. Nhưng ba càng lúc càng muốn chạy xa hơn, xa hơn nữa, và James thì không thể hiểu được sao lại thế.
To James, puffing was the body’s way of telling you when to stop. For Dad, it showed that the goal of fitness was a long way off, and only more jogging would get them there.
“It’s not like I’m going to run a marathon,” James argued. “This is crazy!”
“Now there’s an idea,” Mum told Dad. “Something to work towards. If I get fit too, we could enter a fun run or a half-marathon - as a family!”
“I am NOT going to run a marathon. Or any part of a marathon. I’m not even going to run around the park any more. I give up, okay?”
***
Đối với James, thở phì phò là cách cơ thể thông báo cho bạn biết đã đến lúc dừng lại. Còn với ba, điều đó chứng tỏ mục tiêu khỏe mạnh vẫn còn cách khá xa, và chỉ có chạy bộ nhiều hơn nữa thì mới đạt đến đó được.
“Đâu có vẻ gì con định tham gia chạy marathon đâu ba!”, James tranh luận. “Điều này thật ngớ ngẩn!”
“Giờ có ý này nè”, mẹ nói với ba. “Phải có một điều gì đó để hướng đến. Nếu em cũng có sức khỏe tốt, cả nhà chúng ta có thể tham gia chạy bộ từ thiện Fun Run hay chạy bộ đường trường 21km Half-marathon!”
“Con sẽ KHÔNG tham gia chạy marathon. Hay bất cứ cái gì liên quan đến marathon. Thậm chí con còn không định tiếp tục chạy quanh công viên nữa. Con bỏ cuộc, được chứ?”
***
Mum and Dad exchanged a glance.
“That’s fine, James,” Dad said. “You can give up. But here’s the thing - your mother and I are a little bit worried that you give up quite often.”
“Sometimes you need to work at things,” Mum added. “That’s how we learn. That’s how we improve.”
***
Mẹ và ba liếc nhìn nhau.
“Được thôi, James à”, ba nói. “Con có thể bỏ cuộc. Nhưng vấn đề ở đây là - ba và mẹ có chút lo lắng khi con rất thường xuyên bỏ cuộc như thế.”
“Đôi khi con cần phải làm đến cùng”, mẹ thêm vào. “Đó là cách chúng ta học hỏi. Đó là cách chúng ta tiến bộ.”
The conversation was no longer about jogging, and James was confused by the turn it had taken.
He knew Mum was disappointed when he didn’t finish making models or abandoned a jigsaw puzzle that was only half complete. To him, it wasn’t a big deal. Why should it bother her?
Cuộc nói chuyện không còn xoay quanh việc chạy bộ nữa, và James cảm thấy hoang mang khi ba mẹ chuyển đề tài như vậy.
Cậu biết mẹ thất vọng khi cậu không hoàn thành trò lắp ráp mô hình hay bỏ ngang trò xếp hình. Đối với cậu, chuyện đó chẳng lớn lao gì. Nhưng tại sao chuyện ấy lại khiến mẹ buồn bực thế nhỉ?
Mum wasn’t finished. “How many times have you asked us to help you with homework you could really do yourself? Your teachers say the same thing - that you’d do much better if you set your mind to it.”
“I try my hardest,” James said, but he was not actually sure whether that was true. “I just don’t want to run marathons, that’s all!”
“Like I said, fine,” Dad said. Then he winked, trying to lighten the mood. “I don’t think I do, either.”
***
Mẹ vẫn chưa nói xong. “Bao nhiêu lần con nhờ ba mẹ giúp con làm bài tập về nhà trong khi con thực sự có thể tự mình làm? Thầy cô giáo cũng nói hệt như vậy - rằng con có thể làm tốt hơn nếu con chịu để tâm trí vào đó.”
“Con đã cố hết sức rồi mà!”, James nói, nhưng cậu không thực sự chắc chắn điều đó có đúng không. “Con chỉ không muốn chạy marathon. Có thế thôi!”
“Thì ba đã nói rồi mà, không sao cả!”, ba nói. Sau đó ông nháy mắt, cố gắng làm tâm trạng cậu tươi tỉnh hơn. “Ba cũng không nghĩ là ba muốn chạy marathon.”